Truyện ma Việt Nam "mộ hoang trong nhà" chap 4

Chap 4 Mộ Hoang Trong Nhà  

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Sau khi chắc chắn dưới lòng sông không có chiếc ghe nào, bấy giờ thằng Công nhìn Nam rồi đáp lại.

—- “Hả? Mày nói người nào? Tao có thấy ai chèo ghe ở dưới sông đâu. Hông tin mày nhìn coi.”

Quả thật, đúng như lời thằng bạn đã nói, cái người đàn ông kỳ lạ ban nãy đã biến mất từ bao giờ. Xung quanh cũng chẳng có con thuyền nào qua lại cả. Anh ngơ ngác cho là mình quáng gà, lại thêm có chút hơi men trong người nên nhìn lầm giữa một con sông làng quê yên bình này chẳng lẽ lại có những thứ kia. 


Tuy vậy anh cũng chẳng để tâm đến nữa tiếp tục bước đi cùng với bạn bè. Lần này có lẽ vì quá vui lâu rồi mới tụ tập với đám bạn thuở nhỏ nên Nam không từ chối bất kỳ lời mời nào, chẳng mấy chốc mà cả đám đã say mèm, ai nấy mặt đều đỏ bừng vì hơi men, bước đi không vững. Sau cùng anh đành ngủ lại nhà của đứa bạn trong xóm chờ sáng mai sẽ trở về nhà.

Hôm đó là khoảng 2 giờ tối, Nam đang ngủ say sưa trên bộ ngựa cùng với 3 đứa bạn thì bỗng dưng bên tai anh nghe có tiếng gõ cửa vang lên, ban đầu thì âm thanh phát ra chậm rãi nhưng càng lúc nó dồn dập hơn như thúc giục anh mở cửa cho nhanh vậy. Nam bực bội lí nhí đôi mắt nhìn cánh cửa rung lên bần bật như sắp bật tung ra. Vì trong người còn lừ đừ, đầu óc lâng lâng, anh khẽ càu nhàu chửi thầm trong miệng.

—- “Tổ cha nó, giờ này mà ai còn đập cửa ầm ầm vậy kìa? Bộ muốn người ta đánh chết hay gì?”

Đoạn anh quay sang lay vai đứa bạn tên Toàn nằm bên cạnh đang ngáy đều đều, thấy có người lay gọi mình, nó hất tay Nam ra miệng càu nhàu khó chịu. Nam nghe vậy cũng chẳng màng gọi nó nữa, anh chửi thầm một tiếng rồi uể oải kéo mùn lên lếch khỏi bộ ngựa, chậm rãi tiến lại cánh cửa xem người bên ngoài là ai mà làm phiền giấc ngủ người khác đêm hôm như vậy. 

Ngay khi anh đưa tay mở cửa ra định lên tiếng chửi bới thì anh chợt khựng lại vì sau cánh cửa chẳng có một ai cả, ngoài cái cây trứng cá trước sân, đung đưa qua lại theo từng cơn gió tạo thành những hình thù kỳ quái in hằn dưới đất dưới ánh sáng của đêm trăng. Nam ngơ ngác bước hẳn ra ngoài cửa đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng một người hoặc con vật nào. Lúc bấy giờ, trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện những hình ảnh ma quái mà anh không bao giờ dám nghĩ tới. Đoạn anh vội vàng bước nhanh vào nhà khép chặt cửa lại rồi phóng như bay lên bộ ngựa chùm mền kín mít.

Cứ vậy, những ngày kế tiếp Nam liên tục bị đánh thức bởi tiếng đập cửa vào giữa đêm cho dù ở nhà của mình hoặc bạn bè và dĩ nhiên chỉ mình anh nghe được âm thanh đó, rồi đến một hôm khi anh cảm thấy không chịu nổi nữa khi phải nghe những tiếng đập cửa ồn ào này. Anh quyết định đêm nay sẽ thức trắng để bắt quả tang kẻ đã quấy nhiễu anh mấy ngày nay. Như thường lệ, khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng thì tiếng đập cửa lại vang lên. 

Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên khi cánh cửa vừa rung lên thì tức khắc Nam đẩy mạnh cửa ra, định trút hết cơn phẫn nộ xuống đầu kẻ đó nhưng không. Anh liền sững người khi thấy trước mặt mình trống hốc không có ai cả, toàn thân anh bắt đầu run lên bần bật vì nhận ra mình vừa gặp chuyện gì rồi. Bởi lẽ không một người bình thường nào có thể biến đi nhanh như vậy được. 

Mồ hôi nhễ nhại dù đêm nay trời dịu mát, ngay khi Nam định đóng cửa chạy nhanh vào phòng thì bất giác anh vô tình nhìn thấy cạnh bộ ghế đá trước sân nhà mình, có một người đàn ông chân không chạm đất, thân hình ông ta gầy guộc như con ma đói, cái nhân ảnh kinh dị ấy y hệt như anh đã thấy trong giấc mơ khi làm việc ở studio. Trên người ông ta còn phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá lập loè trông rất quỷ dị. Hồn ma đứng đó đưa đôi mắt lòng thòng nhìn thẳng vào Nam rồi trầm giọng miệng méo mó nói như giận dữ.

—- “Trả cái nhẫn lại cho tao..trả lại đây.”

Nam nghe được giọng nói ghê rợn đó nhưng anh lại á khẩu không thốt được lời nào, đành cắn răng đứng chết trân tại chỗ chịu đựng. Ngay lúc này, vong hồn người đàn ông xoè đôi bàn tay xương xẩu ra từ từ lướt lại chỗ Nam đang đứng, miệng gầm gừ không ngớt. Thấy vong ma sắp tiến đến gần, tâm trí anh chợt nghĩ lần này bản thân mình coi như tiêu đời rồi, anh không biết làm gì ngoài việc nhắm nghiền đôi mắt lại đón nhận cái chết. Bất ngờ thay, ở ngay sau lưng bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho Nam hoàn hồn trở lại, anh không thét lên nhưng vì quá hoảng sợ nên anh ngã khuỵ xuống đất trước sự thảng thốt của người phía sau.

—- “Nam..Nam. Bây làm sao vậy? Tía đây mà. Đêm
hôm khuya khoắc hông vô nhà ngủ đi, ra đây làm cái gì?”

—- “Ơ, tía..là tía hả? Con..”

Nói đoạn anh sực nhớ ra chuyện gì liền hốt hoảng quay sang thì không thấy hồn ma người đàn ông kia đâu nữa. Ngày hôm sau, khi thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe, bà Mơ, mẹ anh có đến nhà một ông thầy bói trong xóm để hỏi chuyện thì Nam nhận được lời khuyên của ông thầy rằng.

—- “Cậu nói thật đi. Cậu có lấy trộm hoặc nhặt được món đồ nào của ông ta hay không? Nếu có, tui khuyên cậu nên sớm trả lại cho ông ta ngay đi, bằng không thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy.”

Nam nghe vậy thì lúc này mới thú thật rằng, trong khoảng thời gian đầu tiệm studio đang thi công trang trí nội thất, anh vô tình nhặt được một chiếc nhẫn bằng vàng nằm ở ngay vị trí cái ụ mối đã bị vỡ toang, bây giờ chỗ đó đã được lắp đất tráng gạch men cả rồi. Cứ ngỡ do một người nào đó ở đây đánh rơi, phần vì biết đó là vàng thật nên anh nảy sinh lòng tham và rồi giấu dẹm chiếc nhẫn đi làm của cho riêng mình. Kể đến đây Nam lấy trong túi ra chiếc nhẫn bằng vàng đặt lên mặt bàn rồi lo lắng nói.

—- “Đây nè, cái nhẫn vàng của ổng đó, hai người trả lại ổng dùm tui đi. Tui phải về đây. Xin lỗi mày nha Anh. Tao hông làm nữa đâu.”

Nói dứt lời thì Nam vội vã đứng lên khoác cái balo chạy ra lấy xe phóng vụt đi trước sự hoang mang của hai cô gái. Ngọc Anh sau khi nghe được câu chuyện của thằng bạn vừa kể thì cô nữa tin nữa ngờ, không biết thực hư câu chuyện ra sao. Chỉ riêng Linh thì nét mặt dửng dưng lắm, phải nói là vô tư thì đúng hơn bởi lẽ những câu chuyện liên quan đến thế giới vô hình cô đều xem như là mê tín dị đoan, chỉ hù doạ được những đứa con nít mà thôi. 

Nhưng còn chiếc nhẫn vàng mà Nam để lại thì cả hai không sao hiểu được anh muốn ám chỉ điều gì. Trả lại cho con ma sao? Nếu quả thật trong nhà này có ma thì sao nó không hiện ra cho cô thấy đi mà lại chọn Nam như vậy, Linh thầm nghĩ và khẽ mỉm cười như vậy.

