ĐẤT KHÁ ĐỘC
Xem Lại Chap 15 : Tại Đây
Những hạt nước từ trên cao lại bắt đầu rơi xuống. Tôi, Hoa và Lì mỗi đứa cầm một chiếc ô. Tuy sẽ rất khó để nhận diện được nếu ông Chung mặc áo mưa. Nhưng ở giấc này, cổng chánh của làng khá vắng vẻ. Chúng tôi hy vọng có thể kiểm soát được cục bộ…
…
Theo lời kể của bạn thằng Đen về gia cảnh ông Chung. Người này khá đáng thương. Ông có vợ, nhưng bà ấy bỏ đi theo người khác lúc đứa trẻ của hai người lên ba.
Chung phải một mình gà trống nuôi con. Dòng họ thì ở xa, do vậy, mỗi khi ốm đau bệnh tật, hai cha con chỉ biết nương tựa vào nhau.
(Con ông Chung là Thùy - Bạn của Ngọc, đã xuất hiện ở phần 7)
Nghĩ rằng ông Chung sẽ đi cùng chị Thùy. Tôi tập trung vào những người ngồi cùng một xe.
…
- Lâu quá bọn mày ơi...Bọn mình canh ở đây cũng hơn 2 tiếng rồi đó...
Thằng Lì bắt đầu thấy chán nản.
Tôi thở dài nhìn về phía cổng làng. Từ khi ra đây đến giờ, tôi chẳng gặp ai trông giống ông Chung hay chị Thùy cả.
- Ê Hoàng...Mày còn nhớ mang máng khuôn mặt ông ấy chứ hả? - Hoa nhìn tôi, ánh mắt nó cũng đã bớt phần nào kiên nhẫn.
- Em không chắc lắm bác Hoa ạ...Em cũng nói rồi.
- Nếu gặp lại, em nghĩ em nhận ra được...Chỉ có điều, em cho rằng ông ấy bận nên chưa tới lúc này, hoặc ông ta đi cổng khác...
Thằng Lì nhăn mặt, nó bứt cọng cỏ.
- Ôi trời...Chờ đến bao giờ?
Cùng lúc ấy, một trận gió lớn bỗng nổi lên như báo điềm sắp tới. Lá cờ treo trên cổng làng căng ra hết cỡ. Mưa rơi nặng hạt hơn, nước tạt vào người chúng tôi. Đứa nào cũng lạnh cóng. Thời tiết thế này, tuy đã về trưa, nhưng trên cao âm u vô cùng.
"Renggg...Renggg...Renggg..."
- Ê Hoa! Có điện thoại kìa!
...
- Alo nghe nè!
- Sao?????? Mày nói gì???
Khuôn mặt Hoa trông rất hốt hoảng. Nó vội cất điện thoại vào.
- Nhanh lên bọn mày!!! Ông Chung qua lối cổng Tây vào làng rồi!!!
Tôi trợn mắt.
- Sao…sao như thế được???
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi. 3 đứa chạy uỳnh uỵch trên con đường đầy nước mưa.
- Tú Dẹo với thằng Phú mãi lo nói chuyện! Khi quay sang thì thấy ông ấy lái xe vụt qua rồi!!!
- Bọn nó không gọi ông ấy ư???
- Có! Nhưng chắc vì mặc áo mưa với giông lớn quá nên ông ta không nghe tiếng bọn nó!
...
Chạy một quãng dưới trời mưa gió. Đám chúng tôi đã thấm mệt và lạnh. Cả bọn gặp nhau gần lối vào xóm Dưới. Giờ đứa nào cũng cố mà bước chứ đều đuối sức cả rồi.
Theo phỏng đoán của Hoa, chỉ cần đi qua cổng làng, đặt chân vào vùng đất này, tai họa của ông Chung sẽ khó tránh khỏi. Do vậy, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và lắc đầu, không trách Tú Dẹo hay nhóc Phú, đành để mọi sự tiếp diễn thôi...
…
Khi ấy, ông Chung đã vào tới sân nhà đang tổ chức tang viếng. Vì mưa to gió lớn, giờ này nơi đây rất thưa người. Vợ ông Miên ra đón cậu em từ ngoài xã đến.
- Cái Thùy vẫn chưa về à chú?
- Vâng chị. Nó đang ở thành phố bận việc.
- Chắc chiều hoặc tối nó sẽ về tới.
- Nó biết chuyện...Qua điện thoại...Nghe nó khóc mà em quặn lòng...Thương cho người đi...Kẻ ở lại...
Khuôn mặt của vợ ông Miên đầy đau khổ. Bà ta cúi xuống, chỉ lắc đầu chứ chẳng đáp lời nào.
Cởi chiếc áo mưa sũng nước vắt qua cây sào, Chung theo người đàn bà kia từ từ bước vô bên trong.
Vừa đi ngang qua tấm triệu treo phía trước, bỗng nhiên, thứ ấy từ màu đỏ, nó hóa thành đen. Mấy dòng chữ trắng phía trên chảy xuống tạo thành hình khuôn mặt con gái.
Khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh trong nháy mắt, một ông hàng xóm đứng gần đó trông thấy, lão chỉ kịp la lên một tiếng vì hoảng hồn.
- Hả? Chuyện gì vậy bác Trương???
Ông này nuốt nước bọt, chống gậy bước lại. Lão ta nhìn nhìn ngó ngó tấm triệu, miệng lầm bầm.
- Có điềm rồi...Có điềm rồi...
…
- Ối trời đất ơi!!!
Tiếng thét lớn của vợ ông Miên khiến ai có mặt ở đấy cũng quay đầu nhìn.
Một cảnh tượng khiến mọi người hoảng loạn. Chung đang nằm co giật dưới sàn, cắp mắt trợn ngược lên, nước dãi cứ tuôn trào.
- Tìm gì nhét vào mồm ông ấy nhanh lên! Ông cắn lưỡi bây giờ!!!
Chú Tùng cũng đang ở ấy. Chú vội chạy lại bên cạnh người đang quằn quại kia.
- Đừng!!! Sẽ bị ngạt thở đấy!!!
Ông ta nghiêng đầu Chung sang bên phải rồi cởi từng cái cúc trên áo người này ra. Có vẻ như chú của Hoa từng gặp trường hợp tương tự nên có chút kinh nghiệm sơ cứu.
- Thả lỏng người đi anh! Hít thở sâu vào!!!
Tuy nhiên, trông tình hình ông Chung chuyển biến xấu rất nhanh. Người ông ta giật ngày càng mạnh hơn, tay chân đập huỳnh huỵch xuống sàn.
- Gọi cấp cứu!!! Gọi cấp cứu đi!!!
Bấy giờ, chúng tôi đã tới trước nhà ông Miên. Thấy bên trong ồn ào, tôi và Hoa vội vào xem.
Trông thấy người đàn ông kia đang nguy kịch giữa sàn nhà, giờ tôi đã hiểu, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
…
Tiếng còi hụ thê lương trên con lộ. Ông Chung được đưa tới bệnh viện xã. Chú Tùng lái xe máy theo cùng. Quan hệ của hai người tuy chỉ là bạn làm ăn, nhưng vì tang gia nhà ông Miên đang bối rối, Thuỳ chưa về, xung quanh toàn người lạ. Do đó, chú Tùng quyết định theo trông coi ông Chung mà chẳng chút ngập ngừng.
Tôi và đám bạn ai về nhà nấy. Nhiều canh giờ trôi qua, mưa vẫn không vơi bớt, lòng chúng tôi trĩu nặng.
Hoa cứ cầm chiếc điện thoại, cách một tiếng, nó lại gọi cho chú Tùng. Nhưng chú báo rằng: Ông Chung vẫn còn đang cấp cứu.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn sau, lâu lâu lại đảo mắt về phía Hoa. Con bé trông thật ưu tư, chắc nó cảm thấy lo hơn khi chú Tùng cũng “tham gia” vào chuyện này.
- Nếu người kia không qua khỏi…Liên tang sẽ tiếp diễn...Giá như cô Nơ còn sống…Chắc mọi sự không tới mức đường này…
Tôi nhìn Hoa.
- Em nghĩ…Ở đền vẫn còn nhiều cao nhân…Hay mình tìm cách giải thích và nhờ họ đi bác…
Hoa nhún vai.
- Tao thấy…Họ giấu kín chuyện vị sư kia gặp nạn…Động thái đấy thể hiện rằng: Họ sẽ không tham gia vào việc này…
- Hoặc là…Tao không chắc nữa…Có những điều, cần thời gian để tìm hiểu…
Tôi động viên Hoa:
- Cơ mà…Em nghĩ mọi thứ rồi cũng ổn thôi bác…Dù sao ông Chung cũng đang ở bệnh viện xã, cách xa làng này. Em tin, ông ấy sẽ qua khỏi...
…
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đấy trời đã tối sầm lại. Chú Tùng hết sức mừng rỡ khi biết Chung đã tỉnh. Vào bên trong, chẳng hiểu sao người ấy một mực đòi gặp con gái ngay. Thật may mắn, đúng như ý mình, chị Thuỳ đã tới sau đó.
Cảm thấy ông Chung bấy giờ cũng ổn định, không còn việc gì nữa, chú Tùng đã an tâm và xin phép ra về.
Xuống dưới nhà xe, lúi húi mặc chiếc áo mưa, chú Tùng chợt nghe một tiếng động lớn phía sau.
Quay đầu lại nhìn, ông chẳng còn tin vào mắt mình nữa.
Chung đang nằm úp xuống giữa nền xi măng khuôn viên bệnh viện. Má.u bắt đầu loan theo nước mưa. Mọi người từ trong hiên thấy thế liền hô hoán và chạy ra.
Cả phần mặt ông Chung lún hẳn xuống nền. Thật vô lý, khó để tưởng tượng, y hệt người này bị ném từ độ cao rất lớn chứ không phải từ tầng 2.
Chú Tùng vội nhìn lên phía trên. Nơi hành lang, ông chợt thấy một cô gái tóc phủ kín mặt, chính tại vị trí phòng của người bị nạn.
Ông ngờ ngợ: “Ai thế nhỉ? Không giống cái Thuỳ???”
Chú Tùng nhanh chân chạy tới cầu thang.
Khi vừa lên tới, ông sững sờ. Cái hành lang trống vắng chẳng một bóng người…Đi dọc theo lối ấy, Tùng nhìn vào từng phòng. Tuy nhiên, không gặp ai trông giống như vậy cả.
Cùng lúc đó, Thuỳ bước lên từ phía cầu thang bên kia. Chị ấy đang bưng bát cháo vừa mua từ căn-tin bệnh viện, đem cho cha.
- Ơ chú? Chú chưa về hả?
Trong lòng như ch.ết lặng, chú Tùng chẳng biết phải đáp lại thế nào.
- Con thấy dưới kia đông quá. Người nào gặp tai nạn vậy nhỉ?
…
- Ơ??? Chú ơi!! Bố cháu đâu rồi???
Tùng im lặng, ông cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Lúc này, chị Thuỳ mới thật sự để ý tới người nằm bất động giữa vũng m.áu kia.
- Ôi…!!! Đó..đó…là…
- Bố!!! Không!!! Bố ơi!!! Bố!!!
…
Cơ quan chức năng đến hiện trường, lấy lời khai của những nhân chứng. Theo trích xuất camera an ninh bệnh viện cung cấp. Ông Chung đã tự mình leo lên lan can và nhảy xuống.
Lúc ấy không một ai có mặt ở đó. Tuy nhiên, nguyên nhân chính yếu khiến x.ác lún xuống nền, bên cơ quan báo cần thời gian để điều tra và làm rõ…
Việc cha mất là cú sốc tinh thần quá lớn đối với Thuỳ. Chú Tùng chẳng biết làm gì ngoài vỗ về, động viên chị ta.
“- Bố đã ra đi…Để cháu được sống chú ạ…”
“- Ý…ý của cháu là sao?”
…
Gần 9 giờ tối, chú Tùng đội mưa về tới nhà. Hôm nay điện lại mất, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn cầy được thắp lên.
Mọi người ngồi bên bàn ở phòng khách, sau khi hay chuyện, Hoa chỉ im lặng.
Riêng tôi, mặc dù ngày ấy gặp Thuỳ, trông chị ta cũng khó tính như Ngọc, nhưng suy cho cùng, giờ người thân thương duy nhất bên cạnh đã không còn, thật sự quá đáng thương cho cô gái đó.
- Tội nghiệp…Tội nghiệp quá… - Bà nội thở dài.
Chú Út rít hơi thuốc, ông nhả khói ra cửa sổ.
- Lạ thật…Đang yên đang lành, sao ông kia phải t.ự t.ử nhỉ?
Chú Tùng tặc lưỡi, đáp:
- Chuyện này…Chắc liên quan đến tâm linh thật rồi…
Tôi, Hoa và Tú Dẹo đưa mắt nhìn chú Tùng.
Ông ta nói tiếp:
- Lúc ấy con bé khóc nhiều lắm…Nên nghe tiếng được tiếng không...
- Hình như…
Theo lời chú Tùng thuật lại về những điều Thuỳ nói:
Sau khi tỉnh dậy, ông Chung đã kể với chị ta rằng: Trong lúc hôn mê, ông mơ thấy Ngọc bên ngoài, người ấy chỉ đứng trước cửa, không vào được. Nhưng điểm lạ là, cô ta trông rất oán giận, đôi mắt trừng trừng đỏ ngầu.
Tay cứ chới với, tìm cách vươn ra chạm đến ông Chung.
Ông nghĩ, chính vì vật ông đang đeo ở cổ, nên âm ma chẳng thể lại gần. Vì vậy, khi gặp con gái, Chung đưa ngay thứ ấy cho chị Thuỳ.
Và kết quả là…Án mạng xảy ra…
Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây
Đăng nhận xét