+ Khúc nhà mình khi ấy gọi là Cổng Đỏ vì có 1 cái cổng lớn màu đỏ nằm gần ngã 4 (bây giờ là ngã 4 Dương Minh Quang và Trần Hưng Đạo), ông hằng ngày làm việc cắt lúa và tối nằm giữ lúa ở khúc nghĩa trang đường Tôn Đức Thắng, gần chùa Lăng Ca bây giờ, ông kể vào 1 dạo tối, khi đang nằm võng ngủ thì tự có 1 con chó mực xuất hiện cách xa ông tầm 10 bước chân cứ đứng nhìn, không sủa hay gây ra bất cứ tiếng động nào cả, khi ông lại gần thì nó lùi lại, khi ông đi thì nó theo sau lưng, lưng cứ giữ khoảng cách cỡ 10 bước chân.
Mà ngày nào cũng vậy cỡ 3 4 bữa, tầm giữa khuya là con chó đó xuất hiện và ngồi nhìn ông ngủ, khi trời gần sáng là nó nhảy qua bờ đê của ruộng kế bên và biến mất, khi ông kể cho chủ nhà thì chủ nhà nói con chó ấy mất 2 3 tháng trước rồi,lúc nó còn sống lanh lắm, canh nhà rất giỏi, bữa đó khi nó nghe tiếng súng nổ, nó chui vào cái lu gần chỗ ông giăng võng ngủ để trốn, không biết sao đạn bị lạc bắn vào cái lu làm nó chết trong đó, ông chủ còn kể là những người hàng xóm đêm đi ngang ruộng vào những đêm trăng sáng là thấy nó rất rõ chạy giữa ruộng này qua ruộng khá.
Khi thấy người lạ là đứng lại nhìn 1 cái xong là chạy đi tiếp, ông mình nghe vậy bèn mang nhang ra chỗ con chó cúng cho nó thì về sau nó không xuất hiện nữa, nhưng cũng ngay chỗ đó vài bữa sau, khi ông đang ngủ thì tự dưng có cảm giác 2 người đè lên người ông, 1 người giữ 2 chân lại còn người kia giữ chặt tay, mắt ông muốn mở ra xem nhưng cố thế nào vẫn không mở được, ông ráng nhích người lấy con dao dưới gối nằm chém quơ qua 1 cái thì 2 cái bóng viến mất, ông mình đứng dậy và nói : " các chú có thiêng thì ở đây giúp tui trông coi lúa, tôi cám ơn " sau đó ông lủi thủi đi về, ông về kể với nhà với tâm trạng run sợ, nổi hết da gà nhưng vẫn giả bộ giữ vẻ điềm tỉnh, hôm sau ông kêu người con thứ 2 ra ngủ chung giữ lúa, hiện tượng trên các bạn cũng có thể hiểu là hiện tượng bóng đè, nếu nói theo cách khoa học hiện giờ.
+ Nếu các bạn ở Sóc Trăng đã từng nghe về câu chuyện cây Đa lớn linh thiêng đường Tôn Đức Thắng, thì câu chuyện mình kể tiếp sau đây về nhóm 5 người được thuê chặt cái cây lớn ấy để làm đường Tôn Đức Thắng bây giờ, ngày xưa vì nhu cầu làm đường và lấy gỗ thì cái cây ấy chính ông mình là 1 trong 5 người được thuê từ xa lại đó chặt cây, ông sau này hiểu nguyên nhân mới biết rằng người dân trong vùng hay xung quanh đó không ai dám nhận chặt vì họ thường kể vào những ngày buổi trưa oi bức, phía trên cây thường xuất hiện 1 ông phật nằm nghĩ trên đó.
Tối đó cả 5 người đã có mặt nhưng vì quá trễ nên đã ngồi nhậu dời việc chặt cái cây ấy qua ngày hôm sau, trên cái chõng tre 5 người đang ngồi nhậu thì có 1 cô gái từ đâu đến, cổ bước nhẹ tới mức khi mà sát gần sau cái chõng thì mọi người mới hay, lúc này có 1 ông trong nhóm bị ú ớ không phát ra tiếng, chắc do giựt mình, thì cô gái này chấp tay lại khúm núm nói :"
xin các anh về nói lại với mọi người, em sống trong cái thân cây này rất lâu rồi, nó như là nhà của em, các a chặt đi thì tụi em cũng không biết đi đâu nữa",
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người thì cô gái ấy nhanh chóng lùi lại sau cái cây gần đó và biến mất, cái ông lúc đầu bị ú ớ giờ mới nói thành tiếng : "nó, nó đi không chạm đất tụi mày ơi, nãy lúc nó vào là đi ngang cái ao mà còn chẳng gây ra tiếng động" cả 5 người ngồi sững cờ 1 lúc xong trong hơi men ai cũng cho là mình bị ảo giác, lúc mê lúc tỉnh , có ông mình là còn tỉnh táo nhất vì ông ít uống rượu, nhưng ông cũng không nhớ rõ vì có 1 chút ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng ( ông mình chưa bao giờ tin có ma cả, mình cũng chẳng hiểu vì sao, chắc vì ông tuổi hổ và chinh chiến từ bắc vào nam, cái gì cũng đã gặp qua nên tạo cho ông 1 con người bản lĩnh và tinh thần thép). Theo lời kể của ông thì trưa bữa sau khi chuẩn bị chặt cây thì nghe được tiếng van xin của cô gái hôm qua, sau đó cả 5 người rơi vào trạng thái choáng váng và ngất xỉu ( ông mình suy luận là tại do nhậu nhiều.
Hôm sau giăng nắng giữa trưa nên sinh ra ảo giác và choáng vàng mệt do mất nước ), nên cái cây ấy càng thêm kỳ bí và tới giờ , cái cây ấy vẫn còn tồn tại và sát mặt đường Tôn Đức Thắng, được xây bao bộc lại và thờ cúng dưới gốc cây, mình cũng thường chạy ngang đường này , chẳng khó khi nhận ra cái cây năm ấy vẫn còn mọc sững sờ giữa con đường và có thể nhìn thấy từ xa....5 người ấy có ông mình là sống thêm dc vài chục năm sau, ông mất lúc 70t, còn 2 ông bạn thì bị nhòi máu cơ tim ngay lúc đó nên mất sau bữa đó, còn 1 người sau này cũng là bạn thân của ông ngoại, là ông Bảy què, ông là người khi xỉu tự té trên cây xuống hư 1 chân bên trái , phải cà nhắc thêm tận mấy năm.....
+ Câu chuyện về hiện tượng này mình nghĩ ai nuôi người già từng chứng kiến 1 lần, câu chuyện mình sắp kể do chính mình là người trực tiếp chứng kiến. Vào 1 ngày tầm giữa năm 2000, ông mình khi ấy có nhiều bệnh nên nằm liệt giường, mình là người chăm sóc và ngủ cạnh ông những năm tháng ấy, chiều chạng vạng tầm 18 giờ thì mình đút ông ăn chiều, tự nhiên đầu óc của ông trở nên minh mẩn, trí nhớ thông thoáng tới mức ngồi kể lại cho mình nghe các câu chuyện về ngày xưa của ông, điều mà từ khi đầu óc bị lão hóa và bệnh mình nghĩ ông đã quên hết, từ chuyện về Ông bà hai râu, bà Tó, câu chuyện về cái Linh ( em ruột ông lúc nhỏ té ao chết sớm).......tới những ký ức của ông và gia đình lúc còn nhỏ, ông minh mẩn 1 cách không thể tin được...và sau đó ông nói với tôi :
" Nhà nay có khách hả mày, sao không mời ngồi"
tôi nhìn quanh nhà và cảm giác ớn lạnh vào tận sống lưng, tôi từng nghe ông kể về người sắp chết sẽ nhìn thấy những người mà họ thân trước đây ...
Thằng Út lúc ấy đang học cao đẳng trên TPHCM nên cuối tuần là xách xe chạy 8 tiếng về ST để ngủ cùng ông, nó thương ông lắm, ông từng nói với nó là ngày ông mất ai cũng có mặt đủ nhưng sẽ trừ nó, đúng thật là vậy , đó là tối chủ nhật , 12h trưa nó cũng chuẩn bị lên thành phố học, như thường lệ nó vào phòng chào ông, bình thường ông chỉ liếc liếc nhìn nó gật đầu, nhưng lần này ông đưa tay lên quẩy quẩy, nó còn kể tưởng ông phủi tay kêu đi đi, đâu ngờ là cái vẫy tay chào tạm biệt cuối cùng từ ông, nó chạy lên tới TP HCM là tầm 20h để chuẩn bị cho bữa hôm sau là thứ 2 đi học, đúng thật như ông nói với nó, ông mất lúc 23h đêm, nó là đứa duy nhất thiếu mặt lúc ông hấp hối và mất./.
* Nhân tiện đây mình cũng chia sẽ thật là chuyện của mình viết các bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng mình vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của các câu chuyện và kể lại, không thêm bớt gì hết, có thể do mình kể không hay nên nghe chuyện không li kỳ và ghê rợn, mình đã định kể vào năm trước nhưng có 1 số bạn đã inbox và nói mình bịa chuyện để kể, toàn nghe thuật lại xong kể lại đúng như thật này kia, thật sự mình rất buồn nhưng vẫn cảm ơn các bạn vì ít nhất đã đọc chuyện của mình.
Đăng nhận xét