Truyện ma Việt Nam - Đêm thiện nguyện kinh hoàng

 Hôm nay tôi xin gửi tới bạn đọc câu truyện có thật chính tôi đã gặp vài ngày trước.

Đang trong đợi dịch bệnh đang bùng phát dữ dội, nhận thấy còn rất nhiều người khổ sở , vô gia cư đói khổ nên tôi và anh Minh cùng đội thiện nguyện quyết định đi phát cơm miễn phí vào buổi đêm.

Chỉ còn vài suất nữa tôi bảo rẽ vào con đường nhánh xem có ai thì phát nốt rồi về cho nhanh vì cũng đã muộn. Đi cả đoạn dài không thấy một bóng người, nhà nhà đã tắt điện đi ngủ.


Bỗng dưng tôi nhìn thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà bên kia đường. Ngay lập tức anh Minh quay đầu xe lại thì lạ thay không thấy người kia đâu cả. Anh Minh nói:

- Hay là có ma

Tôi đáp lại: trời ạ, đường này thì ma ở đâu ra. Thực ra nói vậy thôi nhưng những gì mắt nhìn thấy thic ko thể ko tin cho được.

Đi tiếp đoạn nữa anh em quyết định dừng lại mua đồ ăn tối ở một của hàng duy nhất trong đêm.

Vì dịch bệnh nên thanh toán xong phải ra ngoài ăn. Hai anh em đều lấy sữa và bánh mỳ ăn cho nhanh rồi đi nốt cho xong công việc.

Tôi đổ sữa ra hai cốc bằng nhau, nhưng lạ thay lúc sau cốc sữa của tôi vơi hơn lúc đầu. Cũng ko để ý lắm, nhưng khi uống thì thấy sữa nhạt như nước lọc không vậy, mà cốc bên a Minh vẫn có vị ngọt . Bỗng dưng tôi nhớ đến câu mọi người thường nói:" Nhạt như ma vầy"

- Không... . Không !

- Chắc không phải vậy !

Sau khi ăn xong, tiếp tục đi đến chỗ có hàng cây che hết ánh sáng làm con đường tối mịt. Tôi có cảm giác lạnh hết sống lưng, dường như có ai đó đang ngồi sau xe mình vậy.

Đi tiếp đoạn nữa thì tự dưng xe chết máy, khiến anh em tôi phải dắt bộ đoạn dài, bỗng dưng nghe tiếng chó sủa gắt như cắn ma vậy, làm anh em tôi càng sợ hơn.

Nỗi sợ chưa dừng lại thì đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một anh thanh niên chừng 30 tuổi. Mặc bộ đồ trắng tinh, để tóc dài ngang vai,hơi rối và có vẻ mệt mỏi. Để ý kĩ thì tôi thấy ánh mắt thì đỏ ngầu , từng tia máu nổi rõ đỏ lòm như thể sắp ứa máu vậy, mà ghê sợ hơn nữa là anh ta chỉ có 1 chân, chân bên kia nát bét như từng bị tai nạn gì đó.


Tôi lấy hết can đảm hỏi: Anh có biết gần đây chỗ nào sửa xe không?

- Anh ta đáp: Đi thêm vài trăm mét nữa, chỗ có ánh đèn sáng bên trái đường kia.

Đi đến nơi thì anh e tôi hốt hoảng vì đây là cổng nhà tang lễ, nhìn xung quanh thì không có cửa hàng sửa xe nào cả. Mà ánh sáng kia cũng không phải là đèn mà là con đom đóm to bằng quả trứng, bỗng nhiên nó bay vụt và dần biến mất.

Đến đây thì anh em tối đứng sững người mà khiếp sợ. Sau đó bất lực quá giữa màn đêm. Một lần nữa anh Minh thử khởi động lại xe, cố nhấn giữ nút đề lâu hơn thì bổng nhiên điều kì diệu đã sảy ra, xe đã có thì nổ máy luôn.

Nỗi vui mừng khôn siết và phi thẳng 1 mạch về và lên giường đi ngủ. Không bao giờ dám đi đêm như vậy nữa.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn