CHƯƠNG 14: ĐE DỌA
Xem lại chap 13 : Tại Đây
Tất cả những học sinh đứng quanh hồ nước đều lặng người đi, nhiều đứa cắn môi, đưa tay lên che miệng. Khung cảnh hết sức thương tâm. Thằng Lân đã nằm ở dưới nước từ khi nào? Nó đã mất rồi. Đây không còn là một tai nạn nữa mà đã trở thành một vụ chết người.
Dù trước đây bộ ba đó có gây phiền toái cho nhiều học sinh trong trường, nghịch ngợm, bắt nạt nhưng đối diện trước cái chết của thằng Lân, không ai không khỏi bàng hoàng.
“Lui ra, lui ra nào!” Giọng thầy Hiệu phó ở sau lưng Khanh vang lên. Theo sau thầy là một vài thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp. Các thầy cô vừa chạy từ dưới khu lều trại xuống, mặt tái mét, trán đầy mồ hôi. Các thầy cô cũng không thể nào ngờ tới sự việc kinh khủng như thế có thể xảy ra ngay tại đây.
Khi nhìn thấy bóng thằng Lân nằm dưới nước, một cô giáo đã suýt ngã xuống vì sốc. Trên xác thằng Lân, thi thoảng vẫn có những con bướm trắng nhỏ đậu vào rồi lại bay đi… Khanh thấy có chút lợm trong cổ họng.
Thầy Hiệu phó giọng run run, tay chân đã quýnh cả lên, cất tiếng nói: “Các em học sinh lập tức trở về khu vực tập trung của lớp mình, theo chỉ dẫn của các thầy cô giáo chủ nhiệm để trở về trường, không nán lại đây nữa... Nhanh khẩn trương...”
Nói xong, thầy quay sang một học sinh nam cao lớn rồi bảo: “Em cùng bạn Việt đưa Dũng về lớp luôn giúp thầy!”
Nhiều học sinh vẫn đứng tần ngần lại, bị các thầy cô giáo khua đi. Bạn học sinh nam kia lại gần lan can, kéo tay thằng Dũng rồi cùng thằng Việt đưa nó đi. Có vẻ như thằng Dũng vẫn đang rất sốc.
“Lân ơi sao mày khổ thế... Tại tao... biết thế tao phải ở cạnh mày cả ngày hôm nay!” Thằng Dũng gục đầu, chân vẫn nhũn cả ra, liên tục lẩm bẩm, gương mặt đau khổ.
Nó được dìu lại gần chỗ Khanh đứng, đầu vẫn liên tục ngoái lại nhìn về hướng hồ nước, mắt nó đã đỏ tấy cả lên. Thầy Hiệu phó lúc này đang gọi điện cho ai đó, gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Thầy nói khẽ với một cô giáo khác đứng ngay cạnh, có vẻ như là chủ nhiệm lớp 12A3: “Gọi cho phụ huynh đi!”
Một cô giáo khác tiếp tục thì thào: “Thấy chưa. Nhiều người đã khuyên thầy Kiên nên hoãn lại, có nhiều điều xui xẻo lắm. Nghe nói trong làng còn có dịch bệnh khiến gà chết hết. Giống như năm xưa cũng thế, sau đó kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra”
Khanh cũng quay lưng bước đi, trong lòng chợt dâng nên niềm hối tiếc. Có lẽ cô là người cuối cùng nhìn thấy thằng Lân khi còn sống. Lúc đó nó đã có chút biểu hiện bất thường, đứng rất lâu bên bờ hồ. Nếu lúc đó Khanh lại gần bắt chuyện... có khi nào nó không phải chết không?
“NÀY! Con kia!” Giọng thằng Dũng vang lên phía sau Khanh. Khanh giật mình quay lại, không nghĩ là nó đang gọi mình.
Ai ngờ, đôi mắt đỏ ngầu của nó đang hướng thẳng về phía Khanh.
Khanh nhìn chằm chằm về phía nó, không hiểu tại sao nó lại gây sự với mình.
“Cẩn thận... cô ta đấy! Người tiếp theo sẽ là mày! Rồi đến tao...” Nó nói những câu khó hiểu bằng chất giọng run run.
“Cô ta nào...?” Khanh lắp bắp không hiểu chuyện gì.
“Tuần sau... qua lớp gặp tao!” Nó nói rồi quay thẳng người bỏ đi, khẽ giằng tay ra khỏi hai thằng bạn kế bên, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt để lấy lại bình tĩnh, đôi vai nó vẫn đang khẽ rung lên.
Khanh chỉ nghe được đến vậy, cũng đành thất thểu đi về lớp.
Cả lớp đang ngồi tập trung trong lều, nghe cô Phương điểm danh.
“Sao đi đâu mãi mới về! Sốt ruột quá!” Cô Phương thấy Khanh bèn vội chỉ tay bắt Khanh ngồi xuống.
Cô điểm danh rất kĩ, đếm đi đếm lại từng người trong lớp cho tới khi xác nhận đã đủ. Những đứa con gái ngồi quanh Khanh vẫn đang xì xầm.
“Ghê quá... Tại sao nó lại nhảy xuống hồ nhỉ?”
“Có thể nó bị ngã chăng? Đi chơi thế này ám ảnh quá...”
Ngay sau đó, cả lớp xếp hàng ra ngoài lều để cùng nhau ra xe. Không khí công viên náo nhiệt mới nửa tiếng trước giờ đã chìm vào yên ắng. Các học sinh lớp khác cũng đi theo từng đoàn ra xe, chỉ có lều lớp 12A3 cách lều lớp Khanh mấy trăm mét là còn sáng đèn. Lớp Khanh đi ngang qua lớp đó, thấy cả lớp đang ngồi bên trong ủ rũ. Cán bộ lớp đứng lên, đi qua đi lại, chắc là đợi cô giáo chủ nhiệm trở về. Có vụ việc này xảy ra, chắc chúng nó cũng sốc lắm. Khanh thoáng thấy cái đầu húi cua của thằng Dũng ở một góc lều.
“Bộp!” Có ai đó vừa huých nhẹ vào vai Khanh khiến người Khanh lảo đảo. Khanh nhận ra thằng Vũ đã đi cạnh Khanh từ lúc nào. Nó thì thào: “Mày thấy chưa, đi lang thang ít thôi nhé. Mày hay mất tích lắm đấy!”
Nói xong, nó lại rảo bước nhanh lên trên, đi cùng mấy thằng bạn, chẳng để Khanh có cơ hội chặt chém lại nó câu nào.
Tối hôm đó về, người Khanh đã thấm mệt nên cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ mê man trong những cơn ác mộng. Khanh mơ mình bị đuổi chạy quanh hồ Kiểm bởi một nữ sinh có gương mặt là chiếc đầu lâu vô hồn, nước ngày một mở rộng còn lối đi chẳng còn nữa, Khanh ngã xuống nước, cảm giác nước tràn đầy phổi, không sao thở được. Khanh vừa ngoi lên được một chút thì hai bóng đen thù lù đã tiến lại gần, ghì lấy cổ Khanh kéo xuống mặt nước đầy rong rêu. Khanh nhận ra chiếc đầu lâu của vong ma kia với mái tóc rũ rượi đang gí sát vào mặt Khanh, phía bên kia là gương mặt của thằng Lân với tròng mắt trắng dã. Chúng cố gắng dìm Khanh xuống nước. Con ma thì thào:
“Sắp đến lượt mày rồi…. chết đi… Chết hết đi….”
Khanh gào lên kêu cứu, thế nhưng từ miệng con ma nữ, một đàn ngài bay ra như vỡ tổ khiến Khanh chẳng nhìn thấy gì xung quanh nữa, tiếng kêu la thất thanh của Khanh cũng bị át đi bởi những tiếng đập cánh lớn. Những con ngài cứ thế chui vào miệng Khanh, nhung nhúc…nhung nhúc…
Cô giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm người. Có lẽ Khanh đã quá ám ảnh bởi cái chết của thằng Lân hôm nay nên đã mơ về nó. Không những thế, lời nói lạ kì của thằng Dũng cũng khiến cô lo lắng hơn. Chiều mai đi học, Khanh sẽ phải gặp thằng Dũng để nghe rõ ràng hơn những gì nó muốn nói với Khanh. Cái gì mà Khanh sẽ là người tiếp theo...?
Ngày hôm sau, thông tin về cái chết của một học sinh khi đi tham quan tại hồ Kiểm đã lan ra khắp cả tỉnh, thậm chí là toàn quốc. Lúc này, ban giám hiệu trường và cả giáo viên chủ nhiệm lớp A3 có lẽ đang phải chịu sức ép rất lớn. Vấn đề là lỗi tại ai, tại sao lại xảy ra sự việc như vậy?
Sáng hôm đó, từ trên nhà tình thương, các mẹ đã gọi điện ngay cho bà ngoại để hỏi thăm Khanh, nói chuyện với Khanh. Các mẹ khá lo lắng và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, Khanh có làm sao không rồi dặn dò đủ thứ. Cái Na cũng tranh điện thoại để nói chuyện với Khanh, khoe những việc dạo này nó đã làm được ở trường, những người bạn mới ở lớp học nghề thủ công.... Nghe giọng hớn hở của Na, Khanh cũng phấn chấn lên nhiều.
Chiều đạp xe tới trường học, Khanh thấy nhiều người lạ mặt, đeo túi xách, cầm theo máy ảnh, máy quay đứng đầy ngoài cổng. Hai bác bảo vệ cả ca sáng lẫn ca chiều đều phải khó khăn để giữ họ đứng ở ngoài. Có lẽ đây là các phóng viên tới lấy thông tin về vụ việc vừa rồi.
Khi tới lớp, vào đầu giờ, lớp Khanh vẫn bàn tán sôi nổi. Chúng nó chúi đầu vào đọc những thông tin trên báo ở điện thoại.
Khanh ngồi xuống cạnh thằng Vũ, mặt nó vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, đang sửa nốt bài tập Hóa để lát nộp. Khanh sẽ mượn nó để chép.
“Mày có nghe thêm thông tin gì về vụ hôm qua không?” Khanh hỏi.
“Tao không thích đi hóng chuyện lắm.” Nó vẫn tập trung cặm cụi viết viết sửa sửa.
“Tại sao?”
“Thằng Lân tao cũng biết sơ sơ mà. Dù sao người cũng mất rồi, bàn tán có vẻ không hay lắm...”
Khanh nghe câu nói đó, thấy lòng cũng lặng đi. Trong đầu Khanh văng vẳng những lời xì xào bàn tán năm xưa dội lại.
“Con bé đó trông giống quỷ ấy... vì nó mà mẹ nó phải chết...”
“Mẹ nó chết ghê lắm, nó chứng kiến từ đầu tới cuối mà không khóc tí nào...”
Khanh lắc lắc đầu để xua đi những tiếng nói đó. Khanh chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào mái đầu nghiêng nghiêng cùng gương mặt thanh tú của thằng Vũ lúc chăm chú làm bài. Những lúc thế này nó thật chín chắn, khác hẳn đám bạn đang ì xèo chỗ kia.
Giá như năm xưa, ai cũng suy nghĩ được như nó thì tốt biết mấy.
Giờ ra chơi tới, Khanh đứng lên rồi lại ngồi xuống, không biết có nên xuống lớp A3 để gặp thằng Dũng không. Ác cảm của Khanh về nó vẫn chưa hết. Sau vài phút tần ngần, cuối cùng Khanh cũng đứng lên đi xuống tầng dưới.
Khanh lấp ló ở cửa lớp A3 nhìn vào. Trong lớp còn tầm nửa học sinh đang ngồi lại, không khí có vẻ trầm trầm, khác hẳn tiếng ồn ào huyên náo dưới sân trường vọng lên.
Khanh nhận ra thằng Dũng đang ngồi cúi đầu ở một góc bàn cuối trong lớp, trên bàn đó có để ba bông hoa cúc trắng. Thằng Việt ngồi ngay bàn trên, quay xuống nói chuyện với Dũng nhưng nó không phản ứng gì.
Khanh ái ngại nhờ một cậu học sinh ngồi gần đó gọi thằng Dũng ra. Khi trông thấy Khanh, nó khẽ nheo mắt rồi cuối cùng cũng đi ra gặp.
“Hôm qua... mày có chuyện gì muốn nói với tao phải không?” Khanh hỏi.
“Đi ra sau trường đi!” Thằng Dũng nói rồi đi trước, thằng Việt theo sau. Khanh đành bất đắc dĩ đi cùng.
Ba đứa đứng ở khoảnh sân phía sau tòa nhà ba tầng.
“Sao nào? Mày muốn gì?” Khanh hất hàm giục.
Thằng Dũng ngồi sụp xuống đất, ra chiều mệt mỏi lắm rồi mới nói: “Tao biết nói ra điều này rất nực cười… Nhưng mày có tin vào tâm linh không?”
Nghe tới câu này, Khanh thấy hơi ngạc nhiên. Thằng Dũng gọi cô ra đây để nói mấy chuyện quái quỷ này hả?
“Chuyện đó thì liên quan gì? Tao đang muốn hỏi lời ám chỉ của mày hôm qua…”
“Lần trước… bọn tao không thể tới chỗ hẹn là bởi… thằng Lân bị tai nạn…”
“Bọn mày lấy cớ chứ gì? Hôm trước tao vẫn thấy nó bình thường, tai nạn khỉ gió gì cơ chứ?”
“Là thật đó.” Thằng Việt góp lời.
“Nó đi đường bị ngã xe, suýt nữa chui đầu vào bánh xe tải, may mà tránh được. Trước đó, tâm thần nó tự nhiên biến đổi bất thường. Hôm đó nó phải khâu 3 mũi, nhức bên sườn nhưng may chưa nặng lắm…”
“Thế thì tâm linh liên quan gì ở đây?”
“Mọi chuyện bắt đầu từ một hôm, cách đây 3 tuần...” Giọng thằng Dũng có chút nghẹn lại.
“Bọn tao đang “tẩn” một thằng ở trong nhà vệ sinh tầng 1 thì... thằng Lân gào lên rồi cào cấu khắp cổ. Đèn nhà vệ sinh chợt tắt… Sau đó… sau đó thì…”
Khanh nghe thấy thằng Việt đứng bên cạnh cũng đang thở mạnh hơn. Có vẻ đó là một sự kiện làm cả hai đứa cảm thấy căng thẳng.
“Sau đó ánh đèn chớp tắt... Bọn tao cố giằng tay thằng Lân để nó giữ bình tĩnh thì loáng thoáng nhìn thấy... một nữ sinh tóc dài... đang đu trên vai nó, tay bóp chặt lấy cổ thằng Lân...”
Thằng Dũng cắn chặt răng lại, kìm nén sự căng thẳng.
“Tao sững người vì sợ hãi...Tao cũng trông thấy... Chỉ có thằng còn lại là không nhìn thấy gì. Bọn tao cố gắng chạy về hướng cửa nhà vệ sinh để trốn đi thì không tài nào mở cửa ra được...” Thằng Việt tiếp lời.
“Thế rồi... con ma nữ đó thì thào... “Tao sẽ giết hết lũ cặn bã như chúng mày... Bắt đầu từ thằng này…. Rồi tới con ranh tên Khanh…”
Nghe tới đó, Khanh chợt lặng người. Nó biết tên Khanh. Những trải nghiệm vừa chúng nó vừa kể giống với những gì cô từng trải qua ở nhà vệ sinh cũ trong khu thể chất... Vì thế Khanh cúi đầu yên lặng, lông mày cau lại.
“Thế rồi mãi tới lúc có cô lao công đi dọn vệ sinh tới mới mở được cửa nhà vệ sinh để chúng tao chạy ra ngoài…” Thằng Dũng nói tiếp.
“Mày mới tới chắc không biết rõ... Ở trường này từ lâu năm đã có lời đồn thổi kì lạ về một nữ sinh mất tích bí ẩn... Bọn tao nghi ngờ rằng ma nữ đó chính là oan hồn của cô ta...” Thằng Việt lên tiếng.
Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây
Đăng nhận xét