Truyện ma Việt Nam "bóng trắng sau trường" chap 10

 CHƯƠNG 10: BUỔI CHÀO CỜ TANG TÓC

Xem lại chap 9 : Tại Đây

Sau khi cả trường đã làm lễ chào cờ xong, Khanh lại ngồi xuống ghế nhựa để đợi những lời dặn dò hàng tuần của thầy Hiệu trưởng. Nếu may mắn thì sau khi đọc tổng kết thi đua xong, không có chuyện gì nhiều, các học sinh sẽ được lên lớp sớm.

Giọng thầy Hiệu trưởng vang lên đều đều: “Lớp 10A3, xếp thứ 3.... Lớp 10A4, xếp thứ 5....”

Khanh toàn ngồi tít ở hàng cuối cùng của lớp để ít bị để ý nên Khanh chưa từng nhìn rõ mặt thầy Hiệu trưởng. Mắt cô cũng hơi cận nhẹ nữa.

“Ngày hôm nay, thầy sẽ phạt cảnh cáo trước trường ba trường hợp học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường, đặc biệt là đã gây gổ với học sinh các lớp khác, chơi bài bạc, lôi kéo các bạn cùng chơi dù trước đó đã được các thầy cô nhắc nhở. Đó là ba bạn Dũng, Lân, Việt của lớp 12A3. Nếu còn tái phạm một lần nữa thì Ban giám hiệu sẽ lập hội đồng kỉ luật xem xét đình chỉ học dài hạn hoặc buộc thôi học. Các em đứng ra đây!”


Câu nói đó của thầy Hiệu trưởng đã làm Khanh tò mò, ngẩng lên trên sân khấu của trường thì nhận ra bóng dáng quen thuộc bộ ba ngỗ nghịch của lớp 12A3 mà tuần trước Khanh vừa gặp. Cô cười khẩy. Cuối cùng chúng cũng bị trị một trận ra trò đây. Nhưng thông thường, những buổi cảnh báo trước trường này rất hiếm, những trường hợp học sinh vi phạm chỉ giao cho thầy cô giáo chủ nhiệm xử lí hoặc trực tiếp làm việc với phụ huynh. Nhưng nếu sự việc có tính chất nghiêm trọng mới phải cảnh cáo trước trường như vậy.

Khanh nhìn dáng ba đứa đứng khúm núm ở trên sân khấu, trước ánh mắt của hàng trăm học sinh cả trường. Thằng cầm đầu cả nhóm hôm trước huých vai Khanh vẫn nghênh nghênh ngang ngang, coi bộ chưa có gì hối cải cho lắm, còn hai người bạn kia của nó thì có vẻ ái ngại hơn, mắt liên tục nhìn xuống đôi giày đang đeo. Đáng đời lắm. Hôm nay Khanh sẽ cho chúng nó biết lễ độ.

Khanh nghe tiếng những đứa bạn xung quanh của lớp Khanh và cả lớp khác ngồi sát bên liên tục bàn tán.

“Ai rảnh mà dây vào ba thằng này chứ...?”

“Thằng Dũng làm sao ấy. Từ đợt năm ngoái tự dưng lại thành ra thế!”

“Ừ... Hồi trước thằng Dũng ở lớp chọn 12A1 mà, học giỏi lắm có đợt gì còn lên nhận giải HSG tỉnh... Sau bị rớt xuống lớp A3.”

“Nghe nói từ hồi mẹ nó mất hay sao ấy...”

Có vẻ như chúng nó đang bàn tán về thằng đầu đinh đứng giữa, tên nó là Dũng chăng?
Thầy hiệu trưởng ở trên sân khấu tiếp tục nói những nhiệm vụ cần chú ý tuần này. Buổi lễ chào cờ sắp kết thúc.

Thế rồi bỗng dưng, không khí trong sân trường bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên.

“Ơ kìa! Nhìn kìa nhìn kìa”

“Ôi ôi! Cái gì thế kia...”

“Ai kia....???”

Tiếng xáo động dưới sân trường cũng khiến bài diễn văn lê thê của thầy Hiệu trưởng gián đoạn. Thầy nhìn theo hướng đám đông đang chỉ trỏ và Khanh cũng vậy.

Khanh có chút hoảng hốt khi nhận ra ở trên lan can tầng 3, có một bóng người đang đứng. Người đó có ngoại hình rất quen thuộc với Khanh. Hình như đó chính là… cô Trang? Giáo viên dạy tiếng Anh của lớp Khanh… 

Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, để lộ dáng vẻ gầy guộc xanh xao như mọi khi. Cô mặc một chiếc quần âu đen ống rộng, khẽ bay lất phất trong gió. Mái tóc dài của cô cũng bay tứ tung xơ xác, che lấp khuôn mặt. Tại sao cô lại đứng lên đó cơ chứ? Cô giáo định làm gì?

Gương mặt thất thần của cô Trang lộ ra khi mái tóc được gió thổi bay, cô liên tục lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi, hai dòng nước mắt chảy giàn giụa trên mặt. Một số thầy cô giáo đã rời khỏi vị trí chạy lên cầu thang để can thiệp. Nhiều người đứng hét từ dưới lên:

“Trang ơi xuống đi! Làm cái gì thế!”

“Ôi trời ơi... Sao lại làm thế...”

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Cô Trang gào lên, gương mặt có vẻ đã đỏ gắt lên vì khóc và xúc động.
Thế rồi chẳng có động tác nào báo trước, cô Trang gieo mình xuống dưới. Tất cả mọi người đều rú lên bất ngờ, tiếng kêu thảm thiết vì sốc của các thầy cô giáo, học sinh váng cả sân trường. 

Tất cả sự việc diễn ra chỉ tầm 1 phút. Người Khanh cũng cứng đơ cả lại vì khung cảnh quá thê lương và khủng khiếp. Đầu Khanh chợt đau nhói, Khanh lờ mờ nhìn thấy đám khói đen tỏa ra từ phía sau điểm cô Trang vừa đứng. Nó mập mờ tụ lại thành hình người con gái giống như lần trước rồi tan nhanh theo gió, lao vút xuống sân trường. Khanh nhìn theo làn khói đó, thấy nó cuộn quanh người thầy Hiệu trưởng đang chạy vội xuống dưới sân trường, vít lấy cổ của thầy.

Cả trường nháo nhào lên xúm lại chỗ cô Trang vừa ngã xuống. Cô ngã xuống ngay bậc thềm đá dưới lan can tầng 1. Khanh cũng theo chân các bạn mà ùa về phía trước. Tiếng khóc tấm tức vì sợ hãi đã vang lên đâu đó. Mọi người xô đẩy nhau tới nghẹt thở. Khanh tới lại gần nơi cô đang nằm, loáng thoáng thấy một vũng máu lớn đã tràn ra sân trường. Khanh khẽ ôm miệng.

“Tất cả các em học sinh! Lên lớp theo hàng! Giữ trật tự!” Tiếng cô tổng phụ trách vang lên từ trong loa. Các thầy cô giáo chủ nhiệm vội vã đi tới vị trí từng lớp để dẫn học sinh lên lớp, không xúm quanh hiện trường của vụ tự tử kinh hãi này nữa. Những thầy cô giáo khác cũng đã gọi xe cứu thương. 

Ánh mắt của những học sinh bị lùa lên lớp vẫn nháo nhác nhìn về phía sân trường. Khanh cũng phải đi theo, đầu vẫn chưa hoàn toàn định thần lại. Có lẽ vụ tự tử hôm nay của cô Trang có uẩn khúc nào đó... liên quan tới vong hồn mà Khanh nhìn thấy. Nhưng từ xưa tới nay, Khanh chưa từng chứng kiến hồn ma nào có thể xúi giục con người tìm tới cái chết được cả... Nó chỉ làm họ ốm đau tật bệnh, buồn rầu ủ rũ...

Học sinh đã tản về lớp hết. Các cửa sổ cũng như cửa ra vào của từng lớp học được yêu cầu đóng lại. Các thầy cô giáo chủ nhiệm phải ở lại lớp mình để quản lí học sinh cũng như dặn dò những chỉ thị quan trọng.

“Chuyện ngày hôm nay, các em hạn chế nói ra ngoài trường cũng như thêu dệt chuyện nọ chuyện kia, cả lớp nhớ chưa?” Cô Phương đứng giữa lớp nói.

“Vâng ạ…” Tiếng cả lớp đồng thanh vang lên nghe ỉu xìu.

“Các thầy cô đã xử lí và đưa cô Trang đi cấp cứu… Mong rằng không sao cả”

Mấy đứa ngồi xung quanh Khanh cứ ngó ngoáy bàn tán chuyện trò với đứa ngồi cạnh. Chỉ có thằng Vũ bên cạnh Khanh vẫn cứ im lìm, ngồi làm bài tập Toán.

“Mày không bận tâm à?” Khanh quay sang hỏi Vũ.

“Bàn tán có ích gì đâu? Hôm nay có bài kiểm tra Toán.”

“Ừ nhỉ. Cho tao mượn chép bài tập được không?” Khanh chợt nhớ ra hôm nay tiết Toán kiểm tra 15 phút kèm lấy điểm bài tập. Cô chẳng có chữ nào trong đầu nhưng phải có điểm chống đúp chứ.

“Mày có học hành gì đâu?” Vũ quay sang, nhướn đôi mắt đằng sau lớp kính lên dò hỏi, miệng khẽ cười.

“Thế có cho mượn không?”

Thằng Vũ thở dài rồi đưa tập vở về phía Khanh, chỉ cho Khanh bài nào cần làm. Khanh bắt đầu ngồi chép nhưng đầu óc vẫn để ý tới những lời bàn tán xì xào xung quanh.
“Không hiểu sao cô ý lại làm thế nhỉ?”

“Đợt trước cô bị ốm, nhưng mà mẹ cái Liên trong ban phụ huynh lớp A2 bảo là cô không phải bị ốm thông thường mà là bị bệnh thần kinh gì đó… Kiểu dạng trầm cảm ấy” Con Thủy ngồi sau thì thào, mặt ra vẻ nghiêm trọng lắm.

“Nghe nói cô ấy với chồng cũng không êm ấm lắm đâu...”

Có lẽ cuộc sống của cô Trang có gì đó khó khăn áp lực nên đã dẫn cô tới hành động thiếu kiểm soát đó ư? Nhưng mà tại sao lại chọn cách gieo mình xuống ở cơ quan, trước mặt hàng trăm người như thế cơ chứ? Cô giáo Trang khó tính nghiêm nghị, có thể là do tính cách làm cuộc sống của cô ấy buồn khổ, hay vì buồn khổ nên cô trở nên khó tính như vậy?

Khanh thở hắt ra, lắc lắc đầu. Cô không muốn nghĩ nữa, cũng không biết phải phản ứng sao với sự việc này. Trông mặt ai cũng có vẻ bần thần. Khanh bị ám ảnh bởi những cái chết ghê rợn như vậy. Lòng bàn tay cô tới giờ vẫn đang lạnh toát đầy mồ hôi.

Từ đó đến cuối buổi học, không khí trong trường có vẻ im ắng hơn, giờ ra chơi cũng bị hủy bỏ mà chỉ cho phép học sinh vui chơi tại lớp. Đứng ở lan can nhìn xuống, Khanh thấy mấy bác bảo vệ đang giăng bạt, dọn dẹp khu vực của vụ tai nạn. Không biết tình hình của cô Trang ra sao.

Tiếng trống cuối giờ đã điểm, Khanh phải ở lại trường chờ đến giờ hẹn với hội 12A3. Không biết chúng nó vừa bị phạt xong có dám gây sự tiếp hay không nhưng cô vẫn muốn giữ y lời hẹn. Khanh bèn đợi cả lớp tản về hết thì mới chuẩn bị ra nhà vệ sinh nữ ngay trong tòa nhà tìm chỗ hút thuốc. Hôm nay có nhiều sự việc căng thẳng thế, Khanh phải hút lấy tinh thần.
Khanh vội lách vào nhà vệ sinh tầng 2 trước khi cô lao công lên đây khóa lại như mọi ngày. Nhưng có lẽ hôm nay có sự cố xảy ra nên các cô cũng sẽ khó mà đảm đương công việc nhanh nhẹn như mọi hôm được.

Khanh chui vào phòng vệ sinh nhỏ ở bên trong, đứng hút nhanh điếu thuốc. Được một lúc, tự nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

“Cộc…cộc…cộc…”

“Chết tiệt” Khanh thầm nghĩ, cuối giờ rồi mà đứa nào còn đi vệ sinh nhỉ. Về nhà mà đi đi chứ.
“Đợi tí…đợi tí!” Khanh đáp lại.

Cô vội vàng

“CỘC! CỘC! CỘC!”

“Biết rồi khổ lắm! Con nào thế?” Khanh vơ lấy cặp sách, bực tức đạp cửa mở ra.
Điều đáng ngạc nhiên là, trước cửa lại chẳng có ai cả. Nghĩ tới giấc mơ ở căn phòng vệ sinh nữ cũ khu nhà thể chất, Khanh lại thấy rùng mình. Khanh bèn chạy vội ra ngoài hành lang để xuống tầng, ra cổng trường đứng chờ bọn kia.

Cả một khu hành lang lớp học im ắng hiện ra trước mắt, học sinh đã ùa xuống sân trường hết. Khanh bước về phía cầu thang, khoảng cách cũng hơi xa vì nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy.
Khanh đi bộ qua các lớp học giờ đã chìm trong bóng tối nhá nhem và cửa được khóa lại.
Khi đi bộ qua một lớp học, Khanh chợt nhận ra có ai đang đứng trên bục giảng chỉ bởi một ánh nhìn thoáng qua nơi khóe mắt.

Tiếng hát nho nhỏ như tiếng thì thầm vọng ra, Khanh nghe loáng thoáng giai điệu bài hát mà thấy sởn da gà, tiếng hát rất chậm, giọng trầm đục:

“Mây… và tóc… em bay… trong chiều…gió lộng…

Trời làm…cơn…mưa xanh… dưới những…hàng me...”

Lại là bài hát đó. Ai lại dám hát trong ngôi trường này? Chẳng phải việc hát là cấm kị sao...
Rồi ngay sau đó, một tiếng động khác vang lên:

“Két... két... két...” Tiếng vật sắc nhọn cào vào mặt phẳng vang lên ghê răng, vọng ra từ lớp học.

Khanh giật mình quay lại, thấy bóng dáng quen thuộc của một nữ sinh, mặc bộ quần áo đồng phục của trường, mái tóc xõa qua vai một chút. Nó trông giống... dáng dấp hồn ma đang đeo bám cô giáo Trang!

Khanh run rẩy lùi lại. Hình như cửa lớp đã được đứa trực nhật hoặc cô lao công khóa lại rồi... Vậy thì tại sao...

Nữ sinh đó đang lấy thứ gì cào vào chiếc bảng xanh lớn trên tường.
Khanh đọc được chữ viết rất rõ trên bảng: “OÁN” cùng với một hình chữ nhật vuông vắn.

Cảm nhận có điều bất thường, Khanh muốn chạy vội đi nhưng khi chưa kịp quay người, nữ sinh đó đã quay đầu lại về hướng Khanh.

Mái tóc nó rũ rượi vào khuôn mặt, hai dòng máu đỏ đang chảy trên má, nơi là đôi mắt chỉ có hai hốc đen sâu hoắm. Miệng nó cười tới tận mang tai, vẫn đang lẩm nhẩm bài hát.

Khanh gào lên kinh hãi, vội chạy về phía trước, chân ríu cả vào nhau.

Cô cảm nhận được luồng gió thốc lên ở phía sau.

“Két... Két... Két...” tiếng động kinh dị đó vẫn vang lên phía sau lưng Khanh, không hiểu là tiếng cào bảng hay là tiếng nghiến răng của vong hồn đó...

Khanh khẽ quay lại, thấy “nó” đã đứng trân trân ở giữa hành lang, bên ngoài trời, ánh nắng cuối ngày đang dần tắt.

Khanh chạy trối chết xuống dưới cầu thang, thoáng thấy nó đang lao theo phía sau.

“Tại sao tại sao tại sao... Tao đâu có quen mày... đừng đuổi theo tao nữa....” Khanh lẩm bẩm trong đầu, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi.

Chỉ còn một tầng nữa thôi là Khanh sẽ chạm chân được tới sân trường. Liệu cô có thể thoát được khỏi nó không?

Xem Tiếp chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn