CHƯƠNG 18: MỐI TÌNH DANG DỞ
Xem lại chap 17 : Tại Đây
“Ừm... Nó cũng là một con bé khổ mệnh. Nó căm ghét những kẻ đi ăn hiếp người khác, vì nó từng rơi vào cảnh như vậy. Giờ nó “chấm” cháu rồi, vì cháu giống thế.
Nên đã chừa chưa?”
“Vâng... vâng...”
Khanh nghe thế, mới vỡ ra lí do mà mình dây vào đống hổ lốn này. Khanh nhớ tới những lúc bắt nạt con Thảo, gây gổ với bọn thằng Dũng, nghịch phá ở trong trường mà chột dạ. Liệu có phải những lúc đó, đôi mắt oan khuất của vong hồn đó đã dõi theo không? Có vẻ như vì một số lí do nào đó, cô Huệ này biết về sự việc năm xưa cũng như những gì đang xảy ra với Khanh.
“Cô cũng không hiểu vì sao tự nhiên gần đây mọi chuyện lại tệ đi như vậy. Dù sao thì đất xây trường tuy rộng là thế, nhưng nhiều năng lượng hỗn loạn từ xưa, không phải vùng đất tốt để dạy học, đôi ba năm lại xảy ra các sự cố…” Cô Huệ nói.
“Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra cô nhỉ?” Khanh tò mò hỏi.
Cô Huệ có vẻ tần ngần, sau rồi cũng nói:
“Việc này đáng lí không nên nói cho nhiều người biết, nhất là trẻ con trẻ cái như này, nhưng nó lại liên quan trực tiếp tới an nguy của cháu nên cô cũng phải kể ra. Năm đó, cô bé mất tích, trong lúc đợi chờ kết quả điều tra, bố mẹ của nữ sinh đó đã tìm tới cô để tìm câu trả lời bằng tâm linh. Đáng tiếc, cô cảm nhận rằng cô bé đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng vì quá đau buồn nên cha mẹ cô bé không tin. Cuối cùng mãi vẫn chẳng thể tìm thấy tung tích. Sau đó ít lâu, trong trường học Đông Sơn xuất hiện những hiện tượng kì lạ. Hiệu trưởng đã bí mật mời cô tới đó để làm một lễ cúng trấn đất. Khi tới đó, cô thấy nhiều luồng âm khí ngùn ngụt, nơi đất đó độc, có nhiều người âm…
Cô cũng trông thấy oan hồn của cô bé đó vất vưởng ở trường không về nhà được, liên tục quấy nhiễu. Cô bé lạc lối, căm hận, cô đơn nên cứ lang thang ở khu nhà thể chất đó, hóa thành một dạng ngạ quỷ. Điều này chứng tỏ cô bé đã mất ở trong trường. Cô không thể nói chuyện được với vong hồn mang nhiều oán giận như vậy nên không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Người chết mất xác bao giờ cũng tích tụ nhiều oán niệm hơn người được mồ yên mả đẹp. Thế là bất đắc dĩ... cô phải thông báo với nhà trường tìm một nhà kho để trống, chọn chiếc tủ đồ cũ của cô bé, để oán niệm của cô bé “ngủ yên” ở trong đó!”
“Ngủ yên... tức là sao ạ?”
“Đại loại là nhốt oán niệm của cô bé vào trong đó, để ở trong tủ một số món đồ của cô bé thích còn lưu lại ở trường học… Cháu có thể hiểu đơn giản rằng linh hồn con người là thứ thuần khiết, chứa đựng những kí ức tốt đẹp còn oán niệm mới là thứ lưu giữ linh hồn con người ở lại trên thế gian. Nếu tách biệt được oán niệm khỏi linh hồn thì linh hồn đó sẽ chỉ lang thang vô định tại nơi ấy. Cô cũng mong một ngày nào đó vụ án được giải quyết để cô bé có thể siêu thoát. Quả thực đáng thương.”
“Khoan đã cô... nhốt vào tủ đựng đồ ư?”
“Đúng thế, chẳng còn chỗ nào khác. Chiếc tủ đó vẫn nằm yên trong kho, không ai được mở ra. Tất cả giáo viên và nhân viên trong trường đều biết mà!”
Khanh chợt nhớ lại dãy tủ cũ bỏ không nằm im lìm trong khu nhà thể chất, đã han gỉ cả lên không ai động tới... Khanh đã vô tình mở một chiếc tủ ra, trong đó chứa những manh mối liên quan tới Hương. Chiếc tủ đó còn vô cùng kì lạ, bên trong chứa đầy những chiếc kén ngài…
“Không... cô ơi... Những chiếc tủ đó đã được chuyển ra ngoài phòng thể chất vì phòng thể chất đã được ngưng sử dụng... nhưng cháu... nhưng cháu...” Khanh lắp bắp nói không ra câu, không thể tin được sự thật rằng: chính Khanh đã vô tình đánh thức oán niệm của Hương dậy.
“Mong cô giúp đỡ cháu với. Giờ cháu phải làm thế nào để mọi thứ trở về yên bình? Tại cháu đã tự làm theo ý mình....” Khanh quay sang khẩn khoản với cô Huệ.
Cô Huệ thở dài, có vẻ như lờ mờ đoán được Khanh đã làm gì.
“Trước tiên, làm cái này đã…” Cô Huệ bảo Khanh đứng lên, lại gần cô. Cô nắm tay phải của Khanh đưa lên, bảo Khanh xòe tay ra. Khanh bối rối làm theo. Cô kéo tay Khanh về phía bàn thờ, dưới bát hương lớn đang cháy nghi ngút.
“Đừng giật mình nhé. Cố chịu một chút!”
Nói rồi cô chọn lấy một cây hương ở gần nhất, đang cháy được một nửa, khẽ cầm vào đó rồi rung rung. Tàn hương bay xuống, rơi vào lòng bàn tay Khanh, có chút bỏng rát.
“Ái!” Khanh la lên nhưng cô Huệ vẫn nắm tay Khanh khá chặt. Cô lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng, chỉ hai ngón tay vào chỗ tàn hương trên tay Khanh rồi dùng đầu ngón tay tán nhẹ ra. Cô lấy một chiếc đĩa đồng nhỏ trên ban xuống, lấy một nửa tàn hương gạt xuống đĩa, một nửa tàn hương còn lại cô thoa lên một tấm bùa vàng nhỏ rồi đưa cho Khanh.
“Đây là bùa cầu bình an, có thể báo tình trạng an nguy của cháu cho cô ở đây. Có gì cô sẽ biết. Cứ giữ bên người, tuy không giải quyết được triệt để vấn đề nhưng cũng sẽ yên tâm hơn một tí...”
“Vậy cháu làm thế nào để thoát ra khỏi cô ta đây...?”
“Cháu và hai đứa nhóc kia đang gặp nguy hiểm. Nhưng cháu là người nguy hiểm nhất bây giờ. Cô thấy ấn đường của cháu đã có ánh xám tối, biểu hiện của sự suy nhược, dễ bị tà khí xâm nhập. Lá bùa này có thể tạm giữ cháu an toàn một thời gian. Về nhà, cháu hãy mua cho cô một chiếc chuông đồng, treo ở cửa ra vào.
Đêm ngủ, nếu nghe tiếng chuông kêu, hãy để ý. Chuông kêu số tiếng chẵn là vía lành, số lẻ là vía dữ, phải tỉnh ngay dậy, trong đầu nhớ nhẩm câu: “Án ma ni bát mi hồng”. Ngoài ra cũng bảo hai cậu nhóc kia tới đây càng sớm càng tốt. Cô sẽ cố gắng sắp xếp làm một buổi lễ cầu siêu sớm nhất có thể cho cô bé đó. Điều tốt nhất là có thể tìm được xác cô bé đó, giải trừ oán niệm… Nhưng có vẻ hơi khó…”
Vậy là chưa có cách nào để thoát khỏi cô ta ngay lập tức. Khanh hơi ỉu xìu. Cô Huệ bảo Khanh lưu số điện thoại của cô vào, có gì có thể gọi cô ngay.
Khanh cảm ơn, khẽ chào cô rồi bước ra về.
Khanh đạp xe về nhà, suýt thì lạc vì những con đường làng ngoằn ngoèo khó nhớ.
Vừa ra tới cổng, Khanh ngạc nhiên vì bắt gặp một thanh niên đứng tần ngần ngay ở đó. Đây là người mà Khanh và hội thằng Dũng đang muốn tìm gặp nhưng chưa có dịp: thầy Lam. Thầy Lam 25 tuổi, còn khá trẻ trung, nếu không phải thầy giáo thực tập thì có lẽ Khanh chỉ gọi bằng anh.
“Thầy…” Khanh lắp bắp. Thầy Lam có vẻ không biết Khanh là ai, vì dù sao cô cũng chỉ mặc bộ quần áo bình thường.
“Thầy… em là học sinh trường Đông Sơn. Em có chuyện muốn nói…”
Lam quay sang, coi bộ ngạc nhiên lắm.
“À thế à… em có chuyện gì?”
“Thầy tới tìm cô Huệ phải không...? Có phải... có phải có liên quan tới vụ việc chị Hương năm xưa?”
Nghe tới đây, thầy Lam bỗng trở nên khác hẳn. Đôi mắt thầy mở to coi bộ ngạc nhiên lắm.
“Sao...sao em lại biết...?”
“Chúng em thực sự cần giúp đỡ... Không biết thầy có tin không, vì thực sự chuyện rất khó tin... Nhưng chúng em đều đã lần lượt nhìn thấy bóng dáng cô ấy còn quẩn quanh trong trường, mang đầy nỗi oán hận nào đó. Cái chết của Lân – một học sinh trong trường gần đây có lẽ cũng liên quan tới cô ấy. Chúng em cần biết sự thật xảy ra năm đó, xem điều gây ra nỗi oan ức của cô ấy là gì... Nếu không... nếu không chính chúng em cũng đang gặp nguy hiểm!” Khanh tuôn ra những lời khẩn thiết.
“Không... không... Cô ấy sẽ không hại ai cả...” Thầy Lam quay mặt đi ra vẻ trốn tránh, mồ hôi trên trán đã lấm tấm.
“Vậy là thầy tin em phải không? Thầy cũng thấy cô ấy sao?” Khanh hỏi thúc giục.
Đáp lại Khanh chỉ là sự im lặng. Trông thầy Lam vô cùng bối rối, không biết phải làm sao.
“Thầy! Chúng em thực sự đang gặp nguy hiểm! Nếu thầy biết gì đó, hãy gợi ý giúp chúng em!”
“Hương từng là bạn của thầy. Chuyện đã qua 7 năm rồi... Muốn quên đi nhưng thật không thể quên nổi. Những năm đầu thầy cũng tự huyễn hoặc rằng cô ấy chỉ bỏ đi đâu đó nhưng sau rồi cũng phải chấp nhận rằng cô ấy không còn nữa. Dạo gần đây, thầy đã mơ thấy cô ấy nhiều hơn. Có lẽ là do chuyện quá khứ không thể giải quyết nên tâm thầy cũng không yên. Cô ấy buồn và tức giận, chỉ nhìn thầy chằm chằm trong giấc mơ, rồi khóc, da thịt dần rữa ra và tan biến ngay trước mắt thầy...
Có lẽ thầy phải tìm cô ấy về thì mới thanh thản được. Chính vì lẽ đó nên thầy mới xin về trường cũ thực tập, tìm hiểu lại chuyện năm xưa. Thầy cũng không biết thực sự câu chuyện của các em là gì. Nếu là đùa thì sẽ không vui đâu. Nghe nói cô Huệ từng làm lễ cúng trấn đất ở trường nên thầy muốn tới hỏi thử xem sao, chỉ có cô ấy từng nói với bố mẹ Hương rằng Hương không còn, có lẽ cô ấy có thể biết được Hương đang nằm ở đâu. Chỉ vậy thôi... Khi còn sống cô ấy rất hiền lành, khi chết đi rồi cũng sẽ không hại ai đâu...”
“Một học sinh đã chết đó thầy! Không chỉ vậy... một giáo viên cũng đã chết vì cô ta đó... Cô ta không hề hiền lành đâu!” Khanh buông lời, giọng xấc xược.
“Là sao?” Thầy Lam nhíu mày hỏi.
“Thầy biết cô Trang, người mới mất gần đây chứ?
“Ừm... Vậy thì có liên quan gì...?”
“Thầy còn nhớ Hương từng đeo một chiếc cặp tóc có đính một số viên ngọc màu trắng không...?”
Thầy Lam chau mày nhớ lại, dùng hai tay ôm lấy mặt.
“Ừm…”
Khanh nói tiếp, cảm giác như đã phần nào tác động được tâm lí của thầy.
“Em cũng vô tình nhặt được chiếc cặp tóc đó, cô giáo Trang khi nhìn thấy nó đã vô cùng sợ hãi. Sao cô ấy có thể biết được nếu như hồn ma của chị Hương không tìm tới cô giáo? Vào hôm tham quan, em cũng đã nhìn thấy chị ấy ở trên xe khách của chính lớp 12A3, lớp của bạn học sinh vừa mới mất... Và hồn ma của Hương cũng đeo chiếc cặp tóc đó!”
“Đúng... đó từng là chiếc cặp tóc mà Hương thích nhất...” Thầy Lam vẫn cúi mặt, nói lẩm bẩm qua đôi bàn tay.
“Nếu thầy không tin, có thể nói chuyện với cô Huệ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ thầy biết gì hãy nói cho em, để em có thể tìm cách thoát ra khỏi chuyện này… Cô ta theo bọn em vì… vì bọn em có gây gổ với các bạn học khác…” Khanh nói ra một cách khó nhọc.
“Hahaha…” Giọng cười nhạt của thầy Lam vang lên qua kẽ tay. “Ra vậy… Đúng là cô ấy rất ghét những kẻ đi bắt nạt người khác…”
“Tại sao… Quá khứ có chuyện gì…Thầy mau nói đi…” Khanh thúc giục, cảm thấy sốt ruột trước người thanh niên có vẻ yếu đuối này.
Sau cùng, thầy Lam mới khó nhọc kể ra câu chuyện năm xưa, có lẽ là ẩn chứa một số manh mối để tiết lộ sự thật, câu chuyện là nỗi đau day dứt trong lòng thầy suốt những năm qua.
Năm ấy, Hương là một nữ sinh lớp 10, dè dặt, nhút nhát. Vì thế nên ở trong lớp, Hương không có nhiều bạn, học tập ở mức khá chứ không quá nổi bật. Cô bé có gương mặt dễ thương xinh xắn nhưng lại hay giấu phía sau mái tóc xõa che mặt, dài tới ngang lưng. Hương thích hát, thích vẽ. Thấy cô học sinh không hòa đồng lắm với mọi người, vào hội thi văn nghệ của trường, giáo viên chủ nhiệm bèn động viên cô bé tham gia đội hát của lớp. Lúc đầu Hương từ chối nhưng do lớp thiếu người nên cô bé đành nhận lời. Cũng chính từ lúc đó, cả niềm vui lẫn bi kịch dần ập đến với Hương.
Xem Tiếp phần 19 : Tại Đây
Đăng nhận xét