Một trong những căn chung cư ma ám nổi tiếng nhất của Malaysia tọa lạc tại thung lũng Klang, một khu vực có trung tâm là thủ đô Kuala Lumpur, cũng như các thành phố và thị trấn liền kề thuộc bang Selangor. Theo lịch sử chung cư này được xây dựng từ năm 1990 bởi chủ sở hữu là một nhà tài chính lớn ở Malaysia. Từ tháng 7 1997 khi cuộc hoảng tài chính tồi tệ ở châu Á xảy ra, bắt đầu từ Thái Lan sau đó lan sang các nước trong khu vực. Chủ sở hữu căn chung cư bị ảnh hưởng ít nhiều buộc phải dừng việc xây dựng lại khi đã hoàn thành được 70% công trình.
Thời điểm đó mọi thứ trong chung cư chưa được hoàn thiện để đảm bảo an toàn cho các hộ dân từ thang máy, phòng phát điện, hồ chứa nước sinh hoạt. Tuy nhiên do vấn đề khủng hoảng về việc cư trú nên có một số gia đình đã bấm bụng dọn vào đây để ở. Hiện tại bây giờ chỉ số ít hộ dân sống ở tầng trệt đến tầng 4 mà thôi, đa số là những người lao động nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn hoặc công nhân người Malay. Tất cả họ đều được bố trí một căn hộ ở đây thông qua công ty mà không hề có sự chọn nào khác và cũng chưa từng gặp mặt chủ sở hữu chung cư này.
Theo lời kể của một số hộ dân sống ở đây, căn chung cư này đã bị bỏ phế từ nhiều năm nay không hề có sự chăm sóc hoặc bảo trì nào từ chủ sở hữu. Đồng thời có người còn cho biết thêm rằng chung cư này có ma và đã từng có rất nhiều bạn trẻ hoặc nhà báo đến tìm hiểu nhưng tất cả bọn họ đều sợ hãi rời đi. Một số người kể lại rằng khi họ vào đây thì cảm giác như mình bị cô lập trong bốn bức tường, không khí ngột ngạt vô cùng. Xung quanh không hề có hàng rào hoặc người bảo vệ nào trực chốt cả. Ngoài ra, sau khi tìm hiểu thì tôi đã thu thập thêm được một vài câu chuyện ma xoay quanh toà chung cư này.
Câu chuyện thứ 1. Vài năm trước có một phụ nữ lao động người Indonesia đã đến sống trong chung cư này và hàng tháng cô ta phải trả tiền thuê căn hộ là 500 Ringgit cộng khoảng 100 Ringgit nữa cho các phí sinh hoạt khác. Trong khoảng thời gian sống ở đây cô ta thừa nhận rằng mình đã bị làm phiền nhiều lần bởi hồn ma một người phụ nữ rất xinh đẹp.
—- “Thỉnh thoảng nửa đêm, hồn ma cô ta đột ngột mở cửa nhà tôi và bước vào trong ngồi yên vị trên một chiếc ghế gỗ.”
Ban đầu thì cô rất sợ hãi nhưng lâu dần thành quen vì biết hồn ma cô ta không làm hại mình. Cô chỉ mệt mỏi khi ban đêm phải thức dậy canh chừng xem người vào có phải trộm hay không mà thôi.
Câu chuyện thứ 2. Cách đây 7 năm, Ali một người đàn ông gốc Malay đã trả tiền thuê 700 Ringgit hàng tháng để ở trong chung cư ma ám này. Được biết khoảng thời gian sinh sống tại đây, anh thường xuyên nghe như có tiếng khóc lóc thê lương của một người phụ nữ lúc rõ lúc không. Mặc dù chưa một lần tận mắt chứng kiến hồn ma nhưng anh thừa nhận rằng bản thân anh và bạn bè thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng động lạ phát ra trong căn hộ của mình.
Câu chuyện thứ 3. Cùng thời điểm với Ali, Dunn một người đàn ông cũng gốc Malay sống trong chung cư cho biết bản thân anh chưa bao giờ nghe hoặc trông thấy hồn ma nào ở đây. Sở dĩ chung cư này ít người sinh sống do cơ sở hạ tầng không được bảo trì, không có bảo vệ trông coi, lâu ngày xảy ra nhiều vấn đề vệ sinh, thang máy lại hỏng hóc. Thế nhưng Dunn thừa nhận chính anh cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn mỗi khi đi một mình vòng quanh căn chung cư này để tập thể dục. Nhất là vào ban đêm.
Câu chuyện thứ 4. Gần đây nhất là 2015, Xixi, vợ chồng cô đã thuê một căn hộ với giá 600 Ringgit nằm trên tầng 4. Khoảng 1 tuần sinh sống ở đây cô cho biết.
—- “Tôi chưa bao giờ gặp hiện tượng ma quỷ nào ở đây. Mỗi ngày sáng sớm tôi đi làm và quay về khi trời tối. Đến 10 giờ thì vợ chồng tôi đi ngủ.”
Sau đó cô tiết lộ thêm việc mình thích một chương trình tâm linh ở địa phương và xem nó trước khi đi ngủ. Kết thúc phỏng vấn cô còn nói đùa rằng.
—- “Có thể vợ chồng tôi không ở nhà thường xuyên nên không thấy được bọn “Họ”.”
Sau khi thu thập hết những thông tin cần thiết cho việc khám phá, nhóm 5 người phóng viên chúng tôi cùng với thầy Trương đã lên đường đến xem căn chung cư này. Trên đường đi, thầy Trương có nói đến một bức hình chụp chung cư vào ban đêm ở trên bài báo cho chúng tôi nghe và nói rằng trong tấm hình đó xuất hiện rất nhiều khuôn mặt kỳ quái rất hung dữ.
Đến nơi, trước khi bước vào thầy Trương có phát cho mỗi người một đạo bùa trấn ma để giữ khoảng cách an toàn, trước mặt tôi, đây là căn chung cư có hình bát giác hướng mặt về phía Đông, tổng cộng 22 tầng, cạnh đó còn có một khu tháp điện cao thế, thầy Trương nói đùa rằng.
—- “Mặt chính chung cư này ở hướng Đông nhưng bị ngăn lại bởi tháp điện cao áp bên kia, những người sống chung cư này bề ngoài thấy rất bình thường nhưng trong lòng cảm giác không thoải mái, bất an.”
Nói xong ông một mình bước đến mặt chính chung cư quan sát một lúc rồi bất ngờ chấp tay lại miệng lẩm bẩm nói điều gì đó. Một vài người sống trên các căn hộ nhìn thấy chúng tôi thì liền tránh né đi quay vào trong nhà. Chờ khi thầy Trương làm xong việc của mình thì chúng tôi mới bắt đầu tiến vào trong, vừa bước qua cửa thì một mùi hôi thối ẩm mốc toả ra vô cùng khó chịu. Bởi vì từ lâu rồi không có ai vệ sinh dọn dẹp gì cả, mọi thứ đều do mỗi hộ dân tự giải quyết lấy, cảnh tượng trước mắt có phần ảm đạm, lạnh lẽo, bàn ghế bên trong thì bừa bộn, trần nhà xập xệ. Đúng thật là không hề có bảo vệ kiểm soát ở đây. Trước sảnh chung cư còn có một bể nước nhỏ, có thể dùng để nuôi cá kiểng hoặc trang trí bình phong, thầy Trương thấy vậy thì liền nói với chúng tôi rằng.
—- “Đấy là chỗ tích tụ âm khí ở nơi đây, mọi người tránh ra đi, đừng lại gần quá kẻo âm khí xâm nhập vào cơ thể.”
Nói đoạn ông bốc một nắm gạo đỏ rắc xung quanh trong cái bể nước ấy. Trong lúc ông đang niệm kinh thì bất ngờ có một người trong nhóm thốt lên: “Ai đó”. Moi người giật mình bởi câu hỏi đó, tim tôi như thắt lại không phải vì sợ mà do âm thanh vang vọng quá lớn đi. Thầy Trương nghe vậy thì quay sang hỏi người đồng nghiệp của tôi, cậu ta hoang mang nói rằng mình vừa nhìn thấy có 3 bóng người kỳ quái lướt vào trong cửa thang máy mặc dù nó đã bị niêm phong bởi một sợi băng gôn. Thấy vậy thầy Trương căn dặn mọi người tuyệt đối không được tách nhau ra mà phải bám sát theo ông.
Lời ông vừa dứt thì có một người phụ nữ dáng vẻ gầy gò từ trên cầu thang bước xuống, tiếng bước chân vang lên khô khốc nhưng âm vang làm cho mọi người hồi hộp ngoáy đầu nhìn theo. Người phụ nữ nọ thấy chúng tôi thì cũng không hỏi thăm gì, lẳng lặng bước qua đi ra ngoài, chờ cho người phụ nữ ấy khuất bóng rồi thì lúc này thầy Trương chắc lưỡi một cái rồi quay sang chúng tôi hỏi.
—- “Vừa rồi mọi người có cảm thấy được gì không?”
Câu hỏi bất ngờ của ông làm cho tôi và mọi người ngơ ngác không hiểu ông ám chỉ điều gì, thấy chúng tôi im lặng chờ đợi, khi này ông mới cất tiếng.
—- “Không thấy thì tốt, vừa rồi tôi thấy có một hồn ma cô gái lướt theo sau người phụ nữ kia đó. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô ta, tôi nghĩ có lẽ hồn ma đó đã đi theo cô ta lâu lắm rồi.”
Nói xong thì ông tiếp tục bước đến chỗ thang máy ban nãy, đối diện hai bên trái phải còn có cầu thang bộ, ông quan sát thang máy một lúc rồi lấy ra một cây trượng bắt đầu niệm kinh. Khi cô bạn nhiếp ảnh của tôi định chụp một bức hình của ông đang tụng kinh thì bỗng dưng máy ảnh bị lỗi không ghi hình được dù cô đã khởi động lại, tháo lắp ống kính nhiều lần. Ngay lúc này đây thầy Trương bốc một nắm gạo đỏ rải vào trong thang máy qua cái khe cửa miệng luôn xua đuổi một ai đó. Kỳ lạ thay, khi ông vừa rải gạo xong thì lập tức máy ảnh của cô bạn tôi hoạt động lại bình thường như chưa từng có trục trặc xảy ra, đèn flash thì nhấp nháy khiến cho ai nấy đều kinh ngạc xen lẫn nỗi hoang mang. Ông giải thích rằng.
—- “Sở dĩ máy ảnh không hoạt động là do khí âm từ trong thang máy này tác động vào, sợ rằng những ác linh bên trong ám lấy moi người nên tôi lấy gạo phép ra đuổi bọn “Họ” đi.”
Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến lên tầng 1, vừa đi ông vừa chấp tay lại tụng kinh liên hồi vì theo như ông căn dặn rằng mỗi một nơi ở trong chung cư này đều có những ác linh trú ngụ, tuỳ theo dương khí ở tầng nào nhiều người sinh sống thì ở đó hồn ma sẽ ít quấy nhiễu hơn. Ngoài ra ông tiết lộ thêm rằng hầu hết những ác linh ở đây đa số là những người bị giết hoặc trước lúc chết đã mang trong mình một oán hận khó tiêu tan nên bọn “Họ” không thể đầu thai được.
Bấy giờ, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá lên tầng 3, tại đây chỉ có duy nhất 1 căn hộ có người sinh sống và thầy Trương có nói rằng, ở tầng này có hồn ma một đứa bé trai, nó cứ liên tục bay lơ lửng cười nói một mình ở cuối hành lang nơi tối nhất của một căn hộ, có vẻ như đó là nơi nó đã từng sinh sống và đang chờ đợi người thân đến rước đi vậy.
—- “Mọi người có biết, hầu hết những người mất đi, họ thường sẽ quay trở lại nơi mình đã từng sinh sống, một phần do họ còn luyến lưu người thân không đành lòng ra đi, mặt khác họ còn tâm nguyện chưa hoàn thành được nên cứ hiện về rồi lặp lại những gì mà mình đã từng làm trước lúc còn sống…”
Đang nói giữa chừng thì bất ngờ có một âm thanh kỳ lạ phát ra rất lớn làm cho chúng tôi giật mình, ai nấy đều hoang mang lo lắng không biết cái gì vừa diễn ra. Riêng thầy Trương thì vẫn bình thản, tay cầm chắc cây trượng, một tay đưa lên niệm kinh cứ thế mà bước đi về phía cầu thang. Sau đó, mọi người lên đến tầng 4, ở đây không gian rất tối, nếu không có ánh sáng mặt trời rọi vào thì sẽ không thấy rõ được cảnh vật. Thầy Trương khi này mạnh dạn bước đến một căn hộ đang hé mở rồi từ từ đẩy cửa vào.
Tại đây chúng tôi bất ngờ nghe được những âm thanh kỳ quái phát ra, người thì nghe như tiếng gà gáy, người thì nghe tiếng xầm xì to nhỏ nhưng riêng tôi thì nghe âm thanh đó tựa như là tiếng người đang la hét khi đang giằng co vậy. Thầy Trương cũng nghe được những âm thanh hỗn tạp ấy thì lập tức rải xung quanh gạo đỏ, tay cầm cây trượng quơ lên không trung tứ tung, miệng đọc kinh liên hồi. Khi cảm giác không còn ai nghe thấy được gì nữa, lúc này ông mới lên tiếng giải thích.
—- “Những hồn ma trên tầng này không muốn chúng ta ở đây nên mới tạo ra những âm thanh này để đánh vào tâm lý của từng người. Để chúng ta sợ hãi mà rời khỏi đây.”
Nói xong thì ông giục mọi người nhanh ra khỏi căn phòng với thái độ rất khẩn trương. Sau này tôi mới biết ở trong căn phòng này đã từng có một người phụ nữ mang thai sinh sống và cô ta mắc chứng bệnh trầm cảm, ông giải thích thêm rằng.
—- “Người phụ nữ ấy bồng theo đứa con đã đến tìm gặp tôi và nói rằng về việc chồng mình ngoại tình và đòi ly hôn. Cho đến một ngày cô ta mắc chứng bệnh trầm cảm khi thấy chồng rời đi. Trong giây phút nông nỗi cô ta đã tự sát cùng với đứa con của mình ở trong căn phòng đó.”
Quay trở lại với chung cư, chúng tôi tiếp tục lên tầng 5, vừa đặt chân lên cầu thang thì một loạt những tiếng đập cửa vang lên kèm theo luồng gió lạnh bên ngoài thổi hắt vào như thể chúng tôi không được chào đón ở đây vậy. Khi này một cô đồng nghiệp trong nhóm tôi có biểu hiện chóng mặt, người ngả nghiêng như sắp ngất đi, thầy Trương thấy vậy thì lấy ra sợi tràng hạt đeo vào cổ cô ta, khoảng 5 phút sau thì cô ấy dần tỉnh táo trở lại. Đoạn ông nhìn hướng gió cửa sổ bên hông hành lang, cân nhắc hồi lâu rồi ông lên tiếng giải thích.
—- “Gió ở trên tầng này là gió âm đấy, người nào thể trạng yếu, nhẹ vía rất dễ bị nó xâm nhập vào cơ thể. Không chừng còn bị hồn ma ở đây bám theo nữa. Tốt nhất là mình nhanh lên tầng 6 đi rồi quay về, không nên ở lại đây lâu.”
Nói xong thì chúng tôi nhanh chân lên thẳng tầng 6, chẳng màng khám phá xung quanh tầng 5 nữa. Trên này thì mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn, thầy Trương khi này cũng bước ngẫu nhiên vào một căn hộ, bên trong chỉ có rác rưới và vài chiếc ghế nhỏ. Thấy ở dưới tủ quần áo có một mảnh giấy, ông liền nhặt lên xem và kinh ngạc khi biết trên đó là những dòng chữ kinh của người Hồi giáo. Sau đó ông lại nhìn vào cánh cửa tủ đang đóng, ngẫm nghĩ một lúc ông cầm tờ giấy dán lên cửa tủ thì bất ngờ nó bật tung ra trước sự hoang mang của chúng tôi. Thầy Trương vẫn đứng đó quan sát một lúc rồi lấy trong túi ra một bức tượng Phật hướng về phía trước, miệng đọc kinh không ngừng. Một lúc lâu thì ông mới quay sang chỉ tay vào cái tủ rồi thở phào nói.
—- “Ở trong này có một ác linh đang trú ngụ. Trước đó tôi nghĩ từng có một người thầy Hồi giáo đến đây để trấn yểm nó. Có vẻ như oán niệm nó quá lớn, kinh kệ bình thường không thể trấn nó được lâu nên tờ giấy kinh mới bị nó hất văng xuống đất. Vừa rồi tôi đã dùng bức tượng Phật và câu chú của Người để áp chế nó lại. Moi thứ có vẻ ổn rồi.”
Trước khi rời khỏi căn phòng, ông lấy ra một quyển kinh Bồ Tát để trước cửa tủ với mong muốn ác linh trú ngụ trong đấy sẽ đọc được cuốn kinh để giảm bớt oán niệm của mình.
Sau đó ông hối thúc mọi người xuống tầng trệt cho nhanh vì bên ngoài mây đen kéo đến âm u, ánh sáng sẽ yếu dần và âm khí trong này càng lớn dần hơn. Ngay khi moi người vừa đặt chân xuống cầu thang thì hàng loạt những tiếng đập cửa các căn hộ vang lên ầm ầm làm cho mọi người giật mình, hốt hoảng, thầy Trương thấy vậy thì liền trấn an dù rằng bản thân ông đã biết trước những gì sắp xảy ra ở đây.
—- “Mọi người đừng sợ, chỉ là gió va đập vào cửa thôi. Không sao đâu. Chúng ta xuống nhanh nào.”
Sau cùng thì chúng tôi đã quay lại tầng trệt, trong lúc mọi người thở phào chuẩn bị quay về thì bất ngờ có một bà cụ người Indonesia từ trên ban công căn hộ nói vọng xuống rằng.
—- “Mấy người đi đi, đừng quay trở lại đây nữa. Nơi này không an toàn đâu.”
Tuy nhiên, ngay thời điểm đó tôi đã không để ý rằng, nơi bà cụ nọ đang đứng nhìn xuống lại nằm tầng thứ 5. Đã từ rất lâu rồi không một ai dọn vào ở cả…
Đăng nhận xét