Khám phá ngôi nhà ma ám trên bãi biển Kuantan, Malaysia

 Kuantan là một thành phố ven biển nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp nằm ở khu vực phía Đông đất nước Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 250 km. Với diện tích 324 km2, Kuantan hiện đang là thành phố lớn nhất của bang Pahang và lớn thứ 18 của Malaysia. Tại đây ngoài những khung cảnh thiên nhiên bình yên, bãi biển đẹp, viện bảo tàng, công viên giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên cà một số địa điểm tâm linh khác.

Đáng chú ý hơn, nằm ở ngay ven biển Jalan Padang Golf hữu tình có một căn biệt thự đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, bên ngoài cột chèo đã phủ rêu xanh, cỏ cây che khuất chỉ duy nhất cửa trước có thể đi vào mà thôi. Thế nhưng vẻ bề ngoài của căn biệt thự không chỉ có như vậy, cư dân địa phương quanh vùng vẫn hay đồn thổi với nhau rằng.

Mỗi khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy ngôi nhà âm u, lạnh lẽo bạn sẽ nghe những tiếng chuông gió thổi âm vang kéo theo là tiếng than khóc ghê rợn của một người phụ nữ cùng với những tiếng động xê dịch bàn ghế tạo thành các thứ âm thanh hỗn tạp gây ám ảnh cho những ai mỗi khi đi ngang qua căn biệt thự hoang.

Theo thông tin tôi thu thập được thì căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của một thương gia giàu có giấu tên người Malay. Ông ta có sở thích ngắm bãi biển mỗi khi đưa gia đình hoặc mời bạn bè đi nghỉ dưỡng tại đây. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều bình thường không có gì đáng nói cho đến một ngày người vợ ông ta có hành động thân mật quá mức với người đàn ông khác, bạn của cô ta. Điều đó vô tình khiến cho ông giận dữ và lên một kế hoạch sát hại cả hai người.


Sau khi người vợ chết, oan hồn của cô vẫn còn lởn vởn ở trong căn biệt thự và gây biết bao nhiêu nỗi khiếp đảm cho những ai đặt chân vào đây sinh sống. Bản thân ông thương gia cũng bị hồn ma người vợ làm cho ám ảnh phải bỏ luôn căn biệt thự, không bao giờ quay trở lại nữa, ông ta cũng chẳng màng rao bán hoặc cho thuê lại dù căn nhà nằm ở vị trí ven biển rất thơ mộng. Cách đây không lâu, có một doanh nhân địa phương thích thú với vẻ ngoài căn biệt thự này và muốn sở hữu nó.

Tuy nhiên khi những người công nhân đến khảo sát nhằm thay đổi cảnh quan bên trong thì họ liên tiếp gặp những hiện tượng lạ hoặc tai nạn bất ngờ không sao giải thích được khiến cho việc khảo sát phải tạm hoãn vô thời hạn bởi lẽ không một công nhân nào dám bước vào đó thêm lần nữa.


Bên cạnh đó, người doanh nhân khi sở hữu được căn biệt thự thì công việc kinh doanh luôn gặp trục trặc, hợp đồng bị hủy bất ngờ. Thời gian sau có tin đồn cho rằng ông ta tán gia bại sản nên đã tự sát trong chính ngôi nhà của mình. Cuối cùng căn biệt thự ấy lại bị bỏ hoang thêm lần nữa cho đến ngày nay kéo theo hàng loạt những câu chuyện ma ám rùng rợn xoay quanh nó.
Một buổi sáng đẹp trời của tháng 5, nhóm phóng viên chúng tôi và thầy Trương lên đường đến thẳng ngôi biệt thự ma ám ấy. Ngày nay, khu phố biệt thự đã dần phát triển thành các khách sạn cao cấp, sân golf và các khu du lịch. Nhưng biệt thự ma ám này chưa bao giờ được quan tâm, chủ yếu là bởi vì bất cứ khi nào có người muốn mua căn biệt thự, sẽ luôn có một số tai nạn, khiến người mua lo lắng bất an mà từ bỏ. Biệt thự ma cách trung tâm thành phố biển Kuantan không xa và chỉ có thể đến được sau khi băng qua một khu rừng nhỏ và sân gôn.


Một lưu ý nhỏ nhận thấy rằng, ngoại trừ cỏ dại xung quanh và cây cối, thì cảnh quan của biệt thự cũng không tồi, có thể nói là hướng nhìn ra núi và mặt nước trông rất thơ mộng. Nhìn bên ngoài thì biệt thự ma có một diện mạo độc đáo và có hai tầng. Sân sau biệt thự có hai hồ bơi, giữa hồ có một cây cầu nhỏ giúp gia chủ có thể ngắm cá trên cầu.

Thiết kế của cửa ra vào và cửa sổ đều giống nhau, chúng đều được làm bằng kính và gỗ nhìn thật sang trọng. Chứng tỏ người chủ trước có con mắt thẫm mỹ và biết hưởng thụ. Trong khi chúng tôi đang ngắm nhìn căn biệt thự thì bất ngờ có vài người dân địa phương đến bắt chuyện. Qua đây tôi lại biết thêm 2 câu chuyện kỳ bí nữa để bổ sung vào tư liệu cho bài báo của mình.


Câu chuyện 1. Cách đây 2,3 năm, sau cơn bão người dân địa phương vô tình trông thấy một con tàu đánh cá trôi dạt vào bờ đối diện với căn biệt thự ma, trên tàu không một ai, cho đến khi mọi người phát hiện có xác 2 thanh niên nằm vắt vẻo trong căn biệt thự ma. Nhiều người sợ hãi không dám đến gần vì với họ nơi này không còn quá xa lạ nữa. Cuối cùng cảnh sát địa phương vào cuộc và di dời 2 xác chết ra khỏi căn biệt thự.
Câu chuyện 2. Có ba người bạn sống ở trung tâm thành phố Kuantan trong một lần dao chơi vòng quanh ven biển Jalan Padang Golf, khi thả bộ ngang qua căn biệt hoang vào buổi chiều chạng vạng, bất ngờ 2 trong 3 người nghe loáng thoáng tiếng một phụ nữ hét lớn ở trong nhà vọng ra như thể cô ta chứng kiến hình ảnh nào đó khủng khiếp vậy. Một người bạn nghe thấy thì định xông vào căn biệt thự để giúp đỡ phụ nữ kia nhưng anh ta liền bị bạn ngăn cản lại và kể cho anh ta nghe về những giai thoại ma ám của nó. Sau khi nghe xong thì cả ba người lập tức rời đi mặc cho tiếng hét bí ẩn ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Ngoài hai câu chuyện trên thì có một ông lão bán hàng rong quanh căn biệt ma cho biết thêm. Khoảng 10 năm trở lại đây, những người bán hàng rong như ông ta ít khi bén mảng đi ngang qua căn biệt thự vào ban đêm chỉ trừ trời sáng. Bởi chính ông đã một lần nghe thấy tiếng cười nói, tiếng hát rờn rợn từ trong nhà vọng ra dù khung cảnh bên trong tối đen như mực.

Dựa theo những lời kể đó tôi tin chắc đây là chuyến đi khám phá thú vị nhất của mình nhưng ngay sau đó thầy Trương không nói không rằng lẳng lặng bước vào nhà tay cầm chắc cây trượng nhìn ngó xung quanh, vài giây sau thì ông bắt đầu niệm kinh. Do căn biệt thự bị bỏ hoang đã lâu mọi thứ bên trong dường như đã xuống cấp nên hầu hết những cửa kính ra vào và cửa sổ đều bị vỡ vụn. Quan sát được một lúc thì thầy Trương tay cầm la bàn rồi nói.


—- “Nhà này nằm ở hướng Tây Nam, phong thủy khá tốt nhưng có điều trước cửa nhà thì phải xây bằng tường gạch thay vì những ô bằng kính như thế này, để khi trời tối tránh cho ma quỷ bên ngoài nhìn vào mà ám lấy căn nhà. Đã thế gia chủ lại không có thờ thần Phật hỏi làm sao ma quỷ không quấy nhiễu cho được.”
Nói đến đây ông tiếp tục bước đi, phía sau đại sảnh có một quầy bar nhỏ, cạnh đó là một cái bàn bi-da. Khi tôi chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh thì bất ngờ thầy Trương ở sau lưng đặt tay lên vai tôi miệng niệm một câu chú, tôi hoang mang trước hành động đó của ông, mọi người cũng để ý thấy và chờ đợi. Sau khi niệm xong, khi này ông mới đưa cho tôi một lá bùa khác rồi cất tiếng nói.
—- “Vừa rồi tôi thấy có một con ma nữ bám theo sau lưng cô. Có vẻ như nó muốn tìm người nhập xác và trong tất cả mọi người ở đây. Dương khí của cô là yếu nhất. Mới nãy tôi dùng thần chú để đuổi nó đi rồi. Cô yên tâm đeo lá bùa này vào. Con ma nữ ấy sẽ không dám đến gần cô nữa đâu.”
Ngoài ra ông còn cho biết thêm rằng trong căn biệt này không chỉ có những ác linh bình thường mà còn có quỷ đói nữa, nhưng “Họ” lại có ác niệm hại moi người. Tuy nhiên ông vẫn cảnh báo mọi người phải chú ý xung quanh hoặc thấy hiện tượng gì bất thường thì lập tức gọi ông hay. Tôi nghe những lời nói đó mà rợn cả người, vội vàng bám sát sau lưng thầy Trương không dám nhìn ngó xung quanh nữa.

Lúc này chúng tôi bước lại cái quầy bar để xem xét thì bất ngờ ông bảo mọi người đứng ngoài còn mình thì vào trong. Sau vài phút lầm bầm trong miệng, ông khẽ mỉm cười rồi lấy ra một bức tượng Phật hướng về phía trước miệng niệm kinh liên hồi. Hồi lâu qua đi, bấy giờ ông mới bước ra khỏi quầy bar rồi giải thích.
—- “Vừa rồi tôi mới trò chuyện với “Họ”, tất cả đều là ngạ quỷ, hầu hết là những hồn ma chết bờ chết bụi ngoài đường vào đây trú ẩn. “Họ” có nhờ tôi cúng kiếng thức ăn cho nhưng tôi khuyên “Họ” nên sớm trở về thế giới của mình vì ở nơi đây không thuộc về “Họ”. Sau cùng thì “Họ” đồng ý”
Nói đoạn ông quay lại nhìn quầy bar một lần nữa rồi cảm thán.
—- “Hi vọng một ngày nào đó sẽ có một người thầy đầy đủ đạo hạnh đến đây làm lễ cầu siêu cho “Họ”.
Ông vừa dứt lời thì bất ngờ con ma nữ nọ lại xuất hiện, lần này cô ta lơ lửng trước mặt ông. Chúng tôi thấy ông đi đến giữa nhà đứng bất động tại chỗ, gương mặt trầm ngâm nhìn xuống đất, hai tay múa máy như thể đang nói chuyện với ai đó vậy. Gần 10 phút sau thì ông bừng tỉnh trở lại, ai nấy đều hoang mang không biết ông đang làm gì nhưng rồi thấy sắc mặt ông bình thường, cử động linh hoạt, tôi vừa mừng vừa lo, hỏi thăm thì được biết ông vừa trò chuyện với ma nữ lúc nãy bám theo tôi.
—- “Phải, cô ta mong muốn tôi tìm tên hung thủ đã giết cô ấy. Ban đầu tôi có chút nghi ngờ không biết cô ta có phải là vợ của ông thương gia chủ nhà này hay không? Nhưng khi tôi chưa kịp hỏi lại thì cô ta đã biến mất rồi. Có lẽ ánh sáng mặt trời bên ngoài làm cho cô ta phần nào cảm thấy khó chịu chăng?”
Cô bạn đồng nghiệp tôi nghe xong cũng có chút thắc mắc, liền nói ra suy nghĩ của bản thân. Thầy Trương hiểu được câu hỏi của cô thì liền giải đáp.
—- “Mọi người có biết, một người chết oan thường thì sẽ hoá thành hồn ma hoặc đoạ thành quỷ. Dù có chết ở bất kỳ nơi đâu, linh hồn “Họ” cũng sẽ biết cách để mà tìm về nơi mình từng sinh sống trước kia. Nên việc thân xác cô ta bị vứt ở ngoài biển nhưng linh hồn cô ta vẫn hiện về đây được cũng không có gì làm lạ cả. Mọi thứ đều là cơ duyên cả rồi.”
Nói xong thì ông quay lưng về phía sau, hai tay chấp lại miệng đọc kinh nhằm giúp cho linh hồn cô ta trút bỏ được hận thù để sớm ngày được đi đầu thai. Cảm thấy ở dưới sảnh không còn gì bất thường nữa, chúng tôi bắt đầu khám phá trên tầng. Khi lên cầu thang chúng tôi phải rất cẩn thận đôi chân của mình để không bị cắt chảy máu vì những mảnh kính vương vãi dưới đất.

Khi chúng tôi bước lên lầu thì thầy Trương vội giơ tay ngăn lại bảo mọi người lùi về sau, là vì ngay trước lối cầu thang dẫn lên lầu ông thấy có 4,5 ác linh hình thù kỳ quái chắn ngang, gương mặt vô cùng giận dữ như thể không muốn mọi người bước vào thế giới biệt lập của “Họ” vậy. Tức thì ông đưa tay đeo tràng hạt lên miệng niệm một câu chú, thấy “Họ” lùi về sau ông nhanh tay bốc một nắm gạo đỏ rắc mạnh về phía trước rồi kêu lên.
—- “Các ngươi đi đi.”
Thấy “Họ” biến mất rồi, bấy giờ ông mới thở phào rồi quay lại giải thích.
—- “Những vong hồn ở đây, hầu hết đều đã hoá quỷ cả rồi. Nghĩa là trước khi chết trong lòng “Họ” phải mang một nỗi oán niệm rất lớn, không chịu siêu thoát mới trở nên như vậy. Dù là ban ngày hay ban đêm, ánh sáng bên ngoài chẳng làm “Họ” cảm thấy khó chịu nữa đâu.”
Nói đoạn ông căn dặn moi người cẩn thận theo sau mình tránh tách ra riêng lẽ phòng khi có sự cố để tiện hỗ trợ cho nhau. Ngay khi đặt chân lên lầu thì chúng tôi ngửi thấy được những mùi xú uế khó chịu xộc thẳng lên mũi, bên trái cầu thang liên tục có những giọt nước rơi xuống khiến cho nền nhà ẩm mốc, hôi hám vô cùng. Trên trần nhà mái tôn mục rữa từ lâu, cách nền đất tầm 1m có rất nhiều đinh sắt nhô lên rất nguy hiểm. Đi được vài bước thì chúng tôi cảm nhận được có luồng gió lạnh thấu xương thổi vào người. Thầy Trương nhận ra thì lên tiếng trấn an.


—- “Gió này là gió âm, mọi người cẩn thận đi theo sau lưng tôi, ở những nơi có âm khí tích tụ thường thì sẽ có gió âm mạnh yếu khác nhau. Nếu để nó xâm nhập vào người thì ít nhiều gì ta sẽ thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn. Nên mọi người hãy để ý cho kỹ.”
Nói đoạn ông bốc một nắm gạo đỏ rắc mạnh xung quanh để xua tan đi luồng gió âm ấy. Ngay sau khi cơn gió tan biến đi thì mọi người cảm thấy tinh thần dễ chịu hẳn đi, nhiệt độ cơ thể ấm áp trở lại như ban đầu. Khi thấy trên này chẳng có gì xảy ra chúng tôi bèn quay xuống đại sảnh ra phía sau căn biệt thự để khám phá.

Tại đây chúng tôi có thể nhìn thấy cái hồ nước ở hai bên trái phải. Thầy Trương khi quan sát cái hồ có chút gì đó giống như huyệt cái quan tài nằm khắp mọi hướng, ở dưới vẫn còn có nước trong xanh kỳ lạ, ông đứng tại chỗ nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng thì bất ngờ ông kinh ngạc khi thấy phía dưới hồ có 3,4 cái bóng đen nhơ nhuốc thoắt ẩn thoắt hiện, chúng tôi tò mò cũng định bước lại gần thành hồ nhìn xuống thì lập tức ông cất tiếng ngăn lại giục mọi người tránh xa hồ nước. Chờ khi ông quay lại vào nhà, khi này ông mới ung dung giải thích.
—- “Ở dưới cái hồ đó có ma nước, không cẩn thận sẽ bị bọn “Họ” kéo xuống thế mạng đấy. Ở đây đã không còn gì nữa rồi. Chúng ta quay về thôi.”
Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà thì lập tức ông gọi mọi người lại dùng cổ tràng hạt trên tay đọc kinh cho từng thành viên để giải trừ đi âm khí còn tồn đọng trong người. Sau đó ông lấy hết số gạo đỏ còn lại rắc quang căn biệt thự để trấn yểm những con quỷ bên trong cũng như hồn ma khác bên ngoài nếu có ý định chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ.

Ngay khi chúng tôi ngồi yên vị ở trên xe thì bất thình lình có tiếng chuông gió từ trong biệt thự vọng ra dù rằng suốt khoảng thời gian bên trong không một ai nhìn thấy có chiếc chuông nào treo lên trần hoặc cửa sổ cả. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang, một chút khó hiểu, một chút sợ sệt. Nhưng chỉ riêng thầy Trương thì vẫn điềm tĩnh ngồi ở phía trước đầu xe, đôi mắt nhắm lại như thể ông đang tập trung cảm nhận một điều gì đó vậy…

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn