Phần 2: Trạm xá bỏ hoang
Xem lại chap 1 : Tại Đây
Chiều ngày hôm sau, chú Quân(chú của Hoa) sắp xếp xong việc. Ông ấy đánh chiếc bán tải qua rước tôi.
Xe chú Quân cũ lắm rồi. Thêm vào đó cái điều hòa bên trong còn bị vấn đề.Nói về chú của Hoa; Ông ấy là một kỹ sư nông nghiệp, nên miền quê và thành thị ông ấy đi đi về về suốt.
- Vào đây! Ngồi kế chú nè Hoàng!
Tôi tròn xoe mắt:
- Ủa? Có Tú “Dẹo” đi cùng nữa hả?
- Dạ! Chào anh Hoàng! Hí hí!
Tú Dẹo là bạn thân của Hoa. Nó cũng nhỏ hơn tôi một tuổi. Không biết mô tả thế nào cho chính xác về Tú Dẹo. Các bác cứ liên tưởng đến Trần Đức Bo là được.
Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn trời chiều chốn phố thị. Chắc cũng còn lâu nữa mới được về lại đây. Thôi thì coi như một chuyến đi chơi mùa hè.
Tú Dẹo và Hoa ngồi phía sau. Hai đứa nó cứ ồn ào đủ chuyện trên trời dưới đất, làm như mấy năm rồi chưa gặp nhau í.
Với hành trình không mong đợi cho lắm này, tôi chỉ mang theo vài bộ áo quần và mấy gói thuốc. Khi đó tôi còn sợ về quê sẽ không có chỗ mua. Tiền thì bố mẹ cũng cho một ít đủ để phòng thân, chỉ mong sao mọi thứ suôn sẻ.
…
Trời gần về khuya, chiếc xe đã đi vào địa phận tỉnh B*. Do trong xe nóng quá, tôi chẳng tài nào chợp mắt được.
Nhìn ra ngoài, tôi thấy đường sá vắng hoe. Lâu lâu có vài ba con xe tải phóng qua với tốc độ rất cao. Mấy chục mét mới thấy được một nhà dân, còn lại chỉ toàn cây cối rậm rạp bên đường. Ngọn núi xa xăm trong bóng đêm như ẩn chứa bao bí hiểm...
“Uỳnh…Uỳnh…”
Bỗng nhiên, máy xe phát ra âm thanh lạ.
- Thôi nữa rồi! – Giọng chú Quân đầy khó chịu.
Chiếc xe chạy được thêm một quãng, nó từ từ khựng lại.
- Ơ? Sao thế chú? – Tôi và hai đứa phía sau đồng loạt hỏi.
- Chắc bộ làm mát bị gì rồi! Để chú mở capo coi thử!
Đường đến làng vẫn còn rất xa. Trên xe ngột ngạt nóng quá, nên tôi, Hoa và Tú Dẹo cùng ra ngoài hít thở khí trời.
Trông đoạn đường vắng tanh chẳng một bóng người, mấy cột đèn cam lờ mờ thì nằm cách xa nhau. Tôi thầm nghĩ, nếu phải sống ở chốn này, chắc là buồn đến chế.t mất.
Bỗng, Hoa đập đập bàn tay vào vai tôi:
- Nhìn thấy gì kia không?
- Hả?
Giờ tôi mới để ý, sau lưng chúng tôi khoảng vài mét, giữa những lùm cây, có một nơi trông như căn nhà hoang. Phía trước là cánh cổng sắt hoen gỉ, một tấm biển chẳng còn nhìn rõ chữ được gắn bên trên.
- Ủa này là gì vậy má Hoa? Mấy năm trước tui về mà tui không để ý luôn á! – Tú Dẹo thắc mắc.
Hoa trả lời với giọng trầm xuống:
- Đó là trạm xá cũ của địa phương này. Nó được sử dụng trước năm bảy lăm. Bây giờ cái mới dời tới gần chợ huyện rồi. Chỗ này người ta tính dùng cho mục đích khác…Nhưng đã lâu…Chẳng ai đến đây…
Chú Quân vẫn hì hục cầm đèn pin soi vào coi máy. Ông ấy gạt mồ hôi, miệng làu bàu: “Quái thật! Vẫn bình thường mà nhỉ?”
Tú Dẹo chớp chớp mắt nhìn về phía cái trạm xá tăm tối kia.
Nó khẽ hỏi:
- Ê…Má Hoa…Đây liệu không phải tình cờ chứ…Xe đang chạy…Bị hư…Dừng ngay chỗ này…Có khi nào…Liên quan đến…tâm linh không?
Tôi bật cười:
- Tào lao! Đọc ít truyện ma thôi!
Cái thời điểm ấy tôi vẫn chưa tin lắm vào mấy thứ liên quan tới cõi âm. Cũng vì tôi có “gặp” nhưng chỉ lờ mờ, cộng thêm cái bản tính khá gan lì.
Hoa bỗng xoay thoắt đầu về phía tôi. Đôi mắt nó như hoà vào bóng đêm, không thấy rõ cả tròng trắng.
- Mày có biết…Trước đây…Rất nhiều người đã ch.ết ở trong đấy không?
Tôi thắc mắc:
- Sao thế được? Em nghĩ trạm xá là nơi cứu người cơ mà?
Hoa bước từng bước thật chậm về phía tôi.
- Hồi đó, y tế chưa hiện đại như bây giờ. Chuyện người không may mất tại trạm xá là bình thường.
- Tao từng nghe bố tao kể; Có mấy thai phụ sinh khó rồi không qua khỏi, thậm chí con của họ cũng chẳng được thấy ánh Mặt Trời.
- Ngoài ra, còn khá nhiều nguyên do khác dẫn tới cái chế.t với người được đưa vào trạm xá này…
- Chưa hết, người mất ở nơi không phải là nhà của họ và không có thầy cúng, các sư gọi về, họ sẽ quanh quẩn mãi ở nơi họ trút hơi thở cuối cùng. Vì lẽ đó, chuyện cái chốn này nhiều vong ma…Là có cơ sở...
Tôi đưa mắt nhìn về phía cái nơi âm u dưới những bóng cây sùm soà kia. Lâu lâu gió lại bất giác thổi khiến cành lá đong đưa, y hệt rất nhiều người đang mời gọi “hãy vào đây”. Nhưng trong tôi vẫn không hiện lên chút nào sợ hãi.
- Sao không có sóng nhỉ? Đứa nào mang điện thoại cho chú mượn đi! Chú gọi bên cứu hộ chứ tình hình này thua thật rồi!
Chú Quân chán chường bước lại bên bọn tôi. Thời ấy đứa nào cũng dùng điện thoại “cục gạch” với sim khuyến mãi. Ông chú thì có hẳn chiếc ai-phôn 3G với mạng khỏe, thế mà còn mất sóng huống chi bọn tôi.
Cả đám lắc đầu.
- Lạ nhỉ? Về làng mình vẫn nghe gọi bình thường. Sao ở đây lại không có sóng? – Hoa đăm chiêu vào màn hình.
- Ồi…Chán thế…
Chú Quân thử đưa cái điện thoại lên cao. Ông ấy đi vòng vòng xung quanh với hy vọng bắt được chút tín hiệu.
Bỗng, chú Quân dừng lại trước cổng trạm xá. Cánh cửa cũ kỹ ấy không khóa, chỉ có đoạn dây xích treo lủng lẳng. Ông từ từ đẩy cửa ra rồi bước vào, đôi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
- Ê Ê! Mấy đứa! Trong này có sóng này! – Giọng chú Quân la lên đầy mừng rỡ.
Tú dẹo, Hoa và tôi đều ngạc nhiên.
- Ủa kì vậy? Không lẽ trong đó có cột phát? – Tú dẹo chớp chớp mắt.
- Thôi tui vô đó gọi điện cho bố tui nha! Mới xa mà nhớ bố ghê…
- Chú Quân! Đợi cháu với!
Hoa và tôi nhìn nhau.
- Vậy là sao bác Hoa?
Con bé ấy chợt nở nụ cười đầy ma mị.
- Đứng đây làm gì nữa. Thử vào trong đó xem sao. Tao nghĩ…Sẽ có những điều thú vị đang chờ chúng ta…
Bạn đang đọc một tác phẩm của người viết Hoàng Ez – Biên tập Phạm Đào Hoa
Bước vào khoảng sân vắng lặng. Trái phải và trước mặt là những căn phòng u tối. Nơi ấy chắc từng chứa bệnh nhân lưu trú, hoặc là dành cho những mục đích khác mà tôi chẳng thể biết được…
Chú Quân đứng trước một căn phòng khóa kín. Ông ấy và Tú dẹo đang thực hiện cuộc gọi. Tôi thì nhìn loanh quanh. Ở đây không gian tương đối ẩm thấp, gió bên ngoài chẳng lùa vào được. Tuy nhiên, chỗ này không hề nóng, một cảm giác lạnh lạnh buốt buốt rất khó chịu.
Nếu bây giờ được đốt một điếu thuốc, chắc là thoải mái lắm đây. Mà không được, nếu tôi bị phát hiện, sẽ rất phiền phức, con Hoa cỡ nào cũng mách bố mẹ tôi hoặc nó chửi mắng các thứ.
Tôi nhìn qua ngó lại, nên tìm một chỗ an toàn để thỏa cơn thèm. Phía chiếc xe thì thua, từ chỗ này nhìn ra chắc chắn thấy khói. Phải rồi, dường như đằng sau dãy phòng bên trái có một lối đi nhỏ. Biết đâu, ở đấy là nhà vệ sinh, vào đấy hút chắc chắn không ai hay.
Tôi bèn bước lại gần Hoa, tay sờ sờ túi quần, gói thuốc và bật lửa đã sẵn sàng.
- Bác! Em đi toilet chút! Đau bụng quá!
Chợt, tôi thấy Hoa giật mình. Trông nó giống như vừa nhét một vật vào túi xách.
- Bác đang làm gì mờ ám đấy?
Mặt con bé trắng bệch, nó thoắt nhìn hướng khác.
- Không gì! Nhiều chuyện quá! Đi thì đi nhanh lên!
Tôi ung dung bước từng bước đầy ngạo nghễ về phía dãy phòng tối. Thật tuyệt vời, lần này qua mặt Hoa quá dễ dàng.
Bước khỏi dãy phòng, nơi đây đã khuất mọi người, tôi bật đèn pin từ chiếc điện thoại lên.
Ôi trời! Cái ngõ ấy toàn là cành cây khô nằm vương vãi chồng chéo, qua cũng khó đây. Nhưng một khi cơn nghiện đã lên thì không gì có thể ngăn tôi lại.
Tôi thầm nghĩ; phải vào sâu hơn một tí, đứng ở đây hút, chắc chắn khói và mùi bốc lên, Hoa sẽ phát hiện ra ngay, mũi nó “thính” vô cùng.
Tôi nhón chân đạp qua mấy cành khô nghe lộp rộp. Chúng cứ lỉa chỉa, suýt nữa thì rách cả đũng quần.
Chợt, tôi nhìn thấy một căn phòng kế bên mình đang mở cửa. Trong tôi loé lên suy nghĩ; Nếu vào ấy hút luôn thì sẽ gọn biết bao, mấy đám gỗ trước mặt cao và chằng chịt quá thể, không chừng vào sâu hơn lại có rắn rết thì khổ.
Tôi đánh liều cầm chiếc điện thoại từ từ bước vô phòng. Qua khỏi cánh cửa cũ mèm toàn mạng nhện, đập vào mắt tôi là những chiếc giường. Nhìn mấy tấm drap trải ố màu, lấm tấm vô số chấm đen bí ẩn, tôi chỉ nghĩ đơn giản; Chắc lâu quá nên chúng mới như vậy. Thật sự ở thời điểm đó, tôi chả hề mường tượng gì tới việc ma quỷ, cũng không hình dung đây từng là nơi dùng để chứa tạm thi thể người chưa được thân nhân nhận về.
Bước tới giữa phòng, tôi tắt đèn pin điện thoại rồi cất vào trong túi. Ở đây chắc là ổn, sẽ không ai biết tôi hút thuốc.
Giờ phút này, chỉ có một mình tôi đứng giữa không gian hiu hắt. Một màu đen của bóng tối như bao trùm lấy tôi. Kéo bao thuốc và bật lửa ra, tôi rút một điếu rồi đưa lên ngậm nơi miệng.
“Xoẹt…”
“Xoẹt…”
Tôi làu bàu: “Quái thật! Còn gas mà, sao bật mãi chẳng chịu ra lửa? Ở đây đâu có gió?”
“Xoẹt”
Tia lửa bất chợt phụt lên. Tôi mừng rỡ, nhưng vội nhanh chóng thả tay khỏi nút giữ. Không gian chung quanh trở lại một màu tăm tối.
Dường như…Tôi vừa trông thấy cái gì đó thì phải…Giống như mặt người phụ nữ rất to với mái tóc dài, da hai bên gò má thì loang lổ…Người ấy đã áp sát mặt vào chiếc bật lửa khi nó sáng lên…
Thấy hơi rợn rợn, tôi từ từ lui lại theo phản xạ mặc cho tôi không nghĩ đấy là ma. Tôi chỉ cho rằng; Có thể do ảo giác của mắt vì ở đây tối quá mà thôi…
“Xoẹt”
Thật may mắn, lần này lửa lên ngay. Tôi rít liền vài ba hơi thuốc vào trong phổi. Khói thì tôi thổi mạnh ra đằng trước mặt, cứ lo nó ám vào người, chắc chắn Hoa sẽ ngửi thấy.
Ôi! Cảm giác hút thuốc lén mới đê mê làm sao. Nhưng sau nửa ngày trời không hút, giờ rít vào liên tục, tôi bắt đầu choáng váng.
Trong cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy, tôi chợt nghe bên tai vô số âm thanh lạ. Chúng tựa như tiếng bước chân rất khẽ, giống ai đó rình rập để tiếp cận tôi vậy, âm thanh ấy ngày một, ngày một gần.
Tôi lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo; Có khi nào con Hoa thấy tôi đi lâu quá nên vào đây tìm không nhỉ?
Tôi vứt vội điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân chà chà đạp đạp cho tắt hẳn.
Vẫn nghe âm thanh ấy. Mà quái thật, chả biết nó phát ra ở lối nào. Tôi vừa rút điện thoại, vừa la lên:
- Bác Hoa đấy hử?
- Phải bác Hoa không?
Mời Bạn Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét