Tại sao không được để mèo nhảy qua xác chết? - Góc Tâm Linh

 Tại sao không được để mèo nhảy qua xác chết? Lúc còn nhỏ tôi luôn thắc mắc về điều này, nhưng người lớn chẳng giờ giải thích cho tôi cả. Bà hay mẹ, cả cha tôi cũng nói rằng đó là điều kiêng kị, những đứa chưa thể gắp được hạt đậu không nên biết.

Năm tôi lên chín, cạnh nhà có lão Vương vốn không có gia đình thân thích, trong đêm mưa gió bão bùng đột nhiên vong mạng. Đến sáng khi trưởng thôn đi từng nhà điều tra hư hại mới phát hiện, cả thôn đứng ra làm ma chay cho ông ấy.


Tất nhiên không phải chung bát đũa thì không ai quan tâm, lão Vương cứ nằm một chỗ không ai ngó ngàng, còn trưởng thôn thì để hòm tiền ở phía trước, ai đến cũng phải để ít lễ bao vào. Đáng lẽ chỉ làm một ngày, nhưng lúc ấy có nhà báo vốn là bạn lão Vương đến viếng, trông thấy cảnh trên lại đưa cái tin trưởng thôn làm việc thiện. Bài viết cảm động đến mức người ở xa cũng biết tin kéo đến viếng lão Vương, lễ vật và tiền cứ dồn dập không kể xiết.
Thế là đám tang của lão Vương lại kéo dài thêm vài ngày. Người trong thôn thấy có tiền, lập tức hai mắt sáng cả lên. Từ ngoài thôn đến nhà lão Vương đều mở sạp bán đủ thứ viếng. Ngoài thì có vợ trưởng thôn bán nhang trầm, trong thì vài người mở sạp bán vàng mã, những tưởng đã hết thì vài người còn mở cả sạp ăn. Rốt cuộc đám tang của lão Vương lại thành cái lễ hội cho người ta dòm ngó.
Tôi chẳng thể trả lời được khi nào thì người ta mới mang lão Vương đem chôn, nhưng nhìn cách người ta mang sáp ong bôi lên cho da thịt ông ấy không bị thối đi, thì chắc là còn lâu lão Vương mới được yên nghỉ.
Cái gì đột ngột đến thì cũng đột ngột đi, lão Vương những tưởng khó mà yên giấc thì lại được người ta định ngày đem chôn. Việc này là do phía trưởng thôn ăn chia tiền phúng điếu không đều, người ta nhao nhao đến làm loạn cả đám ma, phía cảnh sát khi đến mới nhận ra lão Vương đã hơn một tuần chưa đem chôn, còn trưởng thôn vì vụ lợi nên không báo cáo lên trên, người ta khiển trách làm trưởng thôn cuống cuồng định ngày chôn cho yên chuyện.


Người ta làm vội vã, vì trưởng thôn chi tiền, rất nhiều tiền để nhanh chóng thủ tục cho lão Vương. Cái cảnh người ta hối hả làm đứa con nít cũng phải chạy ra xem, đến mâm cơm cúng xong cũng không kịp dọn, cứ để đấy để vội chạy làm việc khác.
Người ta nói "gạo rang gặp chuột, cơm cúng thấy mèo", chỉ nghe một tiếng "meooo" rợn người, lập tức ai nấy cũng thấy có con mèo cụt đuôi vào ăn mâm cơm cúng. Trưởng thôn thấy thế, có lẽ trong người nóng giận mà lấy đá ném về phía nó. Con mèo bỏ chạy, nhưng lại hướng về phía quan tài lão Vương. Có tiếng lục cục trong ấy phát ra, mọi người đều nhìn về phía đó, nhưng tôi thì chẳng biết là đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết mẹ tôi vội vàng ôm tôi chạy về nhà đóng cửa.
Đến đêm thì xảy ra chuyện kỳ dị. Ở chỗ nhà lão Vương, đột nhiên đèn điện tắt phụt đi, sau đó cả thôn bị mất điện, trời lại không có trăng sao nên tối đến không thấy nổi người kế bên mình. Lại nghe có tiếng thét thất thanh từ nhà lão Vương vang lại, tôi chắc chắn là cha mẹ tôi cũng nghe, nhưng họ cũng như người khác, đóng cửa kín mít lại rồi ôm lấy tôi.
Qua buổi đêm, đến sáng người ta mới thấy trưởng thôn đang vừa khóc vừa cười đi quanh thôn. Chỉ qua một đêm mà ông ta trở thành người điên dại, cứ nghe thấy tiếng trống hay tiếng gỗ va vào nhau là lập tức khóc lóc van xin. Bố tôi cũng đi ra ngoài, nói mẹ và tôi cứ ở trong nhà chờ ông. 


Một lúc lâu sau bố về, nói tôi lên phòng ngủ, nhưng tôi vẫn nghe lén được rằng nhà lão Vương tự dưng mấy bao gạo bị xé toạc hết ra, còn nước trong chậu thì cạn sạch. Cái đó không phải là thứ mọi người quan tâm, cái họ để ý là trong miệng lão Vương vẫn còn ngậm một nắm gạo to, bị ngấm nước trở nên trắng nhợt. Cuối cùng thay vì chôn cất, người ta đem lão Vương đi hỏa táng, còn tiền phúng điếu không ai bảo ai đều trả lại cả, đem xây cho lão một cái miếu to ngay đầu thôn.
Sau này lớn lên, tôi mới biết đến câu "linh miêu vực dậy tử thi", nghĩa là mèo nhảy qua xác chết thì thành cương thi, đêm đầu ăn gạo uống nước, đêm hai ăn cơm người sống, đêm thứ ba thì thèm máu thịt người. Tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến đầy đủ, chỉ nghe thuật lại và thấy một phần, nhưng như vậy cũng đủ sợ hãi lắm rồi.
Dịch: JC Team

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn