Những câu chuyện lạnh gáy đêm rằm trung thu – Part 2
Xem lại chap 1 : Tại Đây
____________________
Quỷ câu người
Không biết ở những nơi khác như thế nào, nhưng riêng quê tôi có một tục lệ rất lạ, đó là trẻ con dưới 7 tuổi sẽ không được rước đèn vào đêm trung thu. Hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường hỏi đi hỏi lại mẹ tôi vì sao lại có tục lệ như vậy. Mãi về sau, trong một lần rảnh rỗi, mấy mẹ con ngồi chơi trước hiên nhà vào đêm rằm trung thu, mẹ tôi mới kể cho nghe câu chuyện về quỷ câu người.
Ngày trước làng tôi vốn có tên là làng Mịch. Sở dĩ có cái tên kỳ quái này là bởi làng nằm ngay bìa rừng, không khí trong đêm u tịch đến nỗi khiến người ta cảm thấy rợn người. Vào đêm trăng sáng năm ấy, một chàng trai trong làng đi hẹn hò với người yêu ở làng bên, trên đường về bắt đầu huýt sáo véo von.
Khi đi ngang qua một gò đất nhô cao, chàng trai kia vô tình nghe thấy ai gọi tên mình bèn giật mình trả lời. Đến khi quay lại thì chẳng thấy ai đâu, nghĩ là bản thân nghe nhầm, chàng trai nhún vai rồi ra về, trong lòng cũng chẳng bận tâm. Sáng hôm sau, người trong làng bàng hoàng nghe tin, chàng trai qua đời.
Cái cách qua đời của anh ta cũng rất lạ kỳ, anh ta chết trên giường. Chăn chiếu không hề xô lệch, trên người cũng chẳng có vết thương quái dị nào. Người ta kết luận, chàng trai này... bỗng dưng chết.
Thời ấy trình độ pháp y chưa tiến bộ như bây giờ, cho nên cũng chẳng ai nghĩ rằng người này đột tử. Người trong làng chỉ đồn đại nhau rằng, bản thân chàng trai này bị ma bắt vía mà thôi.
Câu chuyện vốn dĩ chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng điều không ngờ nhất là cô người yêu của chàng trai lại mang bầu. Nhà ấy vốn chỉ có duy nhất một cậu con trai, cho nên thấy có giọt máu của con trai còn sót lại trên cõi đời này, cả gia đình mừng lắm. Họ biện lễ để mang sang xin dâu, chính thức đón cô gái kia về nhà chăm sóc.
Một thời gian sau, cô gái đẻ ra được đứa bé trai giống chàng trai đã qua đời như đúc.Thằng bé đẻ vào đúng rằm trung thu, dân gian hay nói đùa rằng những đứa nhỏ như thế cực kì khó nuôi và khó bảo.
Thằng bé được nuôi lớn trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng đến khi nó bắt đầu nhận thức được, nó thường xuyên kể với mẹ và bà nội nó rằng bản thân mình thường xuyên nhìn thấy có người ngồi trên cây hồng trước nhà gọi nó. Nó không quen người ấy cho nên cũng chẳng trả lời. Bà nội và mẹ nó thì nghĩ rằng trẻ con nên suy nghĩ linh tinh, cũng chỉ nhắc nhở qua loa rồi quên bẵng đi mất.
Trung thu năm ấy, thằng bé vừa tròn 6 tuổi, nó được ông nội làm cho một cái đèn ông sao rất đẹp nên xin đi rước đèn. Thấy con háo hức, mẹ nó cũng bằng lòng, trước khi đi còn không quên dặn nó nhớ về sớm để phá cỗ trung thu.
Thằng bé đi chơi cùng các bạn, cả đám theo phường múa lân đi sang tận làng bên. Đến khi thằng bé trở về, nó nhìn thấy một người đàn bà ngồi vắt vẻo trên cây hồng gọi tên nó. Thằng bé đi bộ về đang sẵn cơn khát nước, thấy người gọi tên eo éo như trêu ngươi thì bực mình quát:
“Gì? Tôi đây! Gọi gì mà gọi lắm thế?”
Nghe tiếng con trai quát ở ngoài, bà mẹ chạy ra xem. Thằng bé đi vào kể cho mẹ nghe rồi bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, nó chết hệt như bố nó năm xưa.
Lần này thì cả gia đình nhà kia gần như hóa điên. Họ kéo nhau đi tìm thầy bói, nhưng thầy bói nào cũng lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng, một vị sư khất thực đi ngang qua, biết được chuyện mới thương tình nói cho nhà kia hay:
“Phàm ở đời, con người hay quỷ dữ cũng đều có tham muốn nhất định.Người ta tham tiền, tham tài, còn quỷ dữ thì tham mạng. Năm xưa bố cháu bé bị quỷ câu mất người là bởi bản thân anh ta dương khí suy giảm, lại thường xuyên đi đêm nên mới gặp cớ sự. Còn riêng cháu bé thì tuổi nhỏ, thần tính còn chưa vững, lại thêm việc quỷ đã câu được bố, tất sẽ muốn câu được con, có như thế mới gia tăng ma pháp của chúng. Làng này vốn nằm gần rừng, cái tên Mịch lại tựa như mời gọi yêu ma đến nơi này quấy phá.
Giờ muốn yên bình chỉ có một cách, đó là thường xuyên tụng niệm kinh Phật, sau đó đổi tên làng cho vận khí tốt hơn, tiếp đến phải trấn yểm, cuối cùng phải giữ trẻ dưới 7 tuổi ở nhà không được đi vào những đêm trăng sáng. Thời điểm trăng tròn là lúc quỷ dữ mạnh nhất, đó là lúc chúng câu người.”
Nghe lời vị sư hành khất, làng tôi họp lại và đổi tên thành làng Tín Thành. Ngụ ý chỉ cần có lòng tín tâm thì cầu việc thiện ắt sẽ thành. Cũng từ đó tục lệ trẻ dưới 7 tuổi không được đi rước đèn, không được ra khỏi nhà vào đêm trăng rằm được người làng truyền từ đời này qua đời khác.
...............................
Năm 2010, trung thu mà mưa to tầm tã. Không có trăng sáng, nên gia đình tôi đi ngủ sớm. Nửa đêm hôm ấy mưa tạnh, mặt trăng lại lên cao. Cô em gái chơi thân hồi đại học với vợ chồng tôi gõ cửa đến nhà. Con bé cãi nhau với chồng nên lái xe đưa con tìm đến nhà tôi. Vừa bước xuống xe, đứa con trai của nó quay ra cười với tôi rồi bảo:
“Bác ơi! Vừa nãy có người ngồi thắp đèn ông sao trên cây gọi tên con!”
..................................... #umht #thảotrang
Hết
Xem Thêm :
Đăng nhận xét