Không Phải Là Bà Nội ( Phần 1)
Xin chào các bạn, con người chúng ta ít nhất cũng phải có 1 lần gặp gỡ những người ở thế giới bên kia, nhưng những cuộc gặp gỡ này đôi lúc đem lại hạnh phúc,nổi buồn, tuyệt vọng, hoặc đôi khi sợ hãi và những ám ảnh theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Hôm nay mình xin phép được kể lại câu chuyện được nghe từ người bà thân yêu của mình kể lại. Mình xin dùng ngôi thứ nhất để kể lại câu chuyện.
Nổi đau đớn lớn nhất không là cái chết,nổi đau đớn thật sự chính là nhìn người thân của mình chịu sự dằng dặc của bệnh tật, năm ấy là năm 1970 tôi vừa tròn 17t cái tuổi đã hiểu chuyện và gánh vác được gia đình, tôi có 1 người bà đã già và cứ suốt ngày nằm trên giường bệnh,dù uống rất nhiều thuốc nhưng bà vẫn không thuyên giảm chút nào,
2 năm sau thì bà mất,trong đám tang của bà rất nhiều người tham gia,bà là người rất hiền hậu, nhưng 1 chuyện làm cho tôi nhớ mãi tới tận sau này là khoảng 17giờ chiều lúc chuẩn bị tẩm lịm cho người bà của tôi, thì bổng dưng bà tôi ngồi bật dậy nắm lấy tay ba tôi, lúc đó mọi người trong đám tang bỏ chạy táng loạn,trong đó có tôi bà tôi dùng cái giọng nói khàn đặc của người già để nói chuyện:
- Tao chưa có chết mà,tụi mày làm cái gì vậy, rót cho tao ít nước
Ba tôi lúc này mới lấy lại tinh thần và nói:
- Má còn sống hả má,má ơi má,má làm con sợ quá má ơi
Rồi ba tôi bảo má tôi rót nước cho bà.
Chuyện tới đây mọi người sẽ nghĩ là đoàn viên ư? Nhưng không? Tất cả sự sợ hãi, đau đớn,giày vò con người còn ở phần sau.
Tuyết Mai (Bae) cảm ơn.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét