Phần 7: Biện âm tà
Xem lại chap 6 : Tại Đây
Hai thằng ấy cứ réo gọi khiến tôi khó lòng từ chối. Tôi nghĩ: Thôi thì, cứ thoải mái tinh thần đã, chắc dạo này nhiều thứ ma cỏ cứ lẩn quẩn trong đầu nên tôi đâm ra bán tính bán nghi.
- Được rồi!
- Mà nước sâu không đấy? - Tôi vừa hỏi, vừa cởi áo ra.
- Ha ha! Nhát gan rõ mặt nha mày!
Nghe hai đứa nó cười chê, tôi cũng ức chế lắm. Nhưng thôi, thể hiện ở đâu, chứ thể hiện với bọn này cũng chả cần thiết gì. Nhớ lại vụ ch.ết nước thằng Phú kể ban nãy, tôi biết mình nên cẩn thận thì hơn.
Bước từ từ xuống. Chân tôi chạm vào bùn mềm nhũn bên dưới. Cảm giác cũng thích thích, nó khiến tôi nhanh chóng tự tin trở lại.
- Chà! Quả thật không sâu. À mà…Tao vẫn thắc mắc: Mấy cái bầu nước kiểu này hình thành như thế nào nhỉ?
Thằng Lì với Phú đu thân chuối lại gần tôi. Nhìn bọn nó vui vẻ hồn nhiên lắm.
- Nhiều lý do lắm anh ơi.
- Đúng rồi. Do địa hình ở đây đó mày. Lâu ngày mưa xuống nó thành ao, thành bầu thôi.
Thằng Phú nói thêm vào.
- Chưa hết. Hồi đó em còn nghe bố em kể: Do vùng mình ngày xưa chiến tranh nhiều lắm đó anh.
- Lính M.ỹ thả bo.m ngày đêm. Mấy vị trí bo.m nổ, hình thành nhiều cái hố. Dần dần mưa gió theo thời gian, nên giờ có những bầu nước như vầy nè.
- À, còn nữa. Bố em nói: Có lần người trong làng mùa khô ra lấy nước tưới ruộng. Họ thấy xương người lộ lên dưới đáy nữa anh!
- Khiếp thế? Mà...mà...Sao vậy được nhỉ? Tao tưởng bo.m nổ là thịt nát xương tan hết chứ? - Tôi thắc mắc.
- Em cũng không biết. Chỉ nghe kể thế thôi anh ạ.
Thằng Lì cảm thấy lạnh người. Nó quát:
- Bớt đi bọn mày! Đang tắm ở đây mà cứ kể mấy gì đâu đâu…Nghe ớn thiệt chứ!
- Haha...Xin lỗi anh...À...Cũng có thể bố em dọa cho em không đi ra ngoài này tắm thôi...Chứ chỗ tụi mình chắc cũng an toàn...
Tôi im lặng. Mong là vậy. Thì ra vùng làng quê này đã từng bao năm phủ đạn. Chiến tranh luôn để lại những mất mát lớn lao...
Thấy tôi và nhóc Phú có phần căng thẳng. Thằng Lì bèn nghĩ ra trò mới:
- Ê hai bây! Giờ bọn mình chơi nín thở không? Thằng nào "trụ" lâu nhất thắng!
- Ờ cũng hay đó! Nhưng cược cái gì? - Tôi cười hưởng ứng.
- Thằng nào thua bao hai thằng còn lại uống nước ngọt! Dám chơi không?
Nhóc Phú tỏ vẻ chẳng ngán ai:
- Chơi thì chơi! Kiếp trước em là cá quả đấy!
Tôi và thằng Lì ôm bụng cười. Đúng thật, chỉ có đi chơi với hai thằng này mới khiến tôi cảm thấy chốn đây cũng không quá buồn chán.
- Được rồi! Nào! Bây giờ đặt tay lên vai nhau.
- Ủa? Sao không chụm đầu vào?
- Thôi đừng làm vậy! Nhỡ đè mạnh quá lên không được sao mày!?
- Đúng rồi! Anh Hoàng ở giữa đi!
Chúng tôi ôm vai bá cổ thành hàng ngang. Tính ra như vậy cũng an tâm. Có mấy lần đi công viên nước ở thành phố. Cũng chơi với đám bạn trò này, nhưng tụ lại vòng tròn. Chúng nó nhấn mạnh suýt nữa thì ch.ết nước luôn.
- Bây giờ đếm từ 1 đến 3 nhé! Sẵn sàng chưa!!??!
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần. Nhất định phải thắng mới được. Hai thằng này toàn ghép tôi cái danh "công tử bột" là tôi cay lắm. Lần này phải cho bọn nó sáng mắt.
- Một!
- Hai!
- Ba!!!
"Ùm!!!"
Bấy giờ, bọn tôi đều đã ngụp xuống dòng nước mát lạnh. Hai bên tai, tôi nghe tiếng ù ù rất khó chịu. Nhưng vì sợ hai thanh niên kia ăn gian, tôi gượng cố mở mắt ra quan sát.
Nhìn qua thằng Lì, nó đang thổi ra bong bóng, trông rất buồn cười. Nhóc Phú thì cũng nhắm mắt nhắm mũi, mặt nhăn như khỉ.
Trong cái làn nước đục ngầu nâu nâu vàng nhạt ấy, bất chợt, có một thứ gì đó dần xuất hiện, nó khiến tôi chuyển hướng quan sát.
Tôi có thể thấy, nhưng không rõ cho lắm. Phía trước cách tôi tầm mấy bước chân, một "vật thể" lạ đang dần trôi tới.
Dường như cảm giác nín thở không còn làm tôi quan tâm nữa. Mọi sự chú ý tôi đều dành cho mắt, tôi căng cho bằng được nhãn cầu ra để cố xem thứ đó là gì.
Tôi hốt hoảng. Ối trời! Nó rất giống một cái đầu người. Tôi không chắc vì chẳng thể nhìn rõ được phần thân đang bị khuất trong màu nước đục kia.
Theo phản xạ, tôi vội giãy nảy rồi thẳng người lên khỏi mặt nước.
"Ào...ào..."
- Cái gì vậy???
Thấy tôi bỗng nhiên dừng cuộc chơi. Nhóc Phú và Lì đều khó hiểu. Bọn nó dụi dụi nước trên mặt.
- Anh sao thế? Mới mấy giây thôi đã chịu thua rồi hả?
Lẽ ra thằng Lì sẽ châm chọc, nhưng nhìn mặt tôi tái mét, người thì đứng sững ra, cứ chăm chăm phía trước. Nó chớp chớp mắt liên tục.
- Có chuyện gì hả Hoàng?
Tôi không đáp vội. Im lặng suy nghĩ. Tôi quay người, nhìn ra phía sau. Thân chuối vẫn còn đấy. Nghĩa là vật lúc nãy chắc chắn không phải thứ này.
- Anh Hoàng!? Sao vậy?
Tôi lội đến phía trước mấy bước, tay tôi không ngừng sục sạo lần mò bên dưới. Bất chợt, tôi vô tình chạm phải thứ gì đấy lạnh ngắt trơn lùi.
Biết chắc ở dưới nước đang tồn tại một "vật thể" đáng gờm.
Tôi cắm cúi quay đầu, miệng quát to:
- Chạy bọn bây!!! Chạy nhanh lên!!!
Hai đứa nó chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn vào thái độ của tôi, bọn nó mau chóng leo lên bờ.
Tôi cũng chả dám ở dưới này thêm một phút một giây nào nữa. Vừa quạt tay phành phạch, vừa lội ngang lội dọc, cứ sợ cái thứ chưa xác định kia sẽ đuổi theo mình.
Lát sau, 3 thằng đã ngồi yên vị trên đám cỏ gà. Tôi vẫn đưa mắt quan sát cái vị trí lúc nãy. Mặc cho hai thằng kia cứ hỏi mãi. Nhưng tôi không đáp lại lời nào. Bọn nó còn tưởng tôi bị trúng tà. Nhóc Phú và Lì bắt đầu lo lắng, bọn nó né né tôi ra.
- Ê anh, có khi nào anh Hoàng bị ma da nhập rồi không?
- Ừ…Tao cũng nghi lắm…Nãy giờ nhìn nó lạ quá...
Trên trời nổi sấm chớp. Những hạt nước li ti bắt đầu rơi xuống lõm bõm. Tôi đứng bật dậy.
- Về thôi bọn mày! Không có gì...Tao ổn.
- Thật chứ?
Tôi chỉ gật đầu. Khi dần rời khỏi bầu nước, trong vô thức, tôi vẫn ngoái nhìn lại. Lúc ấy, tôi không nghĩ mình vừa gặp ma. Cảm giác rất khác những lần tôi từng “chạm mặt”…
…
Bạn đang đọc một tác phẩm của người viết Hoàng Ez
Cũng hơn một tháng tôi ở vùng đất này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa, có thể, đã vào mùa...Hoặc là…Một dấu hiệu đặc biệt cho những chuyện sắp bắt đầu…
Đêm ấy, tôi ngồi bên cửa sổ, ngóng ra vườn sau. Tú Dẹo thì bên phòng Hoa. Nó với tôi cũng chẳng thân lắm, nên chỉ khi ngủ, nó mới về lại đây.
Cơn mưa vẫn rơi rả riết ngoài trời. Bỗng, tôi thấy chú Tùng ôm chiếc áo mưa và cây đèn pin đi ngang qua phòng tôi.
- Đi đâu đấy chú?
- Tao ra xem lại chuồng gà. Mưa lớn quá!
- Để con giúp một tay!
Tôi và chú ấy ra ngoài. Vừa tới trước hiên, chúng tôi chợt thấy một đám người đang đi ngang qua phía cổng. Trông họ khá vội.
Nhận ra có ông Miên trong đấy, chú Tùng chạy tới hỏi thăm.
- Ủa? Giờ này còn đi đâu thế bác?
Trong xóm này, ít ai thân thiết với gia đình ông Miên. Nhưng vì mấy lần làm ăn chung, chú Tùng cũng có chút quan hệ tạm gọi là tốt với gã ấy.
- Tôi đang đi tìm thằng nhóc đây! Không biết thằng này nó đi đâu, từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy về! Bực thật!
- Ôi thế ạ? Để em theo giúp một tay! Cũng gần 8 giờ rồi chứ ít gì!
Ra là thằng Mẹo bị mất tích. Trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác lo ngại.
Tôi lật đật vào trong gọi Hoa.
- Bác ơi! Nguy rồi! Nguy rồi!
Con bé ấy vẫn đang đọc sách như mọi khi.
- Hửm?
- Bác nhớ vụ cây da bị chặt hôm qua chứ!? Thằng Mẹo con ông Miên ấy. Nó đã đ.ái vào gốc cây! Em mới nhận được tin nó mất tích!
- Em e rằng nó xảy ra chuyện thật rồi!
- Cái gì??? - Hoa gập quyển sách lại.
Lần này, con bé ấy có vẻ đã nhận thức được vấn đề đang ngày một đến gần.
- Không lẽ, yểm thật sự đã bị phá bỏ? Không được rồi! Không xong rồi!
Tú Dẹo nghe bọn tôi nói chuyện. Nó chẳng hiểu gì cả.
- Ủa sao đó mọi người?
Không có thời gian để chúng tôi giải thích với Tú Dẹo vào lúc này.
Tôi bèn đưa ra giả thuyết của mình với Hoa, tôi khẽ nói:
- Hồi trưa. Em cùng mấy đứa kia ra ngoài đồng tắm.
- Em đã phát hiện có thứ giống như xá.c người dưới hố nước! Em đang lo...Đấy chính là thằng Mẹo!
- Thật à??? Sao mày lại không nói cho ai nghe hết vậy??? Đó là chuyện lớn đó!
Tôi tặc lưỡi.
- Không được…Em sợ nói, mọi người sẽ hỏi em đi cùng ai. Chú Tùng mà biết thằng Phú ra ngoài kia tắm, sẽ đánh nó ốm đòn mất!
- Với cả, em cũng không chắc thứ em thấy là xá.c người hay không, do nhìn mờ ảo lắm! Còn thằng Lì với Phú, nó hay chọc em nhát gan. Em chả muốn nói. Riêng bác, lần nào cần bàn chuyện, bác cũng lơ em hết!
Hoa thở mạnh một hơi.
- Được rồi! Cho tao xin lỗi!
- Mà bây giờ làm cách nào thông báo cho ông Miên biết được nhỉ?
- Bác gọi điện nói chuyện với chú Tùng xem! Lúc nãy chú có đi theo giúp tìm đó!
- Mày nhớ chính xác cái hố nước nằm chỗ nào không? - Hoa cầm điện thoại lên.
Tôi bối rối:
- Cái này em xin thua. Đồng rộng lắm bác ạ. Đường chánh thì xuyên suốt từ nhà mình. Nhưng càng ra xa càng nhiều nhánh tẻ xung quanh.
- Nếu giờ tự tới đó, chắc em mò đường được, chứ bảo chỉ hướng chỉ lối, em chịu!
Hoa im lặng suy nghĩ. Con bé ấy trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Trước mắt, mày cũng đâu dám chắc thứ mày đã thấy là xá.c thằng Mẹo. Đúng chứ?
Tôi chống tay lên cằm, lắc đầu.
- Em nghĩ theo trực giác của em…Cũng khoảng tám mươi phần trăm đấy là xá.c người, còn của thằng Mẹo hay không, em không rõ bác ạ.
- Bác cũng biết rồi đấy. Em rất ít quan tâm tới chuyện ma cỏ hay chế.t chóc. Nên không tưởng tượng vu vơ đâu!
Hoa gật đầu:
- Ừm. Tao biết mày thế nào mà.
- Tao chỉ đang lo một "kịch bản" sẽ xảy ra...Tao từng đọc tới tình huống này trong cuốn “biện âm tà”.
Hoa đến bên đầu chỗ nằm, nó lấy một quyển sách dầy cui cũ mèm. Con bé ấy lật lật ra, nó chỉ tay ngay hình ảnh trông rất đáng sợ.
Mặc cho trang giấy đã ố vàng, tôi vẫn thấy khá rõ; Đó là hình một kẻ đầu rất to, tóc tai bờm xờm, nhiều răng nanh, hắn đang nuốt chửng phân nửa một cơ thể người sống. Bên dưới có những chú thích, theo Hoa nói đấy là chữ Nôm. Tới nay, tôi vẫn chẳng biết con bé ấy mò đâu ra quyển "bí kíp" cổ xưa này.
- Với những gì tao suy đoán; Yểm của cô Nơ đã giảm linh ứng vì không còn được duy trì việc niệm, hoặc trước khi mất, cô giao cho ai niệm, nhưng họ làm không đúng.
- Và bằng một cách nào đó, yểm này mất hoàn toàn bí thuật khi cây bị cưa đổ. Những âm tà thoát được ra ngoài. Chúng không phân rẽ mà gọp lại để hồi phục âm lực.
- Chúng có khả năng là bậc tà linh, không nhiều tài phép vì bị giam giữ lâu năm, nên phải bám theo những người dương hợp tuổi, hợp mệnh. Tìm cách bách hại. Và có khả năng, thằng Mẹo thuộc "dãy" đó.
- Tại trang này có đề cập; Trong vòng sáu canh giờ. Nếu không tìm được x.ác, kéo hồn người bị bách hại về. Tà linh sẽ nhốt họ mãi mãi và dùng các phách của họ tu thành bậc cao hơn. Có nhiều tài phép hơn, và chắc chắn nhân gian khó lòng yên ổn.
Tôi chống tay lên trán. Lúc này đầu óc tôi lùng bùng. Chả biết vì sao mọi thứ xung quanh cứ ảo ảo thật thật. Thêm mấy lời con bé kia nói càng khiến tôi thêm hoang mang. Chẳng khác gì một bộ phim mà chúng tôi sắp trở thành nhân vật chủ chốt. Tuy vậy, tôi vẫn không tin lắm. Vì từ trước đến nay, tôi có bao giờ tận mắt thấy Hoa làm gì đấy huyền diệu đâu. Toàn nghe mọi người kể lại thôi.
- Còn ngồi đấy chi nữa!?
Hoa khoác áo khoác vào. Nó kéo chiếc ô khỏi tủ.
- Ơ??? Mưa gió thế này??? Bác tính đi đâu???
Đăng nhận xét