ĐẤT KHÁ ĐỘC
Hoa bắt đầu dùng móng tay, cào cấu, bấu xé rất mạnh vào cái thứ đang quấn chân tôi. Máu dần ứ ra từ "đoạn dây", tôi trừng mắt kinh hãi, đó là vật thể sống à?
Nhưng nỗ lực của con bé không có tác dụng gì, má.u ra tràn lan, ướt hết cả tay nó, thứ kia vẫn bám chặt lấy chân tôi.
- Khốn kiếp! Tiểu da tinh này cứng đầu quá!!!
Hoa đưa tay còn lại vào lùng sục trong túi áo.
- Tức thật! Tao quên không mang theo linh phù, có linh phù thì mày chết với bà!
- À! Đúng rồi! Tiểu tiện đi Hoàng!!!
- Hả? Không được! Em ngại lắm!!!
- Vậy mày ở đây luôn đi!
Dứt câu. Hoa đứng dậy, nó cắm đầu chạy mà chẳng thèm nhìn lại.
- Trời ơi! Bác bỏ em hả??? Bác Hoa!!!
Biết bản thân không còn lựa chọn nào khác, thứ gớm ghiếc dưới chân kia bám quá chặt, kẻ ma quái thì đang đuổi tới gần.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, từ từ tống dòng nước ấm áp ra ngoài. Mặc dù viết tới đoạn này tôi xấu hổ thật, nhưng nếu các bác rơi vào hoàn cảnh giống tôi, chắc các bác sẽ đồng cảm…
Quả nhiên có hiệu nghiệm, thứ bên dưới siết không còn chặt nữa. Tôi vùng vằng một chốc thì rút được chân lên ngay.
- Ôi! May quá!!
- Bác Hoa! Đợi em với!!! Bác Hoa!
...
Sau một hồi cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng. Cuối cùng, tôi và Hoa đã tới được đường cái. Hoa nói chỗ này chắc đủ xa, nên sẽ an toàn.
Hai đứa ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.
- Ôi trời, em cứ ngỡ em bỏ mạng rồi bác ạ...Cũng may mắn cách của bác có hiệu quả thật...
Hoa nhìn tôi, khuôn mặt nó như không còn sức lực.
- Ừ...ừ...Vì đấy là tiểu da tinh...Một loại cổ trùng sống lâu năm bên dưới các hố bùn. Nó rất ít yêu lực...Dễ tiêu diệt và xua đuổi.
- Nhưng…Để nó bắt, nó sẽ gọi thêm nhiều con khác nữa, chúng cùng nhau rút cạn dương khí và hút máu, nạn nhân khó lòng sống sót…
Tôi ngớ người.
- Là thật? Trên đời này tồn tại cái thứ đáng sợ ấy luôn sao?
Hoa trầm ngâm, con bé gật đầu.
- Vùng đất này...Thật sự không hề đơn giản...
- Có những bí mật bị vùi sâu theo dòng lịch sử...Nhiều loại yêu ma, bùa chú, yểm,...
- Đã có đôi ba lần tao muốn nghiên cứu...Nhưng...Như có điều gì đấy ngăn cản tao lại...
- Thật ra...Chuyến này về quê, là tao muốn khám phá những bí mật ấy.
- Ừ rồi...Em cũng mong bác biết dừng lại đúng lúc. Nói bác đừng buồn. Nhưng theo em thấy, bác chưa đủ "khả năng" đâu.
- Như ban nãy, bác không nhận ra được kẻ ở hố nước là ma!
Hoa thở dài:
- Chẳng hề đơn giản như mày nghĩ!
- Tao thường dựa vào phần âm để phán đoán, chứ không theo cảm tính bao giờ.
- Sở dĩ tao nhầm lẫn đấy là người thường, vì ông ta hoàn toàn chẳng tỏa ra âm khí!
Tôi chép miệng.
- Đâu! Trước đó em thấy có gì giống bàn chân trẻ con trong lưới của lão ấy. Em báo liền cho bác! Chứ không phải em thần hồn nát thần tính rồi đoán bừa đâu!
Hoa trừng mắt.
- Nếu vậy, tao đã suy luận sai rồi! Yêu ma ở cây da không phải bậc tà linh. Chúng đã tu đến bậc tà linh khử? Vì chỉ trên bậc này, yêu ma mới ẩn được âm khí.
- Tao đang thắc mắc, nếu ở bậc ấy rồi…Sao lại phải bắt mạng người nữa? Phải tu hành theo cách khác để tới chánh quả chứ…?
Tôi lắc lắc đầu, mưa nước ướt hết cả mặt.
- Em cũng chả hiểu bác ạ.
- Chuyện này có lẽ phức tạp đây…À…Nhưng, bây giờ bọn mình đã chắc thằng Mẹo bị ma quỷ hãm hại rồi. Chúng ta đi báo cho người lớn biết thôi. Họ còn đưa x.ác thằng bé về nữa.
- Chẳng phải bác bảo nội trong sáu canh giờ gì gì đó sao?
Hoa đứng dậy, đôi mắt nó trầm ngâm nhìn về phía những cánh đồng tăm tối.
- Vô ích! Giả thuyết ban đầu tuy đúng. Nhưng giờ thằng Mẹo đã bị tà linh khử dụng thuật giấu xá.c rồi…
- Chúng ta có thông báo đi chăng nữa, mọi người cũng không tìm ra thi thể thằng bé vào lúc này đâu…
- Và…Ông Miên sẽ điên tiết, nghĩ mình nói dối, khi đó, tự mình rước hoạ vào thân đấy! Đành phải chờ xá.c nổi lên vậy…
Tôi cảm thấy trong lòng đọng nhiều day dứt.
- Bác chắc chắn chứ? Bác nghĩ xem còn cách nào không? Mặc dù em không ưa thằng Mẹo thật …Nhưng để nó chìm sâu dưới dòng nước lạnh…Em…thấy chẳng đành bác ạ…
Hoa lặng lẽ bước đi:
- Mình đâu ngờ mọi thứ tới mức đường này…
- Về thôi…Cứ hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng…
Hai đứa im lặng trên con đường tăm tối trở về nhà nội. Tôi biết Hoa là đứa thông minh, những điều nó phán đoán và bảo thì tốt nhất nghe theo.
Nhưng, tôi vẫn nghĩ, với những gì tôi đã tận mắt chứng kiến; Hình ảnh tóc người trên cây da, loài trùng cổ xuất hiện, con ma ở bầu nước,...Tôi thừa hiểu mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn nữa. Một cảm giác rất lạ, dường như những điều ẩn sâu trong lịch sử mảnh đất này đang dần dần tái sinh…
..
Suốt đêm đó và ngày hôm sau, người nhà vẫn nỗ lực tìm kiếm thằng Mẹo. Mặc cho những mâu thuẫn với ông Miên dạo trước, một số hàng xóm hay tin, họ cũng tức tốc cùng góp sức.
Từ những cánh đồng bạt ngàn, các bụi rậm ven làng, đến các hố nước, thậm chí nơi Hoa và tôi thấy ma. Nhưng tuyệt nhiên, như Hoa đã nói: Tà linh khử đã ra tay giấu x.ác. Do vậy, việc mọi người đang làm lúc này chỉ là công dã tràng.
Dấu vết của thằng Mẹo hoàn toàn rơi vào con số 0. Ông Miên có trình báo cơ quan chức năng, họ nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, kết quả cũng tương tự, bất khả thi.
...
Ngày thứ 3 kể từ khi Mẹo mất tích.
Trưa hôm ấy, tôi nằm trên chiếc võng gai. Đã có lúc, tôi hy vọng những gì mình thấy và biết chỉ là ác mộng. Thằng Mẹo sẽ bình an vô sự trở về với gia đình. Chuyện đêm hôm ấy, tôi không kể cho ai nghe. Chỉ tôi và Hoa nắm được mọi sự tình.
Thứ nhất, tôi luôn có cảm giác lo sợ rằng, nếu mình nói ra, thằng Lì, nhóc Phú hay Tú Dẹo sẽ bị lôi vào chuyện này. Thứ hai, ở cái thời hiện đại, chuyện ma quỷ viễn hoặc tựa trong phim, lại thiếu cơ sở, nói ra liệu người lớn có tin?
Bỗng, tôi nghe có tiếng ai đang chạy đến.
- Hoàng! Hoàng!
Tôi quay đầu nhìn lại, là Hoa. Chắc con bé mới hóng hớt được chuyện gì.
- Sao bác? Từ từ nói!
Hoa ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Nó thở mạnh một hơi.
- Người ta tìm ra x.ác thằng Mẹo rồi!
Tôi chợt thấy lạnh người.
- Ở cái hố nước luôn hả???
Hoa gật đầu.
- Xá.c nó đã phân hủy nặng!
Bấy giờ, tôi đã chính thức tin một trăm phần trăm vào những gì Hoa nói trước đó. Chẳng chút nào ngờ nghệch nữa.
Tôi cúi mặt xuống, đưa tay vò tóc, không hiểu sao tôi lại thấy suy sụp lạ thường.
- Nhưng chuyện ấy thực chất cũng chẳng gì là ngạc nhiên! Cái này mới khiến tao biết dự đoán của tao đã sai đây!
Tôi ngước mặt lên.
- Lại chuyện gì nữa hả?
- Ừm. Mày có nhớ lúc tao với mày gặp người âm ở hố nước không? Người ấy bảo sống cạnh bên nhà "cô Đoài"...Thật ra lúc đó tao ậm ừ cho qua. Chứ tao chưa nghe về người nào tên như vậy.
- Tao đã đi hỏi bà con, cuối cùng cũng biết được là: Ở xóm dưới mình, cụ Đoài sống ở đường ông Sa, là đường sau nhà thằng Mẹo ấy! Cụ đã mất cách đây khoảng 10 năm trước...
Tôi dần hiểu ra.
- Vậy có phải người âm mình gặp, cũng mất cách đây chưa lâu đúng chứ?
Hoa gật gật đầu. Nó đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xám tro một màu.
- Đấy mới chính là mấu chốt!
- Tao đã đoán, người âm mình gặp thuộc bậc tà linh khử trở lên, do đó, tao chẳng cảm nhận được âm khí.
- Tuy nhiên, tao được biết, ngày trước, người bên cạnh nhà cụ Đoài - thời cụ Đoài còn trẻ, tên Trường. Ông này hay đi cắm câu đêm...Không may bị sét đánh chế.t khi ngang cây da...
Tôi trố mắt.
- Sao lại thế được nhỉ? Bác nói bậc tà linh khử trở lên mất rất nhiều năm tu luyện.
- Ông Trường này thì mất cao lắm là khoảng…bốn năm mươi năm thôi. Sao lại tu tới mức đấy được nhỉ?
Hoa đăm chiêu nhìn tôi.
- Thật khó để luận ra...Chẳng biết rốt cuốc tại sao như thế.
- Tao chưa bao giờ đọc qua sách Âm Tà nào đề cập đến việc yêu ma tu luyện vượt bậc.
- Nhưng dù thế nào. Chúng ta cũng kết luận được.
- Cái chế.t của thằng Mẹo liên quan trực tiếp đến việc nhà ông Miên chặt cây da. Chính yêu ma ở đấy đã hại thằng bé!
Tôi tặc lưỡi.
- Vậy giờ mình tính sao bác Hoa? Em không ngờ ma quỷ giế.t người man rợn đến vậy...Nếu không ngăn chuyện này lại sớm...Em đoán...Sẽ còn có nhiều người phải ch.ết...
Hoa thở dài.
- Cô Nơ cũng mất rồi...Giờ tao chỉ mong các sư ở đền Nguyệt Trì sớm nhận ra những bất thường ở đất này, tìm cách ứng phó nhanh nhất.
- Ơ...Thế bác không dùng tài pháp sư của mình à?
Hoa cười, nhưng sâu trong đôi mắt của con bé đầy ấp nỗi bất lực.
- Đây là lần đầu tiên tao gặp một việc phức tạp như vậy.
- Tao nghĩ…Tao quá nhỏ bé để giải quyết những chuyện thế này.
Tôi cười.
- Bác không cần khiêm tốn trước mặt em đâu. Vậy giờ phải làm sao? Em cứ có cảm giác, em sẽ gặp nguy hiểm bác ạ...
Hoa lắc đầu.
- Mày đừng lo. Ma quỷ không manh động tới mức hại người chẳng liên quan đâu. Các phán quan sẽ xét Âm Luật nếu kẻ nào làm trái.
- Nhưng...Đất này đã không an toàn nữa.
- Mày nên về nhà trước mười giờ đêm. Đừng ra đồng hay ao hồ sau sáu giờ chiều. Và tuyệt đối không đứng dưới bóng cây lúc mười hai giờ trưa.
- Đấy là một số kinh nghiệm ông bà ta vẫn thường dặn con cháu. Tốt nhất là...Mày tiếp tục theo chú Út làm việc, thôi nghĩ tới chuyện này đi.
…
Tôi biết mục đích Hoa cho tôi theo về quê là để tôi tìm lại bản thân. Một nơi thanh bình giúp xua tan những đam mê nhộn nhịp chốn phồn hoa.
Tuy thế, khi vùng quê này chẳng còn yên bình, thật đúng là ác mộng.
Những ngày tiếp đó. Tôi không rõ bản thân mình bị rơi vào ám ảnh bởi cái ch.ết của thằng Mẹo hay vì lý do nào khác. Cứ đêm xuống, tôi đều cảm giác không an toàn.
Tôi đi tắm sớm hơn mọi khi, trước sáu giờ chiều, vì những lúc xối nước lên người, tôi đều nghĩ ngay đến cảnh mình ngâm người ở hồ và xá.c thằng Mẹo thì trôi kế bên.
Dạo ấy, thời tiết rất tệ, điện thường bị mất đột ngột, nhất là vào ban đêm. Tôi ngồi bên cây đèn dầu, trò chuyện với Hoa và Tú Dẹo đủ thứ trên trời dưới đất. Chủ yếu tôi chỉ muốn bản thân quên đi, muốn lòng nhẹ nhàng hơn dù chỉ một chút.
Khi tôi rời khỏi phòng, tôi luôn nhắc Tú Dẹo nhớ về ngủ sớm. Lý do vì những lúc một mình, tôi lại cảm thấy bất an, những nỗi sợ rất mơ hồ.
Như bao đêm, hôm đó, ngoài trời mưa tầm tã, gió âm ỉ lay động vườn sau. Tôi một mình trong căn phòng u tối, cố nhắm mắt, tập trung vào tiếng mưa rơi trên mái, với tôi, đó là cách duy nhất để sớm chìm vào giấc ngủ.
Có mấy lần Hoa nói, trong nhà là nơi an toàn, ma quỷ không thể vào. Con bé ấy thường trấn an tôi, mặc cho tôi không kể nó nghe tôi đang bị ám ảnh. Nhưng chắc nhìn thần sắc tôi, nó cũng phần nào đoán được.
Cảm giác khó chịu vô cùng khi vừa thiu thiu ngủ, sấm chớp lại đánh đùng đùng. Tôi cứ giật mình, mở mắt ra, đảo nhãn cầu một vòng xem xung quanh thế nào. Thấy an tâm, tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt lại.
Nằm được mốt chốc, khi cơn mơ ngủ đang dần kéo tới, tôi chợt nghe bên tai có giọng nói của ai đó.
Một giọng rất quen...
"- Anh Hoàng...Anh Hoàng ơi..."
Tôi he hé mắt ra. Từ phía khung cửa sổ bên phải, có một vật đang chầm chậm thò vào.
Tôi cố mở mắt to ra để xem cho rõ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại không thể kiểm soát được đôi mắt mình.
Vật ẩn dưới bóng tối đó ướt át, có đôi ba giọt nước đang nhểu xuống. Tôi bất giác nhận ra; Đấy là một cánh tay người. Nó đang với từ từ tới bụng tôi, những ngón tay ngoe nguẩy. Nhưng nhờ chấn song cửa, nên thứ ấy chẳng thể chạm đến.
Cố gắng nhích người qua trái một chút, tôi đã có thể quan sát rõ hơn; Một bóng người đang nép nơi cửa sổ. Giọng nói lạ lạ quen quen vẫn vang lên não nề tựa oán trách…
“ – Anh Hoàng…Sao anh bỏ mặt em…”
- Uỳnh!!!!
Sấm đánh rền rã. Ánh sáng chói loà của sét soi rõ người đứng sau song cửa. Chẳng ai khác, đấy chính là thằng Mẹo. Nhưng khuôn mặt nó bấy giờ trắng tái. Chiếc lưỡi đen sì đang le ra dài đến tận ngực.
- Mờ…Mờ…M…Ma…
Đăng nhận xét