Bài này em đã kể rồi, do mất nick cũ, nay em chia sẻ lại để mấy bạn chưa đọc thì có thể đọc thêm ạ…!
Em nhớ như in cái ngày 20/10/2015, ngày mà em mất đi một người bạn.
Một người cực kì ngoan hiền, đáng yêu, tốt bụng.
Một chuyện đau lòng đến bây giờ mà em không bao giờ quên được.
Lúc đó cũng tầm 8-9h đêm bạn em băng qua đường thì vô tình bị một chiếc xe taxi đụng phải, bạn em được đưa vào bệnh viện Hồng Đức ( do tụi em là sinh viên nên lúc đó cũng không có nhiều tiền, nên bệnh viện từ chối nhận, bảo phải có người nhà và làm thủ tục viện phí đầy đủ mới chịu cấp cứu ) loay hoay mất cả mấy tiếng, bạn em nằm trên băng ca đau đớn, người thì máu me, làm thủ tục các kiểu nhưng gom lại không đủ tiền, tụi em phải xin cho bạn em cấp cứu trước rồi người nhà lên người nhà đóng sau, mà bệnh viện không đồng ý, bạn em bắt đầu ói ra máu và bất tỉnh.
Tụi em bắt taxi chuyển bạn em tới chợ rẫy ( em nghe bảo là khi bị tai nạn thì có 3 tiếng được gọi là giờ vàng ) thì tới Bv Chợ rẫy cũng hơn 12h rồi.
12h giờ em ngồi trước cửa bệnh viện chờ đợi, cầu nguyện nhưng bác sĩ không cho ai vào cả khi nào có thông báo thì nhắn.
Hôm sau bác sĩ bảo là chỉ cần qua được tối nay là có hi vọng rồi.
Phía sau khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy có bức tượng thể hiện tình mẫu tử...tên gọi là “tượng mẹ Nhật Bản”. Hằng ngày, rất nhiều bệnh nhân và gia đình họ tới thắp hương, khấn vái cầu cho người thân của họ mau qua khỏi.
Cô và người yêu của bạn em cứ thắp nhang và khấn cầu xin, niệm Phật xin cho bạn em, nghe nói 12h đêm ra khấn và thành tâm cầu xin là sẽ được.
Nhưng bạn em không vượt qua được, mọi hi vọng mọi kì tích đều không xảy ra với bạn em, bạn em mất lúc mới 24 tuổi, một độ tuổi mà người ta vừa mới bắt đầu mọi thứ, bạn em còn gia đình, cả một cô người yêu dễ thương, hứa hẹn sau khi học xong là sẽ có một cái đám cưới thật hạnh phúc...nhưng tất cả đã kết thúc.
- Sáng hôm sau mọi người đang loay hoay làm thủ tục để nhận xác và khám nghiệm tử thi để cung cấp thông tin cho bên Công An, thì đến tối thi thể mới được đưa về nhà.
Chuyện cũng không có gì đáng nói tới khi, có một người đàn bà đến và nói với mẹ bạn em, em xưng là Cô lên nhà gặp mặt nói chuyện.
Vừa bước vô nhà thì bà ta ôm chầm lấy Cô và khóc, sau một hồi thì Cô chỉ nghe được:
“ Mẹ ơi! con xin lỗi Mẹ, con bất hiếu, con không thể chăm sóc Mẹ được nữa “
- Nói xong thì người đàn bà đó mới kể:
( Bả chỉ ở có một mình, chồng và con bả đã chết rất lâu, nhưng không đi đầu thai, mà ở lại với bả. Trong xóm người ta đồn là bả nhẹ vía với khùng khùng, suốt ngày chỉ ở trong nhà )
- Mới có 5h sáng là nó ( bạn em ) đã đến tìm tôi rồi, tôi thấy nó mặt mày thì máu me tùm lum nên tôi cứ niệm Phật hoài không dám nhìn.
Một lúc sau ck tôi mới hỏi:
- Mày đi đâu đây, sao mặt mày ghê dậy?
- Dạ, con mới bị tai nạn mất. Mẹ con đang làm thủ tục đem xác con về nên ở xóm chưa ai biết con mất.
- Dậy mày lại đây làm gì...? Sao không về nhà đi.
- Dạ trước nhà con có thờ Mẹ Quan Âm nên con đi qua không được. Lúc trước con có nghe nói cô nhẹ vía nên hay bị nhập, con mới tới để xin cô cho con nhập vào để nói chuyện với Mẹ con.
- Tao với con tao ở đây với bả ngày nào cũng có mấy vong đứng trước cửa xin được nhập vào để về nói chuyện với gia đình, mà bả sợ lắm không dám ra khỏi nhà, với mỗi lần nhập dậy bả mệt lắm, mà trước giờ mày ở đây tao thấy mày cũng hiền lành nên tao nói bả giúp mày!
( Mấy Sư trong chùa bảo là, do bạn em lúc sống hay y chùa nghe kinh nên lúc chết bạn em đã biết mình chết nên về xin nhập liền, thi thể còn chưa tới nhà là bạn em đã về sẵn đợi rồi, có 1 số người tới khi mở cửa mã mới biết mình chết )
Bạn mình nhập vào bả đúng 3 lần:
- Lần đầu là lúc mới mất.
- Lần thứ 2 là lúc mở cửa mã, lần này thì bạn mình nhập về xin là:
“ Mẹ ơi 49 ngày này Mẹ cho con ở nhà với Mẹ nha, sau 49 ngày hãy gửi con vào chùa. Con thèm cháo thịt bằm quá, Mẹ nấu cúng cho con nha “
( bạn mình có nói là con biết lúc chết người ta cấm khẩu nên không cho nói chuyện, mà con thương Mẹ quá nên mới xin nhập để nói chuyện với Mẹ.
Bạn mình cũng bảo là do bạn mình tới số rồi nên phải chết ( năm đó cũng là năm tuổi nữa ), lúc đó bạn mình băng qua đường có một vong che mắt người chạy taxi, nên người chạy taxi không thấy được bạn mình, lúc tông xong thì người đó mới thấy. Lúc làm đám tang bạn em nói là bạn em có đứng xa nhìn mọi người, nhưng do nhạc đám ma ồn quá, bạn em bị đau đầu ( đau đầu là do khi tai nạn bạn em bị đập đầu xuống đất ) nên suốt thời gian làm đám, bạn em ở trên nhà bà kia không à )
- Lần thứ 3 bạn mình nhập về và nói:
“ Nếu Ba không chịu lo cho Mẹ con đàng hoàng thì người con bắt đi là Ba đó. Còn em ( em trai bạn mình học và làm ở tp ) ráng về thăm Mẹ và lo cho Mẹ, đừng để Mẹ buồn nha.”
( Ba bạn em với Cô thì không còn ở chung, ổng cũng có người khác, từ trước đến giờ ổng chẳng quan tâm đến gia đình, bạn em phải vừa đi học vừa đi làm lo cho Cô, nên lúc chết, bạn em mới tỏ thái độ ghét Ba bạn ấy đến dậy )
- Hôm đó đang trên đường về nhà bạn em ( nhà bạn em ở gần chợ Hạnh đông tây ) bạn em chở em, lúc đó cũng tầm 9h khuya, 2 đứa đang nói chuyện say xưa, tự nhiên da gà em nổi lên, lần đầu tiên em mới biết lạnh sóng lưng là như thế nào luôn, em mới bảo:
- Ủa mày ơi! Sao chưa tới chỗ quẹo vô nhà trọ nữa chạy hoài dậy, em mới nhìn xung quanh coi đang ở đâu, thì trời ơi muốn xĩu luôn ạ, tụi em đang dừng lại đúng chỗ bạn em bị tai nạn luôn ( trước Khách sạn Quang trung ).
Em mới bảo thôi chết tao rồi, hôm nay là 49 ngày của bạn tao mà tao không về thắp nhang, chắc nó trách tao rồi dẫn tao tới đây luôn
- Ủa mà nhà mày sao mày không nhớ đường mà quẹo dậy..? Nó bảo tao cũng không biết sao tao chạy thẳng hoài dậy luôn nữa.
Hai đứa mới lật đật vòng lại.
Đúng 1 tuần ngày nào em cũng thấy bạn em về nhắc em thắp nhang cho nó, còn lấy xe rước em đi chơi nữa.
Hồi trước em học ở tp thì 1 tuần em mới về nhà 1 lần, hết tuần em về, về lật đật chạy vào nhà để thắp nhang xin lỗi.
Em không biết sao mỗi lần vô nhà thắp nhang em chỉ khấn là:
“ Tụi tao thương mày lắm, nhớ mày lắm, nhưng mà mày đừng có quyến luyến ở đây, ráng theo chùa niệm Phật ăn chay mà sớm siêu thoát về cõi Phật A Di Đà nha “
Em chỉ khấn có dậy mà Cô bảo mỗi lần con cắm nhang xong là xíu hồi cây nhang nó cong vòng à, chắc nó chứng lời khấn của con đó!
Về sau thì em ít thấy bạn em về thăm em rồi ạ!
Nhưng có một lần Cô mới gọi điện thoại em bảo:
- “ Con có biết ai làm về bên giải duyên âm không? Giúp bé D đi ( D là người yêu bạn em )”
- Có chuyện gì hả Cô?
- Giờ D nó quen người yêu rồi, muốn cưới nhưng gia đình bên kia đi coi Thầy, 5 Thầy luôn, ai cũng bảo D có người theo, nói nếu mà giờ lấy nhau về, cỡ nào người yêu D cũng chết. Nên bên kia không cho tụi nó lấy nhau!
Con có cách nào giúp D không?
- Dạ không Cô ơi, giải mấy cái đó người ta nói là đưa vong vào chùa cho nghe kinh các kiểu chứ ai biết người ta làm gì đâu, mà này là con Cô, bạn con nữa, đừng làm dậy Cô ơi, nếu nó thương D thì sẽ hiểu và chúc phúc cho D thôi, Cô và D chỉ cần thắp nhang khấn là được rồi ạ!
Sau một thời gian, thì lời khấn của Cô và D được chấp nhận, hôm bữa D mới lại mời đám cưới em đó ạ…cũng vui và chúc phúc cho cả 2…!
Mỗi khi đám giỗ hay sinh nhật, Tết này nọ em đều vào nhà thăm Cô và thắp nhang...nhưng sau đó thì nhà bạn em bán rồi chuyển lên tp sinh sống nên giờ cũng không còn liên lạc nữa ạ!
Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian đọc ạ, Đừng quên click quảng cáo để ủng hộ admin
Xem Thêm Truyện Khác:
Đăng nhận xét