NHÀ ĐẠI THỂ - NHÀ XÁC.
(Đây không phải là truyện ma, đây là những câu chuyện đời thực do mình trải qua. Đọc nhớ tưởng tượng để thêm tính hấp dẫn nhá).
Chào mọi người! Lại là mình đây, hôm nay mình kể về những gì mình đã chứng kiến trong nhà xác. Kể lại quá trình tiếp nhận xác, quá trình mổ tử thi và những câu chuyện mình xích mích với lực lượng Công an trong quá trình giúp gia đình nạn nhân bảo vệ thi thể không bị mổ tử thi.
Chắc hẳn ai cũng nghe đến cái từ nhà xác, ai cũng hình dung nó như các phim. Nhà xác là nơi chưa đựng đầy những chiếc hộp chữ nhật dài âm bên trong tường và xác người được để trong túi rồi đưa vào đó.
Thực chất thì ở dạng như vậy mình nghĩ dành cho những thi thể bảo quản lâu chưa có người nhận về mai táng. Còn ở Việt Nam mình thì hầu như nhà xác chỉ là căn phòng trống với chiếc giường đơn sơ để thi thể lên và đợi khám nghiệm - mổ tử thi xuống làm việc kết luận, rồi bàn giao thi thể về cho gia đình mai táng.
Mình thì tự bé đến lớn đã chứng kiến người chết rất nhiều. Từ những xác chết lâu năm, đến hiện trường chết người tại chỗ do bị tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tử tự, đâm chém.
Không chỉ chứng kiến ở hiện trường, mà mình còn mò lên tận đến nhà xác mỗi khi bệnh viện tiếp nhận người chết (nhà mình gần bệnh viện). Và có những câu chuyện tâm linh về nhà xác này rất nhiều ở quê mình khi bệnh viện cũ lúc chưa di dời... Mình sẽ kể sau nhé, vì mