Truyện ma Hồng Kông "Nuôi Quỷ"

 Ban đầu nuôi quỷ chỉ phổ biến ở Hồng Kông, nhưng cùng với sự phát triển của internet, việc nuôi quỷ cũng bắt đầu lan rộng ở Đại Lục. Có người nuôi quỷ để làm giàu, cũng có người nuôi để cầu may mắn, tất nhiên cũng có người lợi dụng chúng để hãm hại người khác. Tóm lại thì những người nuôi quỷ đều là những người cực kỳ tham lam ở một phương diện nào đó.

Để có thể nuôi được quỷ, trước hết cần phải “thỉnh” quỷ về. Những con quỷ được người ta thỉnh về thường là linh hồn của những đứa trẻ chết yểu. Để tránh việc mọi người thỉnh quỷ về, tôi sẽ không nói chi tiết về cách làm. Người có dục vọng càng lớn thường sẽ thỉnh về những con quỷ càng dữ. Thế nhưng rước thần dễ bao nhiêu thì tiễn thần lại khó bấy nhiêu, những con quỷ một khi được thỉnh về thì sẽ không còn cơ hội đầu thai nên nó chỉ có thể quanh quẩn bên bạn, nếu bạn không nuôi dưỡng tốt, nó có thể “quật” lại bạn bất cứ lúc nào.

Vào một lần tình cờ, tôi quen biết ông chủ của một công ty bất động sản lớn nhất thành phố. Sau khi bước vào phòng làm việc tôi mới phát hiện rằng ông chủ Lâm không giống với những tên nhà giàu mới nổi thông thường, chẳng những không có bụng bia mà dáng người lại còn rất thẳng, trên mũi đeo cặp kính gọng vàng, toát ra khí chất vừa nhã nhặn lại phong lưu.
Chỉ là khi ông ta ngồi xuống, hai tay chà xát vào nhau, bộ dạng như là có việc gì đó khó nói. Lúc này tôi thường sẽ không nói gì, bởi vì khi nào ông ta muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi. Quả nhiên là sau đó ông ta cũng mở lời:
“Nói ra thì có chút hổ thẹn, tôi nghe nói anh Diệp đây có quen một vài người có năng lực. Chuyện là thế này, tôi muốn nhờ anh tìm thầy để tiễn quỷ nhà tôi đi.”
“Tôi biết bây giờ có rất nhiều ông chủ nuôi quỷ để phát tài, nếu ông đã thỉnh nó về tại sao lại muốn đuổi đi chứ?”
“Anh Diệp, nơi này không tiện nói chuyện, tôi muốn nhờ anh mời thầy đến nhà tôi rồi lúc đó tôi sẽ kể tường tận sự việc cho anh, có được không?” Ông chủ Lâm sốt sắng nhìn tôi, gần như có chút cầu xin.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, đúng lúc tôi cũng có quen biết một vài người làm trong “nghề” này. Kỳ thật tôi cũng tò mò không biết con quỷ ấy như thế nào mà lại khiến ông ta muốn đuổi đi, nó quật lại ông ta ư? Nhưng mà nếu nuôi dưỡng tốt thì con quỷ sẽ rất nghe lời.
Có vẻ như chuyện này chỉ có đến nhà ông chủ Lâm mới biết được. Thế là tôi đã viết thư cho người mà tôi quen biết kia, đừng cười, thật ra vào thời đó có một số người không thích dùng điện thoại nên chỉ có thể liên lạc bằng cách viết thư thôi. Sau khi tôi gửi thư đi, mấy ngày sau người đó cũng đến.
Nếu xét về vai vế thì người này cũng xem như là bà con xa của tôi, dì ấy năm nay đã 65 tuổi, đến bây giờ vẫn một thân một mình, không có con cái. Nghe nói những người làm “nghề” này thì sẽ tổn hại phúc đức, chẳng những đoản mệnh mà nửa đời sau cũng không thể có con cái, vậy nên dì rất quý mến tôi.
Lần này dì vừa bước vào cửa, tay nải trên lưng còn chưa kịp buông xuống thì đã bị tôi kéo xuống lầu. Mấy ngày nay ông chủ Lâm luôn ráo riết thúc giục tôi, còn cho cả tài xế riêng đến đón. Dì tôi phải nói là cực kỳ ghét đi xe, bởi vì bà cho rằng ô tô chẳng khác nào một chiếc quan tài đang di chuyển trên đường, nhưng lần này là việc gấp nên bà cũng đành phải chấp nhận một chút.
Sau khi rẽ ngoặt qua những cung đường ngoằng ngoèo, tài xế đưa chúng tôi đến một khu chung cư khá cũ kỹ. Tôi thắc mắc không biết tại sao nhà ông chủ Lâm lại ở một nơi vắng vẻ như vậy, nhưng thôi dù sao cũng là sở thích của người ta, tôi cũng không tiện hỏi thăm. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một toà biệt thự, lầu hai được sơn màu đỏ trông vô cùng quỷ dị. Ông chủ Lâm đã đợi chúng tôi ở cửa từ sớm, còn đích thân ra mở cửa xe cho dì tôi, ông ta chìa tay ra muốn xách tay nải giúp bà nhưng vừa mới chạm đến thì đã bị dì tôi né tránh: “Không cần, bẩn lắm.”
Ông chủ Lâm cười cười ngại ngùng rồi đi thẳng về phía trước, tôi và dì đi theo sau. Dì đảo mắt nhìn quanh bốn phía, dừng lại dưới gốc cây to nhất sân rồi lắc đầu nói với tôi: “Hôm nay e là không dễ thu phục.”
Bước vào phòng, chúng tôi thấy trong góc phòng có một cái lư, bên trong đang thắp một nén nhang cầu phúc, phía trước lót một cái đệm, đủ thứ loại đồ chơi đều được bày biện khắp nơi trên đó.


Chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha, dì tôi hỏi:
“Nếu ông muốn đuổi quỷ đi, trước tiên phải cho tôi biết con quỷ đó là ai đã.”
Ông chủ Lâm lau mồ hôi, ấp a ấp úng nói:
“Là thai chết lưu của một người phụ nữ.”
Dì tôi nghe xong liền bật cười:
“Nói láo, nếu là thai chết lưu thì chỉ cần tìm nơi an nghỉ cho nó là được, đây rõ ràng là một con quỷ dữ. Nếu anh còn không nói thật thì xem như chúng ta không có duyên rồi.” Vừa dứt lời, dì tôi dứt khoát đứng dậy.
Ông chủ Lâm rối rít kéo tay bà lại rồi nói:
“Đừng đừng đừng đi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện, xin hãy giúp tôi.” Nhìn thấy dì tôi lại ngồi xuống lần nữa, ông chủ Lâm cũng ngồi xuống, lau mồ hôi rồi bắt đầu thuật lại.
“Không biết hai người đã bao giờ trải qua cảm giác nghèo khó chưa, là kiểu nghèo đến sắp chết ấy. Lúc đó tôi rất nghèo, lại bị nhiều người coi thường, công việc thì không tìm được, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi mảnh đất mà cha tôi để lại. Ban đầu tôi định bán nó đi để lấy chút tiền buôn bán nhỏ, nhưng lại nghĩ đến nếu như không có căn nhà cũ nát này thì có lẽ tôi đã sống khổ sở như một kẻ ăn mày.

Trong lúc cầm khế đất do dự đứng ngoài cửa tiệm, tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 3 tuổi đang thút thít, tôi thề lúc đó tôi thực sự rất muốn giúp cậu bé. Thế là tôi đi tới hỏi thăm, cậu bé nhìn thấy tôi thì không còn khóc nữa, nó bắt đầu kể rằng nó muốn đi đến nhà bà nội nhưng bị lạc đường.

Vì muốn đưa đứa trẻ này về nhà nên tôi đã thăm nơi ở của nó, cậu bé liền lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi số điện thoại và địa chỉ. Khi tôi định đưa cậu bé trở về thì tôi chợt nẩy ra một ý nghĩ. Tôi thừa nhận là mình quá súc sinh khi làm như vậy, nhưng tôi thực sự không muốn sống trong cảnh nghèo khổ nữa.

Lúc này lại chẳng có người nào để ý, vả lại địa chỉ ghi trên giấy lại cách nhà tôi quá xa, tôi nghĩ cho dù đứa trẻ này biến mất thì cũng không ai phát hiện. Hơn nữa tôi còn nghe nói nuôi tiểu quỷ sẽ mang đến tài vận, càng hung dữ thì càng thịnh vượng. Lúc đó tôi rất sợ nghèo, dù có bắt tôi bán thận thì tôi cũng sẽ không nao núng.
Thế là tôi nói với cậu bé rằng tôi sẽ đưa nó về nhà. Cậu bé rất ngoan, sau khi về đến nhà thì hỏi tôi: “Chú ơi, đây không phải nhà của cháu.” Tôi liền buông một câu nói dối: “Chú về nhà lấy chút đồ, cháu ngồi đó đợi nhé.” Cậu bé nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế.


Tôi tìm một chiếc búa trong nhà rồi từ từ đi tới sau lưng cậu bé, giơ búa lên, lúc đó tôi thật sự muốn bỏ xuống, nhưng tôi đã hai ngày chưa ăn cơm. Thế là chiếc búa trượt khỏi tay tôi và rơi xuống, cậu bé bị nện dưới đất, máu từ trên đầu tuôn ra, nhưng nó vẫn chưa chết mà quay đầu lại hỏi tôi: “Chú, chú đang làm gì vậy?”
Nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này, tôi quả thực gần như phát điên, nhưng lại nghĩ nếu như lúc này tôi dừng lại thì nó chắc chắn sẽ khai chuyện này ra ngoài, cho nên đã làm thì phải làm cho trót, tôi lại nện cậu bé thêm một phát nữa, sau đó nó không cử động nữa, chỉ trừng to đôi mắt nhìn tôi mà không phản ứng gì. Từ đó tôi bắt đầu dùng nó làm tiểu quỷ.
Quả nhiên giống như tôi nghĩ, dùng một đứa trẻ bị sát hại làm tiểu quỷ thì sẽ triệu hồi được năng lực mạnh nhất của nó. Chỉ là không ngờ rằng tôi vậy mà lại tự tay giết hại một đứa trẻ vô tội.
Phải rồi, mục đích của tôi chính là muốn trở nên giàu có, và thế là tôi làm cho nó một cái lư hương, thắp cho nó vài nén hương cầu phúc, phụng dưỡng nó để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. Thời gian đầu tôi đều ngủ không yên giấc, thường mơ thấy đứa trẻ một đầu đầy máu hỏi tôi: “Chú đang làm gì vậy?”
Nhưng về sau thì nó linh nghiệm thật, trong một lần tình cờ mua vé số thì tôi lại trúng giải độc đắc, tôi bắt đầu trùng tu nhà cửa, thay quần áo tươm tất và sống như người bình thường, tôi còn dùng chút tiền để mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, nghề chính là chuyên mua bán nhà cũ, tôi mua lại những căn nhà và lô đất giá rẻ rồi bán lại, sau đó tôi dùng tiền đã bán được để mua thêm nhiều mặt bằng hơn.”
Nhưng sau đó đất của tôi bị chính phủ trưng dụng, thế là tôi được đền bù bằng một số tiền lớn, lại còn được nhận thêm hai căn trong số những căn nhà mới xây. Khi đó, đáng lẽ là tôi nên cảm thấy mãn nguyện, nhưng tôi lại muốn giàu có hơn, muốn trở thành ông này bà nọ được người người kính trọng.
Cho nên tôi lại dùng “chiêu cũ”, tôi từng đọc trong sách bảo rằng nếu muốn trở nên thịnh vượng hơn thì phải nuôi linh hồn 2 đứa trẻ. Và thế là tôi đi đến bệnh viện tìm một người phụ nữ có thai chết lưu, trả một chút tiền xem như mua con của họ.
Thời đó giá trị con người cũng không đáng bao nhiêu, nhà nào cũng đông con mà lại nghèo khó, nhìn thấy tôi bỏ tiền mua một đứa trẻ đã chết thì họ ngược lại rất vui mừng, cũng không hỏi tôi mua để làm gì.


Tôi đem những đứa trẻ đó chôn xuống đất, không lâu sau đó tôi bắt đầu kinh doanh bất động sản, công việc làm ăn suôn sẻ thuận lợi, nhưng tiểu quỷ thì khác, hương khói và đồ chơi đã không thoả mãn được nó, tính tham ăn cũng ngày càng tăng cao, ban đầu mỗi tháng tôi sẽ cho nó ăn một lần (thức ăn của nó là những thai nhi chết lưu), về sau phát triển thành một lần một tuần, nhưng đổi lại công việc kinh doanh của tôi lại ngày càng lớn mạnh, tất cả mọi người đều tôn kính tôi, ngay cả bên phía chính phủ tôi cũng có tiếng nói.
Thế nhưng về sau giá nhà tăng vọt, một đứa trẻ chết yểu không còn là đủ nữa. Tôi vơ vét tất cả bệnh viện kể cả những bệnh viện phi pháp để tìm một đứa trẻ chết yểu khác rồi lại chôn nó.
Cho đến khi tôi kết hôn và vợ tôi mang thai, tiểu quỷ đột nhiên trở nên trầm lặng, nó không còn chạy vào giấc mơ của tôi mỗi ngày cũng không để rơi dao nĩa xuống đất nữa. Có lẽ nó đã trở về cuộc sống mãn nguyện với hương khói và đồ chơi, tôi cũng cảm thấy công việc làm ăn đủ lớn mạnh nên không cho nó ăn thêm nữa.
Nhưng vợ tôi mang thai mười tháng, đến ngày sinh thì lại sinh ra thai chết lưu. Lúc đầu tôi tưởng đó là do tình cờ, sau này vợ tôi lại mang thai nhưng chưa tới sáu tháng lại bị sảy thai, tôi nghĩ là vấn đề của vợ, thế là quyết định ly hôn rồi không lâu sau đó lại cưới một người vợ khác, đồng thời tôi cũng có tình nhân bên ngoài.
Sau đó hai người họ cũng đồng thời mang thai, vợ tôi đến ngày sinh thì thai bị chết lưu, còn tình nhân thì cũng bị sảy thai lúc bảy tháng. Lần này tôi bắt đầu cảm thấy rằng có gì đó liên quan đến tiểu quỷ, nên tôi đã đưa vợ về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai. Lần này cuối cùng cũng sinh được một cậu con trai, chúng tôi rất vui mừng, nhưng không ngờ là đứa trẻ chưa được một tuần tuổi đã chết yểu. Vợ tôi đã bị sốc đến mức phát điên.
Tôi bắt đầu hiểu ra, nó không còn thèm khát những đứa trẻ khác nữa, nó đang muốn tôi và con tôi! Nó muốn tôi tuyệt hậu!” Nói đến đây, ông chủ Lâm nổi lên gân xanh, kích động nắm chặt quần của mình.
“Tôi quỳ xuống trước mặt nó khóc lóc, van xin nó buông tha cho con tôi, đồng thời tôi cũng mua số lượng lớn những đứa trẻ chết yểu về chôn nhưng nó không muốn nữa.
Nó ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mỉm cười đưa tay về phía tôi rồi nói rằng “Đưa đây”. Tôi thực sự không thể làm gì được, lúc này tình nhân của tôi lại mang thai một lần nữa, tôi bèn đưa cô ấy đến một ngôi chùa để dưỡng thai, tôi thực sự không còn cách nào khác. Mang thai mười tháng, cuối cùng cô ấy cũng hạ sinh được một cậu con trai, hơn nữa còn rất khoẻ mạnh. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, thế là tôi cứ để con ở lại chùa cho đến ngày rằm rồi cầu xin sư thầy đặt cho cho con một cái pháp danh.
Sau đó tôi mới đưa con về nhà, không biết có phải phật hiển linh hay không mà con tôi lớn lên rất khoẻ mạnh, còn biết gọi bố mẹ nữa. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, tiểu quỷ cuối cùng cũng buông tha cho tôi, nhưng lúc ấy tôi đã quá sai lầm.
Con tôi được 3 tuổi 2 ngày, tôi trở về nhà thì thấy nó đang ngồi trên cây, vừa thấy tôi về thì nó mỉm cười vẫy tay chào tôi, ngọt ngào gọi một tiếng ba. Tôi không biết bằng cách nào mà nó trèo lên đó được, tôi gần như phát điên, hét lên bảo nó đừng nhúc nhích rồi chạy khắp nơi tìm thang. Sau đó tôi lại nhìn thấy tiểu quỷ đang ngồi bên cạnh con trai của tôi với một cái đầu đầy máu, nó cười với tôi rồi giơ tay lên, con tôi cứ thế mà rơi xuống, như thể con diều rơi trước mặt tôi, đầu thằng bé như nát bét.


Tôi quỳ xuống mặt đất, lúc này tôi mới biết là nó chưa từng buông tha cho tôi, nó thực sự muốn khiến tôi không có người nối dõi tông đường.”
“Hừ, dùng chính đứa trẻ mình giết để làm quỷ đã là tội lớn, ông lại còn dùng hồn phách của những thai nhi chết yểu để nuôi nó. Bây giờ tất cả ân oán đều tập trung vào con quỷ này, giờ ông không thể khống chế được nó đâu, nó đang muốn trả thù ông đấy.”
Sau khi dì tôi nói xong đoạn này thì ông chủ Lâm quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin:
“Cầu xin hai người hãy giúp tôi, tôi biết sai rồi, nhà họ Lâm chúng tôi không thể tuyệt tử tuyệt tôn được, những cái gia sản này của tôi cần phải có người kế thừa, nếu không tôi sẽ mất hết.”
Dì tôi hừ lạnh một tiếng:
“Tiểu quỷ sẽ lớn lên cùng với lòng tham của ông, ông càng tham lam nó sẽ càng hung tợn. Bây giờ tiểu quỷ phát triển như vậy là đã vượt quá khả năng của ta rồi.”
“Không, không, làm ơn nghĩ cách giúp tôi.”
Dù sao đi nữa dì vẫn là một người mềm lòng, bà thở dài đứng dậy:
“Ta chỉ có thể giúp ông làm suy yếu sức mạnh của nó thôi, còn thu phục hoàn toàn là không thể nào, nỗi oán hận của nó quá sâu, e là cả đời này cũng sẽ không buông tha ông. Chính ông đã giết hại nó, khiến nó không thể đầu thai được.”
Ông chủ Lâm gật đầu rồi từ dưới đất lồm cồm bò dậy:
“Nếu như chuyện này kết thúc và tôi có thể có con trở lại, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”
Dì tôi xì một tiếng khinh miệt, đứng dậy đi ra ngoài cửa, đi đến gốc cây mà lúc vào chúng tôi đã nhìn thấy:
“Ông đã chôn bọn chúng thế này à?” Ông chủ Lâm gật đầu.
“Ông suy nghĩ cho kỹ, nếu như đào chỗ này lên thì sẽ làm tổn hại đến tiểu quỷ, của cải cũng sẽ bị tiêu tán.” Ông chủ Lâm dường như đã hạ quyết tâm: “Dù sao cũng đã đến nước này rồi, tôi chỉ cần có con thôi, bao nhiêu của cải tiền bạc tôi đều cho nó hết là được.”
Dì tôi phớt lờ ông ta và bắt đầu lấy những thứ trong túi ra, một thanh kiếm gỗ, một cái lò và một cái chum lớn. Bà ngồi xuống đất lẩm bẩm một hồi rồi đứng dậy mở nắp chum, cầm kiếm gỗ rạch một đường ở lòng bàn tay, và đi thẳng từ gốc cây về chỗ cái chum, cuối cùng nhỏ máu vào trong đó. Cuối cùng dì băng bó lại hai tay và nói: “Động thổ đi.”
Người của ông chủ Lâm bắt đầu vung xẻng đào bới, bạn đã từng nhìn thấy cảnh tượng này chưa, gần trăm người ở trong một cái hố, vô số thi thể thai nhi được đào lên từ chỗ này, thậm chí có một số mới chỉ thối rửa 1 nửa. Dì tôi không chịu nổi nên cố tình nhìn sang chỗ khác, mặc dù cả đời này bà cũng không có con cái, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể chịu được.
Sau đó thi thể đứa trẻ kia được đào lên, cái xác vẫn còn nguyên vẹn không hề bị phân huỷ, trên đầu còn có thể nhìn thấy hai vết lõm năm đó, đôi mắt mở trừng trừng nhưng trên mặt vẫn có một nụ cười. Ngay sau đó, bọn họ lại đào thêm được mấy thi thể vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả những phôi đủ tháng và phôi chưa đủ tháng.
Dì tôi chỉ vào những cái xác này rồi nói: “Đây là những đứa trẻ đã bị ông bắt đi.”
Nhưng ông chủ Lâm không nhúc nhích, cặp mắt hằn học nhìn chằm chằm vào thi thể của cậu bé nọ.
Dì tôi đậy nắp chum lại, niêm phong rồi giao cho ông chủ Lâm:
“Những đứa trẻ này không thể đầu thai được, trong này là oán khí của chúng, tôi đã cho chúng ở một chỗ rồi. Ông cầm lấy giữ cẩn thận, đừng mở ra.”
Ông chủ Lâm cầm lấy cái chum rồi gật đầu.
“Còn về những cái xác này thì đốt đi, tro cốt tìm nơi nào phong thuỷ tốt mà chôn. Còn xác của cậu bé này ông phải chôn ở mộ tổ tiên của gia đình.”
“Sao cơ? Nó làm sao có thể được chôn ở mộ tổ tiên gia đình tôi chứ?” Ông chủ Lâm trừng mắt nói.
“Bởi vì tội lỗi của ông, ngay cả tổ tiên của ông cũng không thể trả hết, phải chôn cất để nó nguôi ngoai ân oán, nếu không nó nhất định sẽ hại chết ông.”
Ông chủ Lâm hừ lạnh một tiếng rồi phất tay ra hiệu tiễn khách, lấy tiền trả nhưng chúng tôi cũng không lấy. Khi đi ra đến cổng tôi có quay đầu nhìn lại một lần nữa thì thấy một đứa trẻ đang đứng sau lưng ông chủ Lâm, tươi cười giơ tay ra vẫy vẫy. Tôi nhìn khẩu hình miệng của nó mới biết là nó đang nói với tôi, nhưng ông chủ Lâm lại không để ý.


Tôi không biết ông chủ Lâm có làm theo lời dì tôi nói hay không, nhưng không lâu sau đó báo chí đưa tin ông ta hối lộ với các quan chức chính phủ nên phải ngồi tù. Một công ty lớn như vậy mà nói phá sản là phá sản, ông chủ Lâm bị kết án 7 năm tù, nhưng cùng lúc đó người tình của ông ta lại đang mang thai. Sau khi sinh xong cô ta cũng ném cho nhà họ Lâm, rốt cuộc cũng không còn lý do gì để ở bên ông ta nữa.
Sau này, khi tôi đi ngang nhà ông ta, nhìn thấy ngôi nhà đã bị cọ rửa, sơn sửa chuyển thành màu vàng nhạt, trong hoa viên cỏ dại mọc um tùm, còn cái cây lúc trước thì có vẻ lớn hơn. Ttôi thấy một đứa trẻ chạy ra, nhìn thấy tôi nó liền hỏi:
“Chú là ai vậy?”
Tôi xoa đầu của cậu bé rồi nói:
“Cháu mấy tuổi rồi?”.
Cậu bé nói rằng nó 4 tuổi. Sau đó lại có một người phụ nữ chạy ra và đón lấy đứa nhỏ, tôi và cô ấy trò chuyện một hồi mới biết được cô là người vợ đã bị điên năm đó, nhưng hiện giờ đã bình phục rất tốt, cô còn xem đứa trẻ như con ruột của mình. Toàn bộ tài sản năm xưa đều dùng để đút lót quan hệ cho ông chủ Lâm hết rồi, đến lúc này cái gọi là gia sản chỉ còn mỗi căn nhà này. Nhưng mà xem ra cuộc sống hiện tại của họ vẫn khá sung túc.
Tôi chợt thắc mắc không biết tình hình ông chủ Lâm thế nào rồi, thế là lại đi một chuyến đến nhà giam. Nhưng người của nhà giam nói rằng ông chủ Lâm đã bị điên, sau khi biết con trai mình được 4 tuổi, ông ta cười như điên như dại rồi hét lên: “Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, đừng hòng khiến tôi tuyệt tử tuyệt tôn.” Ông ta kích động vô cùng, cuối cùng bị trói ở trên giường. Tôi nghe vậy thì cũng rời đi luôn.
Nhưng ngày hôm sau, báo chí lại đưa tin có một tù nhân chết một cách kỳ lạ trong nhà giam, không biết bằng cách nào mà tù nhân này thoát được khỏi xiềng xích, sau đó hung hăng đập đầu vào tường cho đến chết.
Xem ra, ở đâu có nhân ắt sẽ có quả, có ân oán thì sẽ gặp báo ứng. Bạn có dám đối mắt với báo ứng thế này mà nuôi quỷ không?

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn