Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 3

 ĐẤT KHÁ ĐỘC

Phần 3: Đại sư lâm nạn

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Gọi nhưng chẳng thấy có tiếng phản hồi. Tôi từ từ lia chiếc điện thoại về phía cửa. Không một ai ở ngoài đấy, chỉ là mấy cành gỗ khô.
Bất chợt, da gà trên hai cánh tay tôi bỗng đột ngột dựng lên. Một cảm giác ớn lạnh mà tôi ít khi gặp phải rợn ngay phía sau lưng, y hệt ai đấy đang đụng chạm vào người.
Bên tai, một vài âm thanh lạ lại xuất hiện. Lần này, tôi nghe rõ ràng. Đó chính là tiếng cười của trẻ con.
Theo cảm tính, tôi vội xoay hẳn người lại, đưa tay chĩa thẳng đèn pin của điện thoại về phía góc phòng.
Cả một đám trẻ con đang dắt tay nhau tiến tới gần tôi. Một số đứa bò lăn bò lếch trên giường.
Tôi rụt vội chiếc điện thoại lại ngay. Khoảnh khắc ấy rất nhanh, tôi chỉ kịp nhớ mình không nhìn thấy rõ mặt của bọn nó. Nhưng một số đứa dường như tay chân bị khuyết mất.


Hoảng hồn, tôi vắt giò lên cổ mà chạy. Tôi cứ nghĩ mọi thứ tiếp theo sẽ giống trong mấy bộ phim kinh dị, cánh cửa phòng đóng sập lại, nhốt tôi vào. Tuy nhiên, may mắn thay, cuộc sống thực không như thế. Tôi mau chóng rời khỏi phòng, hớt hải nhảy qua mấy cành khô chắn ngang. Phía sau lưng, âm thanh nói cười khúc khích vẫn vang lên đều đều, nhưng nó ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Tôi cứ cắm đầu mà chạy thế thôi, chẳng đủ can đảm ngoái nhìn lại, cũng chẳng dám nhớ mình vừa trải qua những gì. Tuy không phải lần đầu trực tiếp gặp phải sự kiện liên quan tới tâm linh, nhưng lần này cảm giác vẫn y hệt trước đây, thật sự ghê sợ...
- Mày đi vệ sinh gì mà lâu thế?
Hoa nhíu mày nhìn tôi.
- Ủa? Sao trông mặt mày xanh lè vậy? Có chuyện gì à?
Tôi thở hổn hển từng hơi dài. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, tôi đã hoàn hồn trở lại, thầm nghĩ; Nếu bây giờ kể cho Hoa nghe mình vừa gặp ma, chắc chắn nó sẽ gặng hỏi gặp ở đâu vì con bé này mê chuyện tâm linh lắm. Và tôi trả lời tôi đã gặp trong căn phòng kia, cỡ nào nó cũng đoán ra tôi vô đấy làm việc mờ ám rồi suy ra ngay tôi lén hút thuốc.
Không được! Không thể nói. Chuyện này quan trọng gì đâu chứ...
- À…Thì…Ừm…Ban nãy…Em gặp con gián…Nên…À…Bác Hoa cũng biết em sợ “Tiểu Cường” mà…Haha…
Con bé ấy nhếch một bên chân mày. Nó chỉ lắc đầu, chẳng nói gì thêm. Có vẻ như dạo này Hoa đã bớt nhiều chuyện hơn trước rồi.
Chập sau, cứu hộ cũng tới. Họ bảo rằng xe của chú Quân không gặp vấn đề gì phức tạp, họ có mang theo đồ nghề nên sửa một lát là xong ngay. Tôi thì khi ấy đâu am hiểu gì về máy móc, nên cũng chẳng hỏi rốt cuộc xe bị gì.
Cũng may thật, đêm khuya thanh vắng giữa cung đường heo hút, có các chú cứu hộ 24/7 nhiệt tình giúp đỡ, một hồi sau, con bán tải cũng nổ máy lại bình thường.
Ổn thoả, tôi và mọi người trở vào trong xe. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đường về quê Hoa xa hơn tối tưởng. Còn phải băng qua thêm mấy con đường vắng vẻ, những đoạn đèo quanh co.
Dựa lưng vào ghế, tôi vẫn chưa chợp mắt được. Đèn xe ở ngoài lâu lâu lại dội vào. Mấy hình ảnh kỳ dị trong căn phòng ở trạm xá bỏ hoang cứ nhấp nhoáng trong đầu. Nhưng, chắc mấy thứ ấy sẽ không theo tôi đâu…Hy vọng là vậy…
Khi trời tờ mờ sáng, xe chú Quân đã vào tới cổng làng Man Điền. Ông chú này công nhận thức giỏi thật. Chạy xe cả đêm mà giờ vẫn tỉnh như sáo, còn huýt gió nữa chứ.
Cảm giác rung lắc ở ghế khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hé mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Chúng tôi đang đi trên con đường gồ ghề, nhiều chỗ lõm nước đọng. Hai bên bao la những cánh đồng xanh tươi bạt ngàn, mơn mởn trong khói sương sớm. Ôi, trông cảnh sắc mới mỹ miều làm sao. Đây là số ít lần tôi được đặt chân tới một vùng đất đậm chất làng quê.
- Tỉnh rồi đấy à? Sắp đến nơi rồi! Haha!
Nhìn khuôn mặt có chút bỡ ngỡ của tôi, chú Quân khoái chí. Quả thực, tôi cảm thấy lạ lắm. Không phải lạ với khung cảnh hay cái bầu không khí trông lành mát rượi này. Mà lạ…Khi nhìn những dãy núi xa bao quanh làng. Trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác, có thể, ở đấy đang ẩn chứa những bí mật mà cả đời này tôi chẳng bao giờ muốn biết…
Chiếc xe đi đến giữa lộ làng thì rẽ vào một đường khác. Con đường này nhiều cây cối. Cành lá sum suê tới độ tôi phải chăm chú nhìn mới phát hiện ra có nhà dân ở phía sau, chắc là do vườn của ai cũng rộng. Trái ngược hoàn toàn với phố thị, chốn đây ít hộ nào xây cổng, chủ yếu người ta dùng lưới B40 rồi cho cây leo lên.

Nhưng nhà nội Hoa thì khác, có hẳn cái cổng lớn rất sang. Nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu, chắc nhà này chứa tài sản nhiều nên mới phải làm kiên cố như vậy, mà quả thực, nhà nội Hoa giàu nhất nhì làng Man Điền.
Chiếc xe dừng lại phía trước. Bọn chó trong nhà lao ra sủa ỏm tỏi. Nhìn vào khoảng sân trồng nhiều cây ăn trái, rau cỏ, tôi thấy một bà cụ tóc bạc trắng đang từ từ bước ra.
Tuy thế, trông cụ ta di chuyển vẫn rất nhanh nhẹn.


- Đó là bà nội tao đó! Gặp phải chào nha mày! – Con Hoa chồm người lên nhắc nhở tôi rồi nó đẩy cửa, cùng với Tú Dẹo ra ngoài.
Trông thấy Hoa, khuôn mặt nội ánh rõ niềm vui. Cánh cổng vừa mở, con bé ấy đã lao tới nhõng nhẽo với bà.
- Sao rồi cháu ngoan? Học hành thế nào? Mới một năm không gặp mà nay nhìn cháu lớn quá! Càng ngày càng ra dáng thiếu nữ!
- Hì hì…Dạ! Cháu được học sinh giỏi đó nha! Nội khoẻ không vậy? Tháng trước cháu gọi điện nhưng chú Út bảo nội đi lễ mất tiêu rồi…
- À…à!…Nội cũng quên gọi lại cho cháu…Nội khoẻ, nội khoẻ…Mà lần này, dẫn thêm bạn về chơi đấy hả?
Tôi cùng chú Quân bước lại gần.
- Dạ! Chào bà! Cháu tên Hoàng! Là bạn…
Hoa xen vào:
- Không đâu nội ơi! Cháu đưa thằng này về cho nó làm chung với chú Út, cho nó biết cực là gì. Chứ ở thành phố nó hư lắm!
Bà cụ chớp mắt nhìn tôi. Tôi nở nụ cười, cố tỏ ra mình ổn.
Cay thật chứ, sao con bé ấy không thể nói tốt một chút về mình với người mới gặp lần đầu được nhỉ?
- À…à…Có gì đâu…Tuổi trẻ nó vậy…Hồi bố cháu còn bé, cũng nghịch lắm! Nội đánh hoài mới nên người…
- Thôi! Mấy cháu vào rửa ráy nghỉ ngơi đi! Để nội vô bếp làm đồ ăn sáng…
- Cho cháu phụ một tay nha! – Hoa và Tú Dẹo ríu rít đi theo bà.
Chú Quân khoác tay lên vai tôi.
- Haha! Cứ tự nhiên như ở nhà đi! Sao nhìn căng thẳng thế?
Ông chú ấy dẫn tôi vào trong. Ngôi nhà này thật sự rất rộng, chắc cũng gấp ba bốn lần nhà tôi. Thêm quả vườn trước vườn sau cây cối xanh ươm, đi mỏi hết cả chân.

Tuy thế, nơi đây chỉ có một vài thành viên sinh sống cùng nhau; Bà nội Hoa, gia đình chú Tùng và chú Út. Chú Út hơn bốn mươi nhưng vẫn còn độc thân, chỉ suốt ngày luẩn quẩn việc đồng áng và chăm lo cho mẹ.

Còn chú Quân, ông ta có nhà riêng cũng trong làng. Sau khi ở lại ăn sáng cùng chúng tôi, ông ấy rời đi.
Bạn đang đọc một tác phẩm của người viết Hoàng Ez
Một tháng tại đây là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Tôi ở chung phòng với Tú Dẹo.
Phòng rộng rãi nên cũng rất thoải mái. Chỉ có điều, chiếc cửa sổ lớn hướng ra vườn sau, ban đêm trông hơi ghê ghê một chút.
Hoa thì ở phòng kế bên, nó suốt ngày đọc sách, lâu lâu lại cùng Tú dẹo qua nhà cô bác chơi.
Một tháng ấy, tôi đúng nghĩa là làm thuê cho chút Út. Suốt ngày làm với làm, rất ít khi có thời gian đi chơi.

Buổi sáng, chú Út dẫn tôi đến vườn ươm, giúp chú vào bầu đất, chăm sóc cây sầu đâu giống. Buổi trưa chiều thì quần quật làm cỏ ngoài vườn mít, đồng khoai mì.

Tóm lại mặc dù rất mệt, nhưng tôi chả dám kêu ca, muốn chứng minh cho mọi người thấy, lời con Hoa nói về tôi là sai. Với cả, lao động chân tay khiến cơ bắp tôi lên, hứa hẹn sau đợt này về lại thành phố, gái sẽ bao vây.


-Thế nào? Muốn đi chơi chưa? – Chú Út đưa cốc trà đá cho tôi.
Đặt chiếc cuốc xuống, tôi quệt mồ hôi trên trán. Đôi mắt hướng về cánh đồng xanh rì dưới trưa hè đứng nắng. Miệng nhâm nhi cốc trà mát lạnh.
- Haha! Cháu cũng không biết...Về đây chẳng tìm ra thú chơi gì chú ạ.
Ông ấy châm điếu thuốc.
- Tao thấy mày cũng chăm chỉ lắm. Không giống lời cái Hoa nói tí nào.
Tôi mừng thầm trong bụng.
- Mà việc cũng bớt rồi. Khi nào muốn đi chơi thì cứ đi. Tao không ép làm đâu. Này, cầm lấy!
Chú Út đưa cho tôi xấp tiền.
- Đây là công tháng vừa rồi của mày!
Đôi mắt tôi sáng rỡ:
- Ôi! Sao…sao nhiều thế ạ!?
- Có gì đâu! Tao thưởng thêm. Sau này nhập học, lấy tiền mà mua sách vở.
- Dạ! Cháu cảm ơn chú! Hahaha!
Số tiền ấy gần 3 triệu, nhưng đối với tôi lúc ấy, đó là một số tiền lớn chỉ nằm mơ mới có được. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi lao động và được trả lương. Một cảm giác rất tuyệt vời.
Sau khi ăn cơm trưa cùng mọi người, tôi lại ra chiếc võng gai ở ngoài vườn đánh một giấc. Từ nay chú Út bảo làm mới làm, còn lại có thể thư giãn rồi.
Nằm nghe tiếng cúc cu gáy đâu đây, trong lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Chỗ này cũng không có ai, tôi kéo bao thuốc ra với ý định làm một điếu.
- Anh Hoàng!!!
Tôi giật bắn mình. Ngồi dậy khỏi võng, vội cất “hàng cấm” vào.
- Gì đấy? Tao đang chuẩn bị ngủ rồi!
Là thằng Phú - con của chú Tùng nhà này. Thằng Phú sang năm vào lớp sáu, ấy vậy mà cu cậu trông lùn lùn bé bé. Nó cũng tinh nghịch lắm, nhưng được cái lễ phép. Chắc vì là con một, nên chú Tùng và cô Thy tập trung uốn nắn từ nhỏ.
- Trời nóng quá! Đi mua kem ăn anh Hoàng ơi!
Tôi thầm nghĩ; Đúng rồi, cả tháng nay chưa đi quanh quanh xem thử làng này trông thế nào. Thôi sẵn dịp này đảo một vòng coi có gì “chơi” được không.
Hai anh em đi bộ trên con đường giữa trưa trời vàng nắng. Giấc này vắng hoe, chẳng có lấy một bóng người, lâu lâu chỉ nghe tiếng chó sủa.
Sau nửa tiếng vừa đi bộ vừa nói chuyện linh tinh với nhóc Phú, cả hai đã tới chỗ bán kem. Đó là một quán cà phê ngoài lộ.
Cầm lấy cái thứ mà Phú gọi là kem, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là nước trái cây hay sirô gì đấy, họ cho vào bọc nhỏ và để trong ngăn đá cho đông lại. Nhưng, cắn một đầu ra rồi mút, cảm giác cũng thú vị phết. Ở phố thị tôi chưa được thử món này lần nào.
Tôi gọi thêm hai chai nước ngọt, vừa có lương, xem như “chơi sang” một bữa.
Ngồi ngắm nhìn con lộ vắng vẻ, bỗng, tôi nhìn thấy vài người mặc áo sư. Họ đang xách những thứ trông như đồ cúng đi ngang qua.
- Ê Phú! Nhà ai có đám hay gì hả?
Thằng nhóc ấy lắc đầu, miệng nó vẫn còn mút bọc kem.
- Không phải đâu anh. Mấy vị đấy là thầy ở đền Nguyệt Trì gần núi đó! Còn đang đi đâu thì em không biết nữa.
Con của chủ quán thấy chúng tôi nói chuyện, chị ấy cũng góp lời:
- Hôm nay là cúng chung thất cho cô Nơ. Được bốn mươi chín ngày rồi!
Thằng Phú gật gật đầu:
- À! Nhanh ghê chị ha!
Thằng Phú tuy cũng gọi là còn bé, nhưng nó là đứa hiểu biết nhiều chuyện trong làng.
Tôi thắc mắc:
- Cô Nơ là ai? Ở đây cúng chung thất mời nhiều thầy vậy luôn hả? Hoành tráng thế?
- Không anh. Cô Nơ là người giao thiệp được với Thành hoàng và các bậc thần linh.
- Có thể xem cô Nơ là đứng đầu đền Nguyệt Trì. Nhờ có cô mà cuộc sống của người vùng này được bình yên, ma quỷ không dám quấy nhiễu.
- Em chưa được gặp cô Nơ lần nào hết, toàn nghe người khác nói thôi, mà hình như cô Nơ lớn tuổi lắm, nhưng người ta vẫn gọi là “cô”!
Tôi ngạc nhiên:
- Ồ! Thật ư? Nghe tâm linh thế nhỉ? Mà sao cô Nơ lại mất?
- Em cũng chả rõ…Chị Ly biết không?
Con của chủ quán gật đầu:
- Nhiều người đồn cô Nơ mất do bị trúng “độc” ma của thầy tà trên bản. Nhưng chị không tin, cô Nơ tài pháp cao lắm! Hồi đấy còn nghe cô Nơ hàn được biết bao loại ma quỷ.
Tôi trố mắt, nghe mấy thứ này quả là vừa huyền bí lại vừa mới lạ.
- Thật luôn hả chị?
- Ừ! Mà chưa hết đâu! Hôm di quan cô Nơ í. Có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra.
- Người ta kể; Bữa đấy phải rất nhiều trai tráng dùng sức, mới nhấc nổi quan tài của cô lên. Vừa khiêng ra tới cổng đền ba bước, gió lốc thổi mạnh cực kỳ…Như là cô Nơ còn nhiều việc chưa làm, vẫn luyến tiếc muốn ở lại giúp đỡ người dân…
Tôi vội hỏi:
- Nếu cô Nơ là “đấng” bảo hộ làng này khỏi ma quỷ…Thì việc cô mất đi…Chắc sẽ để lại nhiều hoạ về sau chị nhỉ…?
Người con gái ấy gật đầu, đôi mắt chị ta ánh lên chút âu lo.
- Hiện tại vẫn chưa thấy gì lạ xảy ra ở làng mình…Nhưng có thể…Trong nay mai, điều đó sẽ sớm tới…

Mời Bạn Xem Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn