Truyện ma Việt Nam ngắn - Vong nhi và tình mẫu tử

 - Sao đây mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về vong nhi, chắc các bạn cũng từng nghe nói vong nhi là một linh hồn thuần khiết nên rất là linh thiêng !

- Chị Giàu với anh Trung là cặp vợ chồng trẻ, 2 anh chị có một đứa con tên là Bảo, cu Bảo thì năm nay mới lên lớp 3. Nhà thì ở trong một cái xóm nhỏ rất đông trẻ con, anh Trung thì đi làm ăn xa, ảnh làm thợ điện ( thợ mà chuyên đi làm mấy công trình lớn, có khi mấy tháng mới về một lần ).


- Cu Bảo thì ngoài giờ đi học ra thì chiều nào cũng tập trung lại với tụi nhóc trong xóm chơi trò này trò kia trẻ con mà nên tính thích vui chơi bay nhảy, thì hôm đó cũng như mọi ngày buổi chiều cu Bảo nó có ra chơi đá banh với mấy đứa nhóc trong xóm. Chơi từ sớm đến trời gần tối, mẹ tụi nhỏ hú về ăn cơm hết tụi nó mới chịu ngưng đi về ăn cơm, thì đang chơi đá banh bị mẹ gọi về, trong đám nhóc có một thằng nó sút quả cuối thiệt là mạnh trái banh nó bay vào trong một cái bụi ( kiểu đá một cái cho đã rồi đi về, trẻ con mà ). Đá xong thì mạnh ai nấy về.

- Trái banh nó lăng vào bụi và rớt xuống một cái giếng lạng ( là cái giếng mà ko có nước ), giếng này do nó ko có nước, nên người lớn người ta chăn bò gần đó hay chặt tre rồi còn mấy cái chà tre, người ta hay dồn xuống dưới cho nó trống, thì cu Bảo trời cũng tối rồi nó chui vào bụi nó nhặt trái banh vì trái banh là của nó, mấy nhóc kia đá xong thì đi về còn nó thì nó phải nhặt banh mang về. Lúc nó chui vào nhặt trái banh thì vô tình nó té xuống cái giếng, bên dưới thì toàn chà tre nên té xuống nó bị chè tre đâm thủng hết người, lòi ruộc, gan, phèo, phổi và chết ngay tại chổ.

- Chiều tối rồi mà mẹ nó ko thấy nó về, đi hỏi lòng vòng khắp xóm thì đứa nhóc nào cũng nói là nãy có đá banh chung, xong rồi về hết rồi, mà ko ai biết là nó bị té chết ở dưới. Khu vực tụi nhóc đá banh là một cánh đồng nhỏ, xung quanh thì cây cối um tùm, ở đây thì người ta hay chăn trâu bò cho nó ăn cỏ. Nghe mẹ nó tìm, thì hàng xóm cũng súm nhau lại tìm phụ, rọi đèn, đốt đuốt, đi khắp nơi tìm, ra cái khu vực tụi nó đá banh, thì do nó trống nhìn một cái là biết ko có, nên cũng ko ai để ý và cũng ko ngờ là nó té xuống giếng nó chết.


- Ở xa đó khoảng 1km thì có một cái suối, thì mọi người cứ tập trung tìm ở khu vực đó vì cho rằng có thể thằng cu Bảo nó té xuống suối, tập trung rọi đèn, đốt đuốt, mấy thanh niên trong xóm thì lặng xuống suối tìm, nhưng tìm mãi cũng ko thấy, trời về khuya, hôm đó trời lại mưa, nên mọi người mới ngưng tìm kiếm. Còn chị Giàu, thì về gọi điện hết người này người kia họ hàng hỏi xem thằng cu Bảo nó có qua nhà hay ko, mà cũng vô vọng ai cũng trả lời là ko có. Con mất tích mẹ thì lo lắng trằng trọc cả đêm, làm sao ngủ được, vì ko biết con mình nó đi đâu, sống chết ra sao. Đêm hôm đó thì trời mưa dầm, nằm trằng trọc cho đến 3h khuya, trời bên ngoài thì lúc này mưa tí tách nhỏ hạt, lâu lâu thì trời nó chớp lạch sáng lên 1 cái ( sấm chớp mà sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt ko có tiếng ).

- Thì trong cái khoảng khắc sáng lên tít tắt trong vòng 1s đó, chị thấy một cái bóng đứng ngoài cửa sổ, dáng người bé giống hệt thằng cu Bảo, linh cảm của người mẹ biết con gặp chuyện chẳng lành, chị mới ra đốt nhang bàn thờ và nói "Con ơi con ở đâu, con có làm sao thì con nói cho mẹ biết, để mẹ ra mẹ đón con về" vừa nói mà nước mắt chị nó cứ chảy. Thì trời bên ngoài lúc này lại chớp lên vài cái nữa, chị thấy cái bóng đó bay giờ đứng ở cửa trước ( nhà chị cửa kính mà kính mờ nhìn ra ko có thấy, chỉ thấy bóng ).

Chị mới bước lại gần và mở cửa ra, thì chị quỵ ngay tại chổ, trước mặt chị bay giờ là hình hài của thằng cu Bảo lúc nó bị té xuống giếng nó chết, ruộc gan thì lòi ra, mắt thì cũng lòi ra, mau me đầm đìa. Nó mới nói với mẹ nó, là con bị té ở cái giếng ngay khu đồng cỏ, con nằm mà trời mưa con lạnh lắm, nhưng bay giờ trời khuya mẹ đừng có ra, chổ đó trơn trợt nguy hiểm sáng mẹ hãy ra đón con về, nói xong thì hình hài đó tan biến mất.

- Là một người mẹ khi biết con mình đang ở đó, thì làm sao có thể chờ đến sáng được, chị Giàu chỉ mới kêu gọi mọi người xung quanh giúp đở ra để đưa cu Bảo về, ra tới nơi thì mấy chú trong xóm hổ trợ đưa xác cu Bảo lên, y như hình hài lúc nó về báo cho mẹ nó, té xuống bị chà tre nó đâm thủng hết người, đưa về và mai táng cho cháu.

* Câu chuyện này dựa trên câu chuyện có thật, mình có thêm vài tình tiết cho hấp dẫn, câu chuyện này là mình được nghe mẹ mình kể lại cũng lâu rồi. Nhưng qua câu chuyện này thì mình muốn hỏi các bạn trong nhóm xem các bạn có như mình ko, khi mỗi lần mà mình sắp gặp chuyện gì, là mẹ mình ở nhà tâm trạng bất an, hoặc mắt dựt liên tục, có đợt mình bị tai nạn giao thông cũng vậy, mình chưa thông báo là mẹ mình ở nhà đã thấy tâm trạng bất an rồi, cái đó người ta gọi là tình mẫu tử, y như là nó có một sợi dây linh cảm với nhau vậy, hởi ngày này gặp chuyện là người kia cảm nhận được, có ai như thế ko ?

Tác Giả : Trương Nguyễn

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn