LỜI ĐẦU :
MỘT CÂU TRUYỆN VỀ TRÙNG TANG PRO MAX VÀ CHÓ TINH KHÔNG ĐỘI NÓN
Truyện không dành cho người yếu tim và nghiêm túc
Tôi chẳng phải nhà văn hay người viết truyện chuyên nghiệp các bác ạ. Hôm nay, tôi chỉ đơn giản là muốn kể lại chuyến hành trình lạnh sóng lưng của mình cho các bác nghe. Chủ yếu để các bác đọc giải trí thôi, chứ tôi không khẳng định đây là truyện ma có thật nhé! Còn địa điểm và mọi nhân vật trong truyện này, tôi xin phép được đổi tên toàn bộ…
Bộ truyện: Đất Khá Độc và Long Mạch Cuối Cùng
Người viết: Hoàng Ez
Phần 1: Hành trình bão táp mưa sa
Tôi tên Hoàng. Chuyện xảy ra khi tôi chuẩn bị lên lớp mười. Không biết các bác có từng trải qua cái thời gọi là “nổi loạn” giống tôi không?
Người viết: Hoàng Ez
Phần 1: Hành trình bão táp mưa sa
Tôi tên Hoàng. Chuyện xảy ra khi tôi chuẩn bị lên lớp mười. Không biết các bác có từng trải qua cái thời gọi là “nổi loạn” giống tôi không?
Lưng lửng giữa trẻ con và trưởng thành, thích được khẳng định bản thân, thích thể hiện ta đây thật ngầu. Vâng, tôi là như thế ở thời điểm ấy. Và sự thay đổi của tôi khiến gia đình rất phiền lòng. Từ một thằng lâu lâu mới ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà học bài. Thành một thằng chuyên tụ tập với bạn với bè, chơi bời quậy phá tới tận tối mịt mới về.
Cô giáo chủ nhiệm thấy học lực tôi cũng tốt, nên khuyên tôi nên tập trung vào thi vô trường chuyên. Năm ấy cơ chế của sở ở địa phương tôi là không cần thi tuyển, chỉ xét tuyển theo khu vực, ai có nguyện vọng mới đăng ký thi theo tuyến ngoài.
Nhưng khi ấy ngoài đi “quẩy” cùng anh em giang hồ và tranh lên nắm “trùm xóm” ra, chẳng thứ gì làm tôi tha thiết. Đó cũng là lý do tôi đòi nghỉ học, muốn kiếm việc gì đấy làm cho xong, để có tiền và nhiều thời gian còn ăn chơi nữa.
Về bố mẹ tôi, họ nhất quyết không chịu. Tôi thì cứ lì lợm ra mặt. Tới bữa cơm là hoạnh họe, cãi nhau suốt. Nhớ lại nhiều khi cũng hối hận lắm, nhưng gì qua rồi sao sửa lại được ngoài làm tốt hơn cả bác nhỉ…?
Mấy hôm sau, đã sắp đến ngày thi tuyển, cô giáo chủ nhiệm do có quen biết gia đình, nên ghé thăm nhà tôi, ý muốn vận động tôi đi thi và đưa ra phương hướng chấn chỉnh.
Tôi rất cố chấp, cứ nằm lì trên phòng chẳng chịu xuống nói chuyện. Một phần vì tôi cứng đầu, một phần nữa vì mới đấ.m nhau với bọn kia, đang đau nhức người.
Cô giáo hay tin tôi muốn bỏ học, cô rất lấy làm tiếc. Bố mẹ tôi thì bất lực, khuyên chả chịu nghe, giờ chỉ mong tôi đồng ý nộp hồ sơ xét tuyển, vào trường cấp 3 trong khu vực cũng đủ rồi.
Ngồi suy nghĩ một hồi, cô giáo đưa ra cách. Cô nói; Cái tuổi này, bố mẹ thì nó không nghe, nhưng bạn bè nói, chắc chắn nó sẽ hồi tâm chuyển ý, thôi thì, cứ tìm mấy đứa bạn nào thân nhất, nhờ thuyết phục từ từ.
Sau khi nghe ý kiến từ cô giáo, bố mẹ tôi nghĩ ra ngay phải nhờ ai. Và đó đúng là “ác mộng” của tôi các bác ạ. Chiều ngày hôm sau, khi tôi vừa đi chơi về, đang dắt xe đạp vào nhà thì thấy con bé Hoa ngồi trong phòng khách, đối diện là bố mẹ tôi.
- Cô chú cứ an tâm! Cho nó đi một khóa về là nó ngoan ngay!
Tôi nấp trước cửa không dám vào. Cái giọng văng vẳng ấy là của Hoa. Không lẽ nó tính phối hợp với bố mẹ đưa tôi vào trại giáo dưỡng?
Giới thiệu một chút về Hoa; Con bé này kém tôi một tuổi. Nó từ nơi khác chuyển đến xóm tôi sinh sống cũng mấy năm nay rồi. Nhưng trong những năm tháng ấy, nó đã dùng nhiều cách để lên nắm “trùm” băng Rồng Lộn - Một băng giang hồ khét tiếng trong phường này. Lý do nó có được thành tựu như vậy cũng không mấy kinh ngạc. Tính cách của con Hoa vô cùng quái dị, y hệt một bà cụ non.
Đôi khi tôi còn chẳng dám nghĩ nó bé hơn mình. Hoa vừa láo vừa gian manh lại còn chợ búa. Nhưng những lời nó nói, ai cũng tin và tôi cũng thế.
Bên cạnh đó, Hoa được mệnh danh là “thầy” tâm linh ở cái khu tôi sống. Nhà ai gặp chuyện gì liên quan tới ma quỷ hay xui xẻo, cứ tìm tới nó, nó chỉ cho vài “đường” là êm hết cả.
Gần đây nhất là chuyện của chị Lan. Chị này cũng ở trong xóm tôi, nhưng đi làm cho nhà hàng ở trên quận trung tâm.
Nghe đâu từ khi nhà hàng đổi quản lý, nhiều điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra, tập trung vào khoảng thời gian lúc vừa hết ca, tầm mười một giờ.
Chị Lan kể lại rằng; Bữa hôm ấy, khi sắp đóng cửa. Anh nhân viên kiểm kê vào trong kho sau nhà hàng để soát số lượng. Khi xong việc chuẩn bị ra ngoài thì anh ta nghe tiếng cười văng vẳng sau lưng. Anh ấy vừa quay lại thì thấy nguyên cái hàm răng người nằm trên kệ rau.
Tính anh này cũng dạn dĩ, nên lúc đó đâu nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hơi bất ngờ và ngạc nhiên thôi.
Dưới ánh sáng mờ mờ trong kho, anh ta thử bước lại gần nhìn kỹ xem thứ ấy rốt cuộc từ đâu mà có. Bỗng nhiên chỗ mấy kẽ răng, m.áu chảy xuống nhuốm đỏ hết cả hàm. Quá kinh hãi, anh nhân viên la lên rồi cắm đầu chạy khỏi kho, chẳng dám quay lại để khóa cửa như mọi khi.
Từ bữa đó, chuyện ma ám ở nhà hàng truyền đến từng người một, ai ai cũng biết. Cứ đêm về, chẳng nhân viên nào đủ can đảm ra phía sau. Họ nói thường nghe tiếng động lạ, lâu lâu còn thấy bóng người dập dờn…
Theo thời gian, việc kinh doanh của nhà hàng dần trở nên ế ẩm một cách khác thường. Quản lý cũng khá tin vào chuyện tâm linh, bà ấy nghĩ do ma quỷ quấy phá nên bèn mời thầy về coi thử. Tuy nhiên, sau tất cả, mọi thứ y như cũ, chẳng chút nào khởi sắc.
Cho tới một hôm, chị Lan vô tình gặp Hoa đang đi học về. Chị ấy sực nhớ con bé này là đứa có khả năng đặc biệt. Chị Lan liền kể cho Hoa nghe và nhờ nó chỉ cách giải quyết giúp.
Sau khi đã nắm rõ chuyện, Hoa hỏi ngay; Có phải nhà hàng mới sơn sửa lại hoặc mới đổi người quản lý không? Chị Lan giật mình khi thấy con bé này đoán chuẩn quá.
Chị ấy gật đầu liên tục rồi nói rằng; Từ khi đổi quản lý, những chuyện lạ mới bắt đầu xảy ra, chứ chị Lan làm ở đó ba - bốn năm nay hoàn toàn bình thường.
Hoa dặn; Hãy lên nhà hàng, hỏi quản lý xem có từng thay đổi vật dụng hay vị trí hay phá bỏ gì phía sau kho không. Bởi lẽ, vấn đề phong thủy ở nơi kinh doanh rất quan trọng, nó khác xa với phong thủy bát trạch. Chỉ một xê dịch nhỏ hoặc thay thế đồ vật cũng có thể làm ảnh hưởng đến tài vận hoặc thu hút người âm tới trú ngụ.
Nghe xong lời phân tích của con bé ấy, chị Lan vô cùng kinh ngạc trước những hiểu biết của một đứa học sinh cấp hai như nó.
Ngày hôm sau, chị Lan lên gặp và hỏi chuyện với quản lý. Bà ấy chợt nhớ ra; Bà đã từng bảo người đem cất chiếc gương cũ trong kho vì nhìn nó…chướng mắt.
Chị Lan bèn luận giải lại lời Hoa đã dặn mình cho quản lý nghe. Sau khi tỏ tường, quản lý nhờ người tìm lại chiếc gường và đặt đúng vị trí ban đầu.
Quả nhiên chỉ đơn giản thế thôi mà có hiệu nghiệm. Một thời gian ngắn sau đó, mọi thứ dần quay trở lại bình thường. Những hiện tượng ma quái đã không còn. Kinh doanh cũng ổn thỏa.
Hoa từng nói với tôi; Ngày còn bé, mẹ nó dẫn nó đi xem bói. Bà thầy bảo là Hoa có “căn mệnh tam cõi”? Người nữ bình thường có 3 hồn 9 vía. Còn nó có tận mười một vía? (đọc bộ truyện Đào Hoa Tào Lao Truyện để hiểu hơn về chi tiết này).
Sở dĩ, tôi với Hoa trở thành bạn thân cũng khá tình cờ. Mẹ nó là giáo viên tiếng Anh nên nó cũng rất giỏi thứ ngôn ngữ ấy. Trình độ lúc đó của Hoa là IELTS 6.0 thì phải. Và tôi thường sang nhà hỏi bài nó thời tôi còn chăm học. Dần dần, hai đứa thành bạn thân khi nào chả hay. Nhưng gọi bạn thân cũng không đúng lắm, nó là đại ca, tôi là đệ nó…
- Thôi không được! Con không đi đâu! Con có làm gì sai đâu mà bắt con vào đấy? – Tôi một mạch bước vô trong nhà.
Ngồi uỵch xuống ghế.
Hoa đưa mắt lườm tôi. Giật mình, tôi xoay đi hướng khác.
Bố ngồi đối diện, ông ấy lắc đầu:
- Mày phải đi thôi Hoàng à! Nhà mình bao đời nay, ai ai cũng học hành đến nơi đến chốn. Mày như vậy, sao sau này bố mẹ còn mặt mũi nhìn họ hàng, mày học đâu có tệ?
Tôi vò tóc:
- Trời ơi! Bố mẹ lúc nào cũng thế! Giờ con cảm thấy học hết vô rồi! Nhưng mà…Con…không có làm gì sai! Nên con không vào trại giáo dưỡng đâu!
Cả bố mẹ tôi và Hoa đều tròn xoe đôi mắt.
- Ơ? Ai bảo bố bắt mày vào đấy?
- Chứ con nghe…một khóa gì gì mà???
Hoa xoay hẳn người sang phía tôi, một tay gác lên thành ghề. Nó nói với giọng rất nghiêm nghị:
- Nghe tao giải thích đây!
- Hồi trước thằng Bảo xóm mình cũng y mày bây giờ. Lý do chung, vì xung quanh mày quá nhiều thứ cám dỗ.
- Chỉ cần tách mày ra khỏi môi trường này một thời gian. Cho mày chịu khổ, chịu cực, thì mày sẽ sớm bình thường lại thôi.
- Cứ tin tao, thằng Bảo theo tao và giờ nó đã ngoan ngoãn chịu học hành vì tương lai.
Tôi khá mệt mỏi với cái kiểu bà cụ non của con bé này. Nhưng trước giờ nó trên “cơ” tôi. Nên tôi chẳng muốn cãi gì nhiều. Kia mà giờ nhớ lại, thấy lời nó nói hợp lý phết.
- Nhưng rốt cuộc là bác Hoa muốn đưa em đi đâu?
Con bé ấy liền đáp:
- Về quê tao. Ruộng nhiều lắm! Tập làm nông dân một thời gian đi! Đảm bảo cơm ngày ba bữa, còn có tiền công nữa!
Là một thằng gốc gác và lớn lên ở thành phố. Đối với tôi, miền đồng quê là gì đấy khá xa lạ.
Nghe vậy, tôi cảm thấy rất khó bằng lòng, đang yên đang lành, ngày ngày đi tụ tập ăn chơi cùng anh em, giờ về đấy, còn gì để “quẩy” nữa.
- Thôi bác Hoa…Em đang bận lo vụ thằng Đầu Moi xóm bên…Dạo này nó muốn chiếm địa bàn rồi…!
Con bé ấy nhíu cặp chân mày:
- Mới ra đời “chơi” nên còn “sung” lắm Hoàng ạ!
- Giờ cho mày hai lựa chọn. Một là theo tao về quê. Hai là tao khai trừ mày khỏi băng đảng Rồng Lộn! Từ nay sẽ không ai bảo kê cho mày nữa! Chọn đi!
Bố mẹ tôi chống tay lên trán: “Bọn trẻ bây giờ thật giang hồ…”
Đứng trước tình thế khó xử. Tôi bắt suy nghĩ; Nếu tôi về quê, thì có gì vui không nhỉ? À đúng rồi, tôi sẽ tạm ngưng bị bố mẹ phàn nàn mỗi ngày. Ngoài ra còn được hú.t thu.ốc thoải mái mà chẳng cần lén lút nữa. Quả là “trong cái rủi ló cái may”.
(Bây giờ tôi đã bỏ được thuốc rồi các bác, bác nào đang hút cũng nên bỏ đi).
- Được! Em hoàn toàn đồng ý!
- Nhưng mà…Đi bao lâu vậy bác Hoa?
- Chừng nào nhập học thì về! – Bố tôi dõng dạc lên tiếng.
- Ơ nhưng mà…Con không muốn đi học nữa!!!
Hoa xen vào:
- Chú cứ nộp hồ sơ xét tuyển vào trường cấp ba cho nó! Tin con! Đảm bảo nó về nó sẽ không như bây giờ nữa!
- Ơ nhưng… - Tôi bối rối.
Mẹ tôi nhìn Hoa:
- Vậy thì nhờ con uốn nắn thằng Hoàng hộ cô chú! Ở xóm này cô chú tin có mình con à…Vừa đẹp gái, lại vừa chăm học, đã thế còn trưởng thành và hiểu chuyện nữa…Hì hì…Giá mà có đứa con gái như con…
Hoa cười tỏ vẻ khiêm tốn:
- Cô quá khen thưa cô. Con chỉ muốn điều tốt cho bạn mình.
- Con biết cô chú rất chiều thằng Hoàng. Nhưng không cứng rắn với nó là không được cô chú ạ!
- À con…Mà…Để nó đi xa…cô thấy cũng lo lo…
Hoa gật đầu:
- Dạ cô an tâm! Con sẽ bảo nó thường xuyên gọi điện trình báo cô chú!
- À…Vậy thì tốt…Mà tự nhiên nhờ con…Có phiền con với nhà con không?
Con bé ấy cười:
- Dạ, không gì đâu. Hè nào con cũng đi với chú về quê chơi. Sẵn dịp này, cho thằng Hoàng theo luôn.
…
Vậy là tôi bị cuốn vào chuyến hành trình này với mục đích của mọi người là giúp tôi “đi tìm lại bản thân”.
Tôi chả biết nữa, cũng chẳng để tâm vùng đất tôi sắp tới sẽ như nào…Nhưng…thật không may, đây lại là chuyến đi nhớ đời của tôi…
Xem tiếp chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét