Quê em ở Hải Dương, cũng như bao làng quê khác ở miền Bắc thì quê e cũng nhiều đình chùa; chắc hẳn các bác ở đây đã nghe qua những câu chuyện về việc lấy đồ của đình, chùa; e cũng xin kể câu chuyện của chính ông nội e cho các bác cùng nghe.
Ông e từ nhỏ đã mất bố mẹ, phải đi ở đợ; tính cách ngang tàng, chẳng sợ trời sợ đất, thời thanh niên bị Pháp bắt đi lính và làm lái xe, không hiểu sao 1 lần bị quan pháp chửi thế là cầm mỏ lết mổ luôn tên này, vậy là ông bỏ trốn 2 năm; sau chiến thắng ĐBP thì mới về làng, 1 thời gian sau thì cưới bà e; bà e thì nhanh nhẹn, tháo vát, cũng gan lì, chẳng biết sợ gì hết, bà nói
"tao lấy ông mày vì ông mày đẹp trai thôi chứ chẳng được tích sự gì; ngang như cua, ham chơi hơn ham làm"
Mà ông e đẹp trai thật, không phải nói phét chứ nếu sống ở thời bây giờ chắc phải xếp vào hàng siêu mẫu ^^. Hai ông bà cũng cất được căn nhà để ở, có cái ao nhỏ trước nhà nuôi cá; một hôm ông e đi làm về qua ngôi chùa của làng; lúc này chùa đang xây sửa lại, có vứt mấy đồ cũ ven đường, ông e thấy có tấm ván vẫn còn dùng được nên mang về làm cầu ao (cho bác nào không biết, cầu ao là cái bắc từ trong bờ ao ra ngoài để đứng vớt bèo hay rửa ráy các thứ).
Từ ngày làm cầu ao thì ông e bắt đầu bị ốm, mới đầu thì mệt mỏi, càng ngày càng nặng, đến nỗi chỉ nằm ở nhà, không làm ăn được gì cả; bà e cũng chạy vạy lo đủ thầy, đủ thứ thuốc men mà vẫn không khỏi. Trong thời gian này thì ông e thấy những việc quái dị; đến bữa bà e mang cơm lên cho ông ăn, lúc mở ra thì vẫn cơm canh bình thường, khi ông e cầm bát đũa ăn đưa bát cơm lên miệng định ăn thì thấy trong bát không phải là cơm nữa, trong đấy bây giờ lúc nhúc toàn là giòi bọ bò lúc nhúc, con nào con nấy to như ngón tay út, trắng ởn, mà bọn nó hình như còn đang nhìn ông nữa; ông e sợ quá hất đổ hết cả mâm cơm.
Có bữa thì buổi tối, ông cũng đang cầm bát định ăn cơm thì từ ngoài ao có 2 con mắt đỏ lòm như lửa nhìn chằm chằm vào ông, kèm theo tiếng rít đinh tai nhức óc " AI CHO MÀY ĂN, AI CHO MÀY ĂN; tiếng rít vừa dứt thì đôi mắt lao vụt vào nhà, một bàn tay vô hình bóp chặt vào cổ ông, không nhìn thấy nhưng ông vẫn cảm giác được bày tay lạnh như đá, tiếng rít lại vang bên tai " AI CHO MÀY ĂN, AI CHO MÀY ĂN", ông lăn ra đất bất tỉnh; khi ấy ông e không ăn uống được gì chỉ húp được cháo loãng để sống qua ngày, nên từ 1 người khỏe mạnh, cao to mà chỉ còn da bọc xương.
Ban ngày khi bà đi làm thì ông nằm ở nhà, một hôm đang nằm thì nghe tiếng cười hé hé hé đầy ghê rợn, mở mắt ra thì thấy cả chục cái bóng trắng mắt đỏ, cái thì đang treo mình trên xà nhà, cái thì ngồi vắt vẻo, tất cả bọn nó đang le lưỡi nhìn ông rồi phát ra những tiếng cười man rợ, quỷ dị, ông sợ quá chỉ biết nhắm mắt, khi bà e về thì bọn nó biến mất. Mà những chuyện này ông e lại không kể với ai, ông cứ nghĩ tại ốm đau nên đầu óc không minh mẫn, hoa mắt nên mới bị như vậy.
Những việc như thế cứ lặp đi lặp lại. Rồi đến đêm nọ, đang ngủ thì ông nghe tiếng gọi "H ơi! dậy đi ăn cỗ, nhanh kẻo hết H ơi", tiếng gọi bên tai nhưng cảm giác nó vọng về từ nơi nào đó xa thăm thẳm; bất chợt ông đứng dậy đi rất nhanh theo tiếng gọi, mặc dù thường ngày gần như nằm liệt giường, ông đi xa lắm, đến 1 nơi sáng như ban ngày, cỗ bàn bày la liệt, có nhiều bóng người ngồi ăn phía trước, ông e cũng ngồi xuống ăn, bất chợt những cái bóng phía trước quay lại nhìn ông, mắt bọn nó đỏ lòm, lưỡi thè ra, miệng cười ngoác đến tận mang tai, bọn nó đồng thanh cất tiếng đầy quỷ dị
" ĂN ĐI, ĂN NHANH ĐI RỒI ĐỂ MẠNG LẠI ĐÂY. HÉ HÉ HÉ HÉ HÉ!!!";
Trong nhà bà e giật mình tỉnh dậy thì không thấy ông đâu, cuống cuồng cầm đèn chạy đi tìm quanh nhà không thấy, khi chạy ra ngoài sân thì nghe tiếng rên hừ hừ phát ra từ phía bờ ao, chạy lại gần xem thì thấy cảnh kinh dị, ông đang quỳ ở cầu ao, mắt mũi trợn ngược, mồm miệng thì ngậm đầy bèo, có cả đuôi con cá sống, dớt dãi chảy đầy; bà thấy vậy mới hò hét lên, hàng xóm nghe thấy cũng chạy qua phụ đưa ông vào nhà; thấy ông như thế nên họ khuyên bà ra chùa hỏi thử thầy xem sao, để lâu sợ ông không qua khỏi.
Sáng hôm sau, bà vội vã ra chùa gặp sư thầy kể sự tình; sư thầy nghe vậy liền đi cùng bà về nhà, ông e lúc này cũng nửa tỉnh nửa mê kể hết những chuyện đã thấy; sư thầy nghe xong cũng đã biết được nguyên nhân của những việc trên liền nói: "Đồ đạc của chùa là đồ đạc của thần phật, có người canh giữ; anh tự tiện lấy về dùng nên bị phạt đấy. May cho anh là chưa bị vật mất mạng; giờ phải làm lễ cúng xin các bậc bề trên rộng lòng mà tha thứ cho"; sư thầy dặn bà e mua đồ cúng để mai làm lễ rồi ra cầu ao mang miếng ván về chùa.
Hôm sau, sư thầy cùng các đệ tử đến cúng ở nhà đúng ba ngày mới xong. Cúng xong sư thầy còn dặn: bất cứ đồ đạc gì nơi cửa thần cửa phật cũng không được tham, kể cả cái kim, sợi chỉ; tham có ngày mất mạng mà không biết lý do vì sao đâu.
Kể từ ngày cúng xong thì ông e cũng bớt ốm dần, nhưng cũng không thể khỏe mạnh như xưa; những việc quái dị cũng không còn thấy nữa. Và sau đợt đấy ông cũng bị đau dạ dày, phải đi cắt bỏ mất 1 phần.
Thỉnh thoảng ông hay kể lại chuyện này cho con cháu nghe. nhà e sau này tuyệt nhiên không ai dám lấy bất kì thứ gì của chùa, kể cả hái lộc đầu năm mới.
Đây là chuyện của chính ông e kể lại, cũng lâu rồi nên có đoạn nhớ đoạn không; câu cú lủng củng các bác bỏ quá cho ạ.
Lần sau rảnh e xin kể về bà e.
Cảm ơn các bác!
Xem Thêm Truyện Khác:
Đăng nhận xét