Bỏ qua chuyện của Nam, Linh cầm lấy chiếc nhẫn vàng đem bỏ vào tủ đồ rồi khoá lại cẩn thận. Cô ngẫm nghĩ liệu có phải Nam cố tình làm vậy để trêu đùa hai người hay không nhưng biết đâu chừng nay mai anh sẽ quay trở lại và đòi lại chiếc nhẫn thì làm sao? Vì dù sao đi nữa gia cảnh nhà Nam cũng thuộc dạng có của ăn của để, ban đầu anh đồng ý làm việc cho hai người cũng chỉ vì tình bạn bè mà thôi, trước đó anh cũng có nộp đơn xin việc một vài chỗ nhưng chưa nhận được hồi âm. Đến khi biết hồ sơ bị từ chối nên anh quyết định làm luôn tại studio này. Nhưng chẳng được bao lâu thì xảy ra chuyện tâm linh ghê rợn này.

Vài ngày tiếp theo thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Linh cũng có đăng lên mục tuyển người làm để thế chỗ của Nam hiện giờ nhưng cả hai chưa nhận được cuộc gọi nào để xin việc cả mặc dù mức lương đề ra cũng khá cao. Khi ấy là ngày rằm 16, trăng đêm nay rất sáng và đẹp, sau khi Linh làm xong công việc rồi, thay vì quay về nhà của mình thì đằng này cô ghé qua tiệm studio, trước là đưa đồ cho Ngọc Anh sau cô quyết định ở lại rửa những tấm hình mà mình vừa chụp đóng thành album để sáng ngày mai kịp giao sớm cho khách.

—- “Chị Linh, gần 10 giờ rồi chị chưa nghỉ à?”

—- “Ờ, mày mệt thì đi ngủ trước đi, tao phải làm cho xong cuốn album sáng mơi giao cho người ta nữa. Tại trưa ngày mai người ta bay về Hải Phòng rồi.”

Ngọc Anh nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, cô ra sau nhà vệ sinh cá nhân rồi lẳng lặng đi lên lầu vào phòng ngủ của mình. Tầm hơn 11 giờ thì Linh đã hoàn thành xong cuốn album, cô đặt nó vào trong tủ kính khoá lại cẩn thận rồi uể oải bước ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc trước thay đồ đi ngủ.

Bấy giờ, trong lúc Linh đang ở nhà vệ sinh rửa mặt thì bất giác cô nghe bên tai có hơi thở của ai đó thổi vào làm cô giật mình suýt kêu thét lên. Cô hoang mang đảo mắt nhìn quanh nhà vệ sinh nhỏ bé, ánh sáng bên trong đủ để cô thấy hoàn toàn chẳng một ai ở đây cả. Vậy thì cảm giác ban nãy là như thế nào? Cái hơi thở lạnh lẽo ấy rõ ràng là của một người nào đó vừa thổi vào lỗ tai cô mà? Không phải là ảo giác được. 

Linh hoang mang, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi về hiện tượng kỳ lạ xảy ra vừa rồi, vốn là một người vô thần chỉ tin theo khoa học hiện đại nên những ý nghĩ về tâm linh cô đều gạt ngang qua một bên. Sau cùng để tự trấn an bản thân mình cho bớt lo sợ, cô gật gù cho đó là luồng gió lạnh bên ngoài thổi vào mà thôi. Nghĩ đoạn, Linh thở phào nhẹ nhõm, ung dung mở cửa xem như chưa có chuyện gì xảy ra vì cô không muốn tâm trí mình vướng bận những thứ gọi là thế giới vô hình.

Đêm nay, Linh cảm giác trong lòng bồn chồn khó tả, ngay cả bản thân cô không sao hiểu được, nguyên nhân khiến mình lo lắng đến như vậy. Cô nằm trên giường trằn trọc mãi mà đôi mắt vẫn cứ mở to dù cô đã cố gắng ru mình vào trong giấc ngủ. Bỗng nhiên, ở dưới nhà phát ra âm thanh “lạch cạch” như có ai đó có gắng cạy tủ vậy. Linh thảng thốt nghĩ có tên trộm lẻn vào nhà liền quay sang khều lấy vai của Ngọc Anh miệng nói khẽ.

—- “Ngọc Anh..dậy đi. Có chuyện rồi kìa.”

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn