CHƯƠNG 12: CHUYẾN THAM QUAN
Xem lại chap 11 : Tại Đây
Dù sao Khanh cũng chẳng thể biết thêm về đời tư của cô giáo, vì thế đành để những suy nghĩ đó trôi ra khỏi đầu.
Khanh cũng hạn chế về muộn ở trường sau những sự việc đã xảy ra. Cô cũng dè chừng để ý quan sát hơn khi đến trường nhưng rất may sau đó, không còn gì kì lạ diễn ra nữa. Gần một tháng đã trôi qua, sắp tới ngày hội thành lập Đoàn. Nỗi đau buồn do sự ra đi của cô giáo Trang để lại cũng dần mờ đi.
Những hoạt động ở trường diễn ra bình thường trở lại. Khanh cũng đã thân thiết hơn với thằng Vũ, hóa ra nó cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cũng không trịch thượng đáng ghét như lần đầu cô gặp. Nó là một đứa khá đáng tin cậy, công tâm và tốt bụng. Biết chẳng nói được Khanh học hành nên nó chỉ hướng dẫn cô những gì cô có thể hiểu được, bài tập vẫn cho Khanh chép. Đúng là chơi với bọn con trai vẫn hợp với Khanh hơn.
Ngày hội Đoàn sắp tới, nhà trường định tổ chức cho các học sinh đi chơi dã ngoại và tổ chức cả một buổi kỉ niệm thành lập trường khá lớn trước khi đi. Khanh không ưa ồn ào quá mức nhưng cũng không thể phủ nhận cô có chút háo hức về dịp này, ít ra cũng được đi thay đổi không khí nhàm chán bức bí này.
Thế nhưng đó chỉ là một nhịp nghỉ ngắn cho những điều kinh hoàng sau đó.
Buổi lễ kỉ niệm khá lớn này sẽ được chia ra tổ chức làm hai ngày. Cả trường được nghỉ học hai ngày liên tiếp nên ai cũng cảm thấy phấn khởi. Ngày đầu tiên, một buổi mít tinh sẽ được diễn ra vào buổi sáng cho tới trưa. Sáng sớm hôm sau buổi đi tham quan sẽ diễn ra.
Các trình tự của buổi lễ mít tinh diễn ra tuần tự, đầu tiên là chào cờ, giới thiệu đại biểu. Hôm nay thầy hiệu trưởng mời khá nhiều những đại biểu tới từ cấp huyện, cấp tỉnh cùng với một số thầy cô hiệu trưởng trường khác tới, kể cả các thầy cô giáo đã về hưu, ngồi chật kín hai bên sân khấu. Đúng là dịp kỉ niệm 60 năm thành lập trường, làm lớn hơn hẳn những buổi lễ vô vị Khanh từng xem.
Sau khi giới thiệu đại biểu, thầy Hiệu trưởng lại lên phát biểu những cảm nghĩ vào ngày đặc biệt này. Khi thầy bước lên, quan sát gương mặt của thầy, Khanh thấy có chút khác lạ. Xung quanh cổ thầy có làn khói đen quấn lấy, thứ mà lần trước Khanh không thấy xuất hiện. Thầy trông gầy hơn, có vẻ hốc hác, có lẽ là do mấy ngày nay phải lo chuẩn bị cho dịp quan trọng này ư?
Trong bài phát biểu của mình, thầy hiệu trưởng húng hắng ho liên tục, càng thể hiện sức khỏe không được ổn lắm.
Sau đó, thầy đi xuống nghỉ và những tiết mục sau tiếp diễn, bao gồm cả khen thưởng các học sinh có thành tích tốt, các tiết mục văn nghệ,...
Khi tới các tiết mục biểu diễn, không khí trầm lắng trong sân trường tan biến, các học sinh sôi nổi hẳn lên. Các tiết mục được chọn biểu diễn hôm nay cũng đã do cô tổng phụ trách duyệt kĩ, do đội văn nghệ các lớp trình bày. Đầu tiên là tiết mục nhảy của một lớp 11, cả trường vỗ tay cổ động hào hứng lắm nhưng Khanh cảm giác chúng nó giống mấy con loăng quăng hơn. Sau đó là một số tiết mục kịch, hát, Khanh thấy cũng khá hài hước. Lâu lâu rồi mới được mỉm cười một chút. Cả trường vỗ tay rần rần.
“Sau đây là một tiết mục đặc biệt!” Giọng MC vang lên phấn khởi. “Tiết mục này do một cựu học sinh trường biểu diễn, sắp tới anh sẽ làm thầy giáo thực tập ở trường, xin mời thầy Lam...”
Từ phía sau cánh gà, một người đàn ông cao ráo bước ra. Thầy giáo thực tập này còn khá trẻ, gương mặt bảnh bao, mặc áo sơ mi, quần tây, tay ôm theo chiếc đàn guitar.
Thầy ngồi giữa sân khấu, trước chiếc micro, ôm cây đàn trong tay, trông có vẻ lãng tử. Thầy thử nhẹ mic rồi bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu nhịp nhàng êm ái đệm vào, rồi từ từ thầy cất lời hát.
“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ…”
Bài hát sâu lắng và giọng hát trầm ấm khiến Khanh cảm thấy thật hay. Từ xung quanh, những nữ sinh có vẻ cảm mến thầy thực tập bèn rủ nhau giơ tay khoát theo giai điệu du dương.
Thế nhưng được một nửa bài hát, Khanh lại cảm thấy có luồng không khí nào đó xao động quanh sân trường. Lá cờ trên cao bay lật phật, Khanh còn nghe thấy tiếng cánh cửa sổ nào đập mạnh vào bản lề vì gió thốc.
“Bão à?” Đứa bạn ngồi cạnh Khanh buột miệng hỏi, mắt lên bầu trời. Ở phía góc đoàn đại biểu đang ngồi, Khanh nhìn thấy oán khí của làn khói đen phía sau thầy hiệu trưởng chợt bốc lên ngùn ngụt, gió dường như cũng bị hút về phía ấy.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn nhưng tiếng guitar trên sân khấu và tiếng nhạc đệm lớn đã át đi phần nào.
Đúng lúc đó, tiếng học sinh vội thét lên.
Từ trên tầng hai, một số chậu hoa nhỏ mà các lớp phụ trách đặt ở trên lan can đang rơi xuống.
“Choách, choác, choác...!” Tiếng chậu nung vỡ tan tành dưới đất. Một chiếc chậu hoa rơi ngay gần sát chỗ thầy giáo thực tập đang ngồi biểu diễn khiến anh ta phải nhảy dựng lên, có phần hoảng hốt. Tiết mục và tiếng nhạc dừng ngang. Hai bên sân khấu và học sinh lại nháo nhào lên.
Khung cảnh cách đây hơn một tháng từ cái chết của cô giáo Trang lại hiện về. Không hiểu sao những chậu cây đã được buộc dây vào thành lan can lại có thể dễ dàng bung ra tới vậy. Có lẽ mọi người sẽ đổ cho cơn gió mạnh khi nãy, nhưng trong lòng Khanh cảm giác không phải như vậy... Có điều gì đó bất thường vừa trỗi dậy.
Cô giáo tổng phụ trách vội chạy lên thông báo, các tiết mục tạm ngừng sớm, học sinh thu xếp ra về. Có thay đổi gì về lịch tham quan sẽ có thông báo sau. Làn khói đen kì quái lại trở về dáng vẻ mờ ảo, quẩn quanh sau lưng thầy hiệu trưởng đang đứng. Thầy khẽ bóp đầu ra vẻ mệt mỏi. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Ở vùng đất nhiều âm khí thế này, lâu dần người nào cũng sẽ có chút tật bệnh trong người mà thôi.
Khanh nghe thoang thoảng bên tai tiếng khóc thút thít rấm rức của ai đó, nhưng chỉ vài giây sau lại loãng đi, như tan vào trong gió và tiếng học sinh ồn ã rút khỏi sân trường...
Được tan học sớm, Khanh lại tìm ra quán net gần chợ mà thi thoảng cô vẫn hay chơi. Ở đây có thể tranh thủ chơi vài trò chơi tiêu khiển, nhưng vì tiền tiêu vặt bà không cho Khanh giữ nhiều nên tuần chỉ ra được vài buổi.
Khanh ngồi chơi Audition hăng say. Trong quán net cũng có vài học sinh mặc đồng phục trường Đông Sơn nhưng Khanh không quen biết nên cũng chẳng bận tâm. Lúc nào Khanh cũng ngồi ở chiếc máy khuất góc trong cùng để không ai để ý đến.
Đang dở ván, ở một góc khác của quán net, tiếng cãi nhau ồn ã vang lên, đủ thứ từ tục tĩu quen thuộc dội vào tai Khanh.
“Đ** **, mày chơi như thế mà được à? Làm tao thua cá cược game rồi này!”
“Rầm Rầm!” Tiếng đập bàn phím vang lên. Chủ quán net từ trong nhà chạy ra, quát:
“Này! Chúng mày phá quán tao đấy hả? Đánh nhau thì ra ngoài đường đi. Hỏng máy móc có đền được không? Trả tiền rồi đi đi!” Ông ta khoát tay.
Khanh khẽ ngẩng mặt lên quan sát thì nhận ra thằng lùn lớp A3 đã từng đụng độ với Khanh. Hình như nó tên là Lân thì phải, còn thằng tóc nâu gầy gò còn lại trong nhóm tên là Việt. Nó đang bị thằng nào to con hơn nắm vào cổ áo, lôi xềnh xệch ra ngoài quán. Quanh năm nó theo thằng Dũng đi nạt nộ người khác, giờ cũng thấy nó bị đứa khác bắt nạt sao? Thật là hài hước.
Sau khi chơi xong mấy ván, Khanh thấy mắt đã díp cả lại bèn thanh toán tiền chơi rồi chuẩn bị đi về. Khi bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy ở gốc cây gần quán net, thằng Lân đang bị thằng béo to con hơn lúc nãy thụi cho lia lịa vào bụng rồi hất ngã xuống đất. Mặt thằng Lân đã sưng lên, chắc do nhận vài cú đấm rách miệng. Nó cong người lại vì đau đớn nhưng lại không dám phản kháng gì. Điều này làm Khanh thấy rất lạ.
Thằng béo kia vẫn nã những cú đá hiểm vào người thằng Lân. Thấy ngứa mắt, lại sợ có chuyện không hay xảy ra khó kiểm soát được, Khanh vội lên tiếng:
“Này! Thôi đi!”
Thằng béo quay ra nhìn thấy Khanh, hằm hằm: “Mày là đứa nào? Cút đi! Không phải việc của mày!”
Khanh bèn giơ chân đá một phát vào kheo chân của thằng béo, khiến nó loạng choạng suýt ngã xuống. Những ngày tháng chơi bời cùng hội thằng Thăng đã dạy cho Khanh nhiều điều, từ cách đánh nhau, cách chịu đòn, cách đánh vào chỗ hiểm của đối phương, khiến cô chẳng dễ bị hạ gục.
Thằng béo điên tiết chồm dậy định giáng một cú đấm về phía Khanh nhưng cô nhanh chóng né được. Khanh lao lên ôm chặt lấy cổ nó khiến nó nghẹt thở rồi đấm vào thái dương của thằng béo mấy phát. Nó cũng giáng cho Khanh vài cú đấm vào tay nhưng Khanh vẫn chưa thấy hề hấn gì. Cánh tay nó rất khỏe, chỉ một chốc đã giằng ra được khỏi gọng kìm của Khanh. Cô lùi lại, gồng người lên thủ thế.
Thằng béo có vẻ đã thấm mệt, nó vẫn gằm ghè Khanh: “Mày nhớ đấy con nhãi, động đến tao không xong đâu… Nợ của nhà thằng này, mày trả hộ nó đấy! Nhớ mặt tao…”
Nói xong, nó quay ra nhổ một bãi nước bọt vào đầu thằng Lân đang lồm cồm bò dậy, miệng nói:
“Hôm nay, mày đã mất công bám váy đàn bà thì tao sẽ tạm tha cho mày, nhưng không có lần sau đâu!”
Thế rồi thằng béo hùng hổ bỏ đi.
Thằng Lân lồm cồm đứng dậy, tay ôm lấy mạn sườn, ánh mắt nhìn Khanh chẳng hề có chút biết ơn mà còn hằn học.
“Lần sau đừng chõ mũi vào!” Nó gắt lên.
“Đám thua cuộc không dám đến gặp tao còn to còi à?” Khanh cất giọng khinh bỉ.
“Mày! Không phải như mày nghĩ đâu…” Nó chỉ vào mặt Khanh rồi loạng choạng bỏ đi. Trông nó khác hẳn lần trước Khanh gặp, vẻ ngổ ngáo thách thức đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ tiều tụy mệt mỏi, hai hốc mắt thâm quầng.
Nhưng thôi kệ nó, nỗi nhục nhã nhất trong giới “giang hồ học đường” này là phải mắc nợ kẻ mình ghét. Điều đó Khanh đã ban cho nó rồi. Cô nhún vai, trèo lên xe đạp đi về, lúc này, vết bầm ở cánh tay mới bắt đầu nhói lên.
Tối hôm đó, cả lớp nhận được thông báo chuyến tham quan ngày mai vẫn diễn ra bình thường. Có lẽ là đã quá sát ngày và mọi thứ đều sắp xếp hết từ trước nên thầy hiệu trưởng vẫn quyết định cho cả trường đi, dù buổi lễ kỉ niệm diễn ra không được suôn sẻ lắm.
Khanh huýt sáo vui vẻ, thu xếp chút đồ ăn vặt mua được ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, cho vào chiếc ba lô đi học. Bà ngoại biết Khanh sắp đi tham quan với trường thì cũng chỉ dặn cô phải nghe lời cô giáo rồi cho cô thêm chút tiền tiêu vặt.
Địa điểm đi tham quan là khu công viên Hồ Kiểm, cách trung tâm thị trấn 30km và thôn Khanh 20km.
Sáng sớm Khanh thức dậy, đạp xe lên trường để tập trung. Từng đoàn từng đoàn học sinh xếp hàng ra xe, những chiếc xe khách đỗ ngay ngắn ở đường chính phía ngoài gần cổng trường. Khanh chẳng muốn nghe lời cô Phương dặn dò lê thê lan man nên tự đi bộ chầm chậm qua các hàng xe đỗ ngoài đường, tìm xe của lớp mình để lên ngồi trước hoặc đứng đợi ở đó. Mỗi chiếc xe đều có gắn số xe và biển tên lớp ở cửa kính phía trước. Phía trước cổng trường, học sinh đi tới đi lui nhộn nhịp, tiếng ồn ào huyên náo đầy háo hức vọng ra từ bên trong trường.
Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, 7 giờ kém rồi nhưng sắc xanh tím vẫn bao phủ khắp bầu trời. Khanh tìm được hàng xe của lớp 12 ở dãy xe xa tít dưới. Khanh bình thản bước dần tới cuối hàng. Lớp Khanh là lớp cuối cùng của khối 12 nên có khả năng là chiếc xe xa nhất.
Khanh bước qua chiếc xe khách màu xanh của lớp A3 hay A4 gì đó, thoáng thấy bóng một học sinh đã ngồi trên đó trước rồi. Hóa ra cũng có đứa học sinh khôn lỏi như cô. Khanh không để ý kĩ lắm, đó dường như là một học sinh nữ có mái tóc dài ngang vai, mặc bộ quần áo đồng phục như mọi học sinh khác. Thế nhưng khi vừa đi ngang qua, thứ níu giữ ánh mắt Khanh lại, chính là chiếc cặp tóc ngọc trai nằm trên mai tóc trái của học sinh nữ đó...
Khanh quay đầu lại, thấy máu mình tự dưng đông cứng.
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét