Truyện ma Việt Nam "Đất Khá Độc" Chap 10

 ĐẤT KHÁ ĐỘC

Phần 10: Chó tinh

Xem lại chap 9 : Tại Đây
Nghe tôi ồn ào, mọi người vào phòng xem thử.
- Gì mà nửa đêm om sòm vậy? – Chú Tùng cầm cây đèn pin, ông ta mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.
Hoa đoán ra được tôi đã gặp ác mộng hoặc thấy gì đó bất thường, nó vội xen vào:
- Không gì đâu chú ơi. Nghỉ ngơi mấy ngày, nay đi làm lại, chắc nó mệt nên mớ với mơ lung tung ấy mà.

- Đúng không mày?
Tôi thở hổn hển, tim vẫn còn đập mạnh. Gian phòng thì lạnh lẽo, nhưng mồ hôi ra ướt đẫm cả trán, tôi không đáp mà chỉ im lặng gật đầu.


Khi chú Tùng đã về lại phòng, Hoa bước tới gần bên tôi.
- Thằng Mẹo ra đi trong oan ức…Có thể nó còn vương vấn hoặc muốn nói gì đó với riêng mày.
Tôi kéo chăn lên người, ngồi nép vào góc.
- Tại sao lại là em chứ? Em với nó vốn thân thiết gì đâu…???
- Mà bác Hoa biết không…Nhìn nó lúc này y hệt như ông Trường khi mình gặp dưới hố nước vậy…
- Bác ơi…Có khi nào thằng Mẹo cũng “tu” thành bậc cao hơn rồi không??? Nó cũng đang bắt đầu đi hại người???
Hoa chống tay lên trán, con bé dần cảm thấy rối trí khi nghe tôi hỏi như vậy.
- À…Ừm…Tao thật sự chẳng rõ mày ạ…Thật sự chẳng rõ rồi mai đây…Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy tới…
- Nhưng…Có khả năng…Vì mày hợp tuổi, nên thằng Mẹo mới “liên lạc” với mày.
- …Hơn hết…Cần phải bình tĩnh nếu gặp lại nó…Xem thử, nó muốn nói gì…
Tôi lắc đầu:
- Không! Nó chỉ muốn oán trách em…Vì em biết nơi nó gặp nạn nhưng không báo cho mọi người…
- Nó…Nó muốn trả thù!
Hoa thở dài, con bé đưa tay với lấy cây đèn pin rồi đứng dậy.
- Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa…! Mày cứ tin ở tao.
- Mày sẽ an toàn, tao không bỏ mặt mày đâu…!
Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ hôm tổ chức mai táng cho thằng Mẹo.

Theo kết luận từ phía cơ quan pháp y: Nguyên nhân dẫn tới cái ch.ết của thằng bé là vì tắc đường thở do co thắt thanh quản khi ở trong nước. Khi nạn nhân rơi xuống hố đã chẳng một ai có mặt tại đó.

Về phía ông Miên, ông thật sự không xác định được Mẹo đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Mọi người trong gia đình vẫn nghĩ nó ở phòng chơi điện tử như mọi khi. Hơn hết, sự ra đi của đứa con trai duy nhất khiến ông Miên suy sụp tinh thần hoàn toàn. Tuy vậy, ông vẫn không nghĩ đến những lý do tâm linh đang ẩn mình trong bóng tối...
Chiều hôm đó, mưa đã vơi bớt, chỉ còn vài giọt li ti bay lất phất trong gió chiều man mác. Phía trên cao, trời mang một màu xám xịt u sầu.
Tôi ra ngoài, đi chơi cùng với đám bạn quen ở chốn làng quê này, với mục đích chỉ muốn lòng mình thoải mái hơn.
Thằng Hợi bĩu môi:
- Ớn thật bọn mày ạ…Hồi lúc trưa, có ông thợ điện ch.ết ở xóm Cầu đấy.
- Bọn mày hay tin chưa?
Đen vừa ngậm cọng cỏ dại, vừa đáp:
- Ngay gần nhà thằng Kiệt Gù lớp mình chứ đâu!
- Tao nghe người lớn kể: Ông này ít tới làng mình sửa đường dây. Nhưng do mưa gió, điện mất triền miên ở nhiều nơi, thiếu nhân lực mới điều ông ấy thay ca.
- Ai ngờ tới đây làm rồi bị giật, xui thật bọn mày nhỉ…Đúng sanh nghề tử nghiệp...
Thằng Hợi gật gật:
- Nghe kể thấy man rợ lắm. Người còn lòng thòng trên trụ điện ấy. Mỡ vã cả ra ngoài. Ví dụ tao mà thấy cảnh tượng đó, chắc tao vỡ tim!
Cả đám cười òa lên. Tôi cũng vậy. Nhưng chỉ trong mấy giây sau, cơ mặt tôi lại "xìu" xuống. Tôi thầm nghĩ: Tai nạn là chuyện khó tránh, dẫu sao cũng một kiếp người. Nên cảm thấy buồn cho họ mới phải.
- À bọn mày? Giờ đi bấm điện tử à? - Tôi nhìn đám bạn.
Thằng Lì bật cười, nó đấm vào vai tôi.
- Dạo này mày làm sao thế? Khi nãy tao nói đi bắt dế về đá lộn mà?
- À à...Quên xíu...
Thằng Hợi châm chọc.
- Chắc tương tư cái Huệ bên hàng điện tử rồi chứ gì. Ha ha ha.
Tôi nhoẻn miệng, cười nhạt.
Chúng tôi đang đi qua cầu nối mương, hướng về ngã Ba. Dạo này mưa gió nên nước bên dưới chảy khá xiết. Chuyện ấy lại làm tôi nghĩ đến cái ch.ết của Mẹo. Mặc dù Lì và nhóc Phú cũng hay chúng từng tắm ở nơi phát hiện thi thể. Nhưng hai thằng này chỉ sợ dăm ba hôm rồi hết. Không bị ám ảnh dai dẳng một cách lạ thường như tôi...
- Ủa mà sao...Bọn mình đi xa quá vậy? Tao nghĩ ngoài đồng cũng nhiều chỗ bắt dế? - Tôi thắc mắc.
Nhóc Phú chỉ tay về phía xa.
- Do anh không biết đấy thôi. Nơi bọn mình sắp tới được gọi là "trại săn dế" của các dân chơi dế trong làng. Chỗ ấy con dế rất khác, bọn nó vừa to, vừa sung mãn. Đá một phát, dế ngoài đồng ch.ết tươi!
- Ồ thế à? Nghe chiến phết đấy!
Qua khỏi ngã Ba về phía bên trái. Thêm khoảng 2 cây số nữa, nơi "săn dế" hiện ra trước mắt. Đấy là một đồng hoang rất rộng lớn giáp con kênh. Những lùm cỏ xanh rì chỉ mọc ngang đến đầu gối.

Tôi trông về phía đằng xa, có nhiều thanh niên đang lật những tảng đá, vui đùa cùng nhau. Chắc bọn họ cũng tới chỗ này để săn dế. Nhờ vậy, tôi thấy nơi đây bớt đi phần nào đìu hiu. Bởi lẽ, xa xăm kia, những ngọn núi ngang theo đồng với mây mờ che đỉnh, tạo ra khung cảnh lạnh lẽo, ảm đạm lạ kỳ...
Tôi và lũ bạn chia nhau ra, cùng bắt dế, xem phe nào sẽ thắng. Lúc ở thành phố, tôi cũng từng, nhưng khi tôi còn bé. Trở về chốn đây, tôi như được sống lại những ký ức của ngày thơ ấu.
Lật mấy tảng đá lên, bọn dế chạy nhốn nháo, có những con sung mãn, đứng yên một chỗ kêu "rít rít". Tôi khá kinh ngạc khi thấy chúng to hơn tôi nghĩ. Cầm con dế trên tay, nó vùng vằng rất mạnh. Chiếc bụng căng bóng lóa, hai cặp chân rắn khỏe, chỉ có điều, màu của nó đỏ âu. Tôi còn liên tưởng, bọn dế này đã hóa thành tinh.

Lúc đá nhau, chúng hung hãn hơn bao giờ hết. Thằng Lì với thằng Đen thách đấu, bọn nó nối sợi tóc vào "cổ" dế rồi xoay vòng vòng. Vừa thả xuống đất, hai con dế "gáy" âm ĩ rồi lao vào nhau chẳng khác gì kẻ thù truyền kiếp. Chúng đá đối phương chí chóe. Được chập, con của thằng Đen bay mất cả đầu.
Mặc dù nghe mô tả có phần hơi rợn. Nhưng trò này làm bọn nhóc thích thú và tôi cũng vậy.
Lát sau, khi trời đã xế tà. Chúng tôi ngưng những trận đấu, tuyển vài ba con dế tốt nhất cho vào hộp gỗ.
- Haha! Mày thua nhiều lắm nha Hợi! Tối lo mà bao bọn này chơi điện tử đi! - Thằng Lì cười khoan khoái.
Bỗng, tôi nghe vài ba tiếng chó hú vang vọng đâu đó trong không gian não nề. Bấy giờ, nơi cánh đồng vắng này chỉ còn đám bọn tôi. Chẳng hiểu sao, nhìn mặt thằng nào thằng nấy đều dần chuyển sắc.
- Ê...Về mấy anh ơi...Chắc trễ lắm rồi đó... - Nhóc Phú vẫy vẫy mọi người.
Dự cảm lạ, Tôi vội hỏi:
- Sao vậy? Có phải mảnh đất này...Cũng ẩn chứa gì đó đúng không?
- Ra ngoài lộ rồi tao kể cho nghe! - Thằng Lì vỗ vai tôi.
...
- Thật ra thì...Cánh đồng này không phải gọi là "trại săn dế". Đấy là anh em xóm mình đặt cho vui vậy thôi...
- Mọi người vẫn thường nhắc về nơi này với cái tên: “đồng chó ngáp.”
Tôi chớp chớp mắt.
- Ê…Nghe quen vậy, giống tên người ta hay gọi mấy đồng hoang mà rộng lớn ở miền Nam ấy. Có phải, tên chỗ này cũng được đặt với nghĩa tương tự thế không?
Thằng Đen lắc đầu, nó nói xen vào:
- Liên quan tới tâm linh đấy mày ạ!
Đám bọn tôi bước đi trên con lộ vắng. Đôi mắt tôi vẫn hướng về phía cái nơi được gọi là "đồng chó ngáp" trong trời chiều chạng vạng.
- Thuở xưa, lâu lắm rồi. Khi đền Nguyệt Trì còn chưa được các tổ sư dựng nên. Làng Man Điền lúc đó hoang vu lắm.
- Cứ tầm chiều tối, khi dân đi ngang qua cánh đồng. Người ta thường nghe nhiều tiếng chó tru tréo. Lạnh cả sóng lưng luôn. Nhưng chẳng một ai thấy được trông bọn chúng như nào…
- Cho tới một hôm, có bác tiều phu gánh củi từ núi về. Ông ta chợt thấy một vài con chó trắng xa xa nơi cánh đồng hoang.

- Nghe tiếng bước chân của bác ấy. Bọn chó bỗng đứng bật dậy bằng hai chân, chúng di chuyển rất nhanh. Tới gần hơn, ông hốt hoảng khi thấy chúng đeo tràng hạt ở cổ, đầu mang khăn vấn chẳng khác gì con người.

- Biết đây là chó tinh có ác ý. Người đàn ông quăng gánh củi rồi bỏ chạy một mạch về làng.
- Nhiều người hay tin, ai nấy đều hoang mang. Một vài cụ lớn tuổi bảo rằng: Giống tinh tà này luôn tìm cách thay thế con người. Nó nhắm tới phụ nữ đang bụng mang dạ chửa. Khi nghe tiếng nó ngáp, lập tức bị động thai. Nó sẽ chui vào trong bụng và được sinh ra với hình hài con người. Tuy nhiên, đứa trẻ sau này ngỗ nghịch và bất hiếu vô cùng...

- Ngoài ra, cũng có người cho rằng, đối tượng chó tinh nhắm tới là người chưa trưởng thành.
- Nhất là trẻ con dưới mười tuổi. Chó tinh sẽ vờ làm chú chó ngoan ngoãn, thông minh, được lòng con nít.
- Sau đó, nó bắt trẻ về, lột da, dùng yêu thuật, hóa thân thành chính đứa bé ấy và về sống chung với gia đình...
- Tuy thế, khi đền Nguyệt Trì được dựng nên, những điều huyền bí rợn gáy xung quanh đồng chó ngáp thôi tiếp diễn. Dần dần, ai cũng lãng quên đi nơi đồng hoang này, từng tồn tại một loại ma quái vô cùng đáng sợ...
Tôi nói xen vào:
- Vậy bọn mày đã đứa nào gặp tinh tà ấy chưa?
Cả đám đồng loạt lắc đầu.
- Có các sư ở đền Nguyệt Trì và cô Nơ. Đố ma cỏ nào dám phá hoại vùng này! - Thằng Hợi dõng dạc tuyên bố.
Đen tiếp tục nói:
- Mặc dù chưa thấy gì lạ ở đồng hoang. Nhưng phía "gò gió hú". Tao chắc chắn mình đã gặp!
- Sao sao? Kể nghe, kể nghe?
Theo lời thằng Đen. Gò Gió Hú nằm ở cuối đồng hoang chếch về phía Tây Nam, gần con kênh. Nơi ánh sáng Mặt Trời không bao giờ rọi tới bởi "trận đồ" của những ngọn núi che phủ.
Ban nãy, tôi cũng thấy có mô đất nhô cao như đồi tận phía xa, nhưng nghĩ cũng bình thường nên không thắc mắc.

Đen kể: Gò ấy được hình thành cũng rất lâu đời. Người lớn bảo, đấy từng là hố chôn tập thể, chủ yếu người mất bởi chiến tranh và đói kém. Sở dĩ như vậy, bởi lẽ, xác người như rạ, trương thối một vùng. Bọn quạ ngày đêm kéo về, kêu quan quát phía trên. Tạo ra cảnh chết chóc và ảm đạm vô cùng. Nếu không nhanh chóng giải quyết, sẽ sanh ra dịch bệnh.
Phải nói rằng, gò đất ấy âm khí nặng nề. Giấc trưa trời đứng bóng hay chiều tối u tịch, nhiều điều kỳ lạ xuất hiện khiến dân làng không khỏi e sợ.

Thuở ấy, có con đường mòn đi ngang qua gò gió hú, nhưng bây giờ cây cối đã bít lại. Ai về muộn qua lối đó đều trông thấy nhiều quân lính xếp thành hàng. Nhưng ngặt nỗi, người mất đầu, người mất tay mất chân, thậm chí ruột gan lòi ra ngoài. Sau này, tuy các sư ở đền Nguyệt Trì đã thực hiện cầu siêu, nhưng nơi ấy vẫn luân phiên nhiều sự kiện lạ.
Mọi người truyền miệng rằng, nơi ấy có ông Thần Gò. Cứ đêm Rằm tháng Bảy lại nghe tiếng ông tụng kinh.
Chính thằng Đen cũng chứng kiến tận mắt. Hôm ấy là gần Rằm, nó cùng bố đi xe máy từ rẫy ở chân núi về. Nhìn phía xa nơi gò gió hú, hai người trông thấy những cặp mắt đỏ vàng bay lơ lửng từ rừng cây tới, rồi dập dờn xung quanh gò. Lát sau, chúng rơi xuống rồi đậu bên trên mô đất ấy.
Hiện tượng kỳ lạ này tuy không khiến hai bố con sợ hãi. Nhưng vì rùng mình, hai người im phăng phắc chạy xe qua chẳng dám quay đầu lại nhìn...
...
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy. Tôi hiểu được rằng; Vùng đất này còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn cả thế...

Xem tiếp chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn