Truyện ma Việt Nam - Ngủ cùng người chết chap 3

 𝐇𝐨̂̀𝐢 3 - part thượng

Xem lại chap 2 : Tại Đây

…………………………………………
Mỗi khi màn đêm buông xuống ở một thị trấn nho nhỏ giáp biên giới lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy nơi đây heo hút đến rợn người. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, gia đình tôi may mắn ở khu vực đông dân, không giống như nhiều nơi khác chẳng mấy khi có bóng người qua lại, dù đương giữa trưa cũng quạnh quẽ, ngộ nhỡ có chết cũng chẳng ai hay. Tôi vừa đốt tiền vàng cho người đã khuất, vừa bưng nồi cháo loãng vào bên trong nhà. Trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ về câu chuyện xảy ra vào ban ngày.

Chẳng là hôm nay, lúc nghe tin phía nhà tôi phát hiện ra xác người chết. Người trong khắp thị trấn tập trung trước sân nhà tôi để bàn tán về thi thể người phụ nữ chết thảm. Không ai biết cô ấy là ai, phía công an nghiêng về giả thuyết nạn nhân là người từ nơi khác đến. Trong đám đông chen lấn xô đẩy để nhìn cỗ thi thể thảm thương, bất chợt tôi nhìn thấy thằng Minh đứng thất thần nhìn chằm chằm về phía cái xác. Lúc tôi dang dò xét thái độ của thằng Minh, thì bà Cúc hành nghề thầy bói sống ở gần nhà tôi đi tới hóng chuyện. Vừa nhìn thấy người đã khuất, bà Cúc thảng thốt kêu lên:

“Giời đất ơi! Mặc áo đỏ lúc chết thế này thì hóa thành quỷ mất thôi!”

Nói chưa dứt lời, bà Cúc vội vàng bỏ đi mất. Mọi người xung quanh nghe thấy thế lại càng hoang mang. Tôi còn nghe rõ vài người xì xầm với nhau: “Lần trước thì hai vợ chồng chủ nhà chết, lần này thì phát hiện xác chết váy đỏ. Đúng là quỷ trạch.”


Có lẽ vì sợ hãi mà người ta lảng đi dần dần. Cuối cùng chỉ còn lại thi hài trơ trọi cùng vài nhân viên tổ điều tra lặng lẽ kéo chiếc băng ca lên trên xe cứu thương, rồi phóng vụt đi trong tiết trời ảm đạm, âm u như sắp đổ mưa. Tôi và cái Châu ngồi bần thần nhìn nhau, cả hai đứa nghĩ mãi không ra vì sao người con gái kia lại bị chết thảm đến thế. Chúng tôi suy đoán rằng có thể cô ấy bị phụ tình, cũng có thể là bị đánh ghen rồi giết chết như thế. Trong lòng tôi vẫn tin chắc một điều rằng, người giết cô ấy chắc chắn phải có kiến thức về tâm linh thì mới khâu mắt, khâu miệng nạn nhân lại như thế.

Giữa lúc chúng tôi đang đoán già đoán non, thì bà nội tôi từ dưới nhà mang theo một chiếc mẹt tre bên trên xếp đầy gạo muối và tiền vàng rồi bảo hai đứa đi theo bà. Dưới cơn mưa lác đác cuối mùa hạ, bà nội đứng trước cây bàng nơi phát hiện ra xác cô gái, rồi lặng lẽ châm một thẻ nhang, chắp tai khấn lầm rầm. Mùi nhang thơm thơm khẽ lan tỏa trong không gian vắng lặng, cùng với lời khấn bài rì rầm của bà tôi làm cho cảnh vật xung quanh càng thêm phần ma mị.

“Cô gì ơi! Cô chẳng may vong mạng trước cửa nhà bà cháu tôi, giờ công an người ta đưa xác cô đi rồi. Ở đây chỉ còn bà cháu tôi thôi, cô hưởng hương hoa nhang khói, ăn bát cháo trắng rồi lên đường đi tìm người nào gây nghiệt ác với cô. Chúng tôi là người trần mắt thịt, lại không liên quan gì đến cái chết của cô cả. Cô đừng quyến luyến ở nơi này nữa. Mong cô sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho người ở dương thế sớm tìm được kẻ ác để cho cô yên lòng nhắm mắt.”

Bà tôi khấn xong thì đứng nhìn cây bàng rồi thở dài não nề. Hai đứa tôi đứng chắp tay đằng sau vái lấy vái để rồi đốt tiền vàng cho người thiếu nữ chết thảm, sau đó mới lặng lẽ vào bên trong. Nghe bà nội nói tôi mới biết, chú Long muốn tìm chỗ khác cho hai bà cháu ở. Chưa tháng cô hồn năm nào mọi chuyện đến dồn dập như thế, nhà thì bị cháy, nhà thì phát hiện có tử thi váy đỏ bị khâu mắt, khâu miệng. Chú Long muốn tìm chỗ ở khác cho hai bà cháu cũng là chuyện thường tình. Tôi hồi hộp hỏi ý kiến của bà:

“Vậy bà bảo sao ạ? Bà cháu mình có phải chuyển đi không ạ?”

Bà tôi lắc đầu rồi thở dài:

“Không! Bà nói với chú mày rồi. Người ta chết do kẻ khác làm hại, chứ có liên quan gì đến bà cháu mình đâu mà sợ. Ý của bà là vậy, còn mày muốn đi thì bà sẽ nói với chú mày.”

Tôi nói ngay:

“Không cần đâu bà ạ! Cháu cũng không sợ. Sắp đến rằm tháng bảy rồi, cháu muốn ở lại đây để cúng bái cho bố mẹ cháu. Biết đâu lần này lại tìm được hai kẻ đã giết bố mẹ cháu thì sao?”

Bà nội nhìn thấy tôi cương quyết như thế thì cũng chỉ đành gật đầu không nói gì thêm nữa. Chờ bà nội đi rồi, cái Châu mới nhỏ giọng nói rằng chúng tôi có thể tới nhà nó để ở, dù gì cũng chỉ có nó và mẹ nó ở một gian nhà rộng lớn, phía đằng sau không có người ở cũng lãng phí. Tôi nghe thế thì lắc đầu từ chối, không phải tôi sợ phiền hà đến gia đình nó, mà trong thâm tâm tôi muốn gặp lại người thanh niên hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đến giờ phút này, tôi có thể chắc chắn được rằng anh ta chính là đứa bé trai năm xưa đã từng tha cho tôi một mạng. Như vậy cũng chỉ anh ta mới biết hai người còn lại đã giết bố mẹ tôi là ai.


Tôi còn nhớ như in lời viên cảnh sát làm công tác khám nghiệm pháp y từng nói với chú Long rằng vết thương trên người bố mẹ tôi là vết thương chí mạng, hung thủ chắc chắn phải khỏe mạnh thì mới có thể dễ dàng đoạt mạng được hai người trưởng thành như thế. Mười năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt, lúc nào tôi cũng mường tượng trong đầu cảnh bố mẹ tôi đã chống trả thế nào, rồi hai người lần lượt ngã xuống ra sao. Nếu sớm biết khi trở về căn nhà quỷ trạch có thể biết được thêm nhiều chuyện như thế, thì tôi đã nằng nặc đòi trở về đây ở từ lâu. Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng có linh cảm, hung thủ giết cha mẹ tôi phải là người quen biết, hơn thế nữa sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng.

Thấy tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, cái Châu có vẻ lo lắng. Rõ ràng con bé cũng giống như bà tôi, cả hai đều sợ rằng tôi sẽ lo lắng rồi nghĩ ngợi linh tinh. Biết rõ mười mươi như vậy, cho nên tôi quyết định sẽ không nói nửa lời những câu chuyện mơ mộng đêm hôm trước. Mặc cho cái Châu bám riết lấy tôi để hỏi sự tình xảy ra vào cái đêm nó bày cho tôi cách để kiểm nghiệm duyên âm, tôi vẫn một mực chối cãi rằng mình không hề thấy điều gì kỳ lạ. Cái Châu nghe xong thì có vẻ không tin tưởng lắm, nó nhất quyết muốn ở lại nhà tôi ngủ tối nay để xem xem có chuyện gì kỳ lạ.

Tôi từ chối không được nên đành đồng ý. Từ bé chúng tôi đã chơi thân với nhau, mặc cho những lời gièm pha về gia đình tôi, cái Châu vẫn chẳng để tâm chú ý. Lần đầu tiên nói dối đứa bạn thân nhất, tôi hơi chột dạ nhưng lại nghĩ rằng mọi chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ của tôi. Nếu tôi không nói ra thì chẳng thể nào có người thứ hai biết được. Ấy vậy mà, tôi đã lầm. Đêm hôm đó, cả nhà chúng tôi đều gặp quỷ.
…………………………………………..
Người ta vẫn bảo rằng, nếu người nào chết trong trang phục áo đỏ thì dễ biến thành quỷ. Tôi thường nghe mấy người thương lái Trung Quốc kháo nhau như vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ để tâm. Cho tới tối ngày hôm ấy….

Mới chạng vạng tối trời còn mưa là thế, ấy vậy mà sau bữa cơm tối muộn, bên ngoài nổi trận mưa giông. Tôi vội vàng bật radio lên để nghe dự báo thời tiết, nhưng chỉ toàn thấy tiếng rè rè từ loa vang lên. Không có tin tức gì, cũng chẳng biết tình hình diễn biến thời tiết như thế nào, tôi sinh chán nản. Tôi rủ con bé bạn thân đi chằng tất cả cửa sổ lại, riêng phần cửa lớn thì cả hai đứa tôi chèn bằng bàn ghế để chống trộm đạo lẻn vào giữa đêm hôm.

Khi bà nội tôi thắp được ba ngọn đèn dầu leo lét lên thì cũng là lúc điện phụt tắt. Ba bà cháu ngồi hàn huyên một lát, bà lại đem chuyện ngày xưa ra kể. Nào là chuyện thời bà còn trẻ, lúc ấy các cụ mê tín lắm, hễ cô dâu nào xuất giá về nhà chồng là đều phải gài chín cái kim vào trong vạt áo, nếu không dễ bị ma quỷ đi theo.

Rồi bà lại kể, người em họ hàng xa của bà mới chết mấy năm trước, từ trước khi chưa có chồng thì đem lòng yêu một người con trai. Sau này người ấy đi lính rồi tử nạn, cô gái ở nhà mới đành gạt nước mắt đi lấy chồng. Nhưng cũng từ đó mới xảy ra sự lạ. Ban ngày thì không sao, nhưng hễ cứ đến trời tối là sẽ nằm mơ thấy một người thanh niên phì phèo hút thuốc lá dẫn đi đến những chốn xưa hai người hẹn hò. Lạ lùng ở chỗ, sau những giấc mơ ấy, người em họ của bà nội nhìn thấy chồng lúc nào cũng chướng mắt. Cả ngày chỉ mong đến tối để nằm ngủ thấy người thanh niên không rõ mặt kia. Tôi nghe đến đó thì nổi gai ốc khắp người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lắp bắp hỏi bà:
“Sau… sau đó thì sao hả bà?”

Bà nội vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa lắc đầu:

“Còn làm sao nữa. Hai người cứ sống không hạnh phúc như thế. Ấy thế mà cũng gắng gượng được mấy mươi năm, khi có hai mặt con thì cuộc sống cũng dễ thở hơn được một chút. Nhưng nghe nói, mấy lần dì ấy còn định tử tự, may mà người nhà cứu kịp. Lúc tỉnh lại thì cứ lảm nhảm nói rằng, chồng em bảo phải đến với anh ấy, âm dương cách biệt anh ấy đau lòng. Về sau gia đình cho đi khám bệnh ở thầy lang nhưng cũng chẳng tiến triển gì.”
Bà càng kể càng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi ngồi ngẩn người ra suy nghĩ về người thanh niên trong giấc mơ đêm hôm trước. Tôi rùng cả mình khi nhận ra, rất có thể mình bị duyên âm đeo bám.

Mà người âm ấy nào có xa lạ gì, chính là người đã xuất hiện trong đêm mưa bão năm ấy. Xét về lý, người thanh niên ấy là đồng lõa trong vụ giết chết bố mẹ tôi. Xét về tình, anh ta đã tha cho tôi một mạng, lại còn dặn dò tôi phải cẩn thận vì họa sát thân sắp đến. Tôi cầm cốc nước trên tay mà toàn thân không ngừng run rẩy. Tự sâu trong lòng tôi biết, tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh ta, khác hẳn với người em họ trong câu chuyện của bà nội. Giờ đây tôi chỉ thấy run sợ, vừa muốn gặp người thanh niên kia trong mơ để hỏi chuyện đến tận cùng, vừa không hề muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.

Có lẽ nhìn thấy gương mặt tôi nhợt nhạt hơn bình thường, cái Châu dò hỏi:

“Sao đấy Linh? Lạnh à?”

Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng nói dối:

“Không! Không có chuyện gì đâu!”

Bà nội thấy vậy thì giục hai đứa tôi đi ngủ. Cả hai đứa tôi lẽo đẽo tay cầm cốc, tay còn lại cầm khăn chạy ra đằng sau nhà để đánh răng rửa mặt. Bên cạnh chiếc bể nhà tôi có một cây hoa ngọc lan trắng muốt, cứ đến mùa hoa lại nở thơm ngát. Một tán cây thò vào trong mái hiên bên trên bể nước, phần còn lại thì ở bên ngoài, cành cây chạm vào cửa sổ bên phòng ngủ của tôi. Cái Châu đánh răng xong thì ngửa cổ súc miệng, trong ánh đèn leo lét của chiếc đèn pin, nó nhìn thấy ở mái tôn có một cái đầu người xõa xượi đầy tóc thò xuống, cùng lúc đó tiếng chó từ mấy nhà dân bên cạnh sủa lên dữ dội.

Cái Châu gào lên một tiếng rồi vùng chạy, trong lúc luống cuống, nó vô tình làm rơi cái đèn pin. Chiếc đèn vỡ tan tành, bóng tối bao trùm lấy tất cả, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tia chớp đánh ngang bầu trời khiến không gian sáng bừng lên phút chốc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi nhận ra thi hài đầy máu buổi sáng kia đang nhoài nửa thân xuống mái tôn, gương mặt hướng về phía tôi, hai cái tay thõng xuống. Tôi cứng đờ người, không kịp chạy cũng chẳng kịp hét, cứ như thế tôi lặng lẽ ngã xuống bên cạnh bể nước.
………………………………….
Mời bạn xem tiếp chap 4 : Tại đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn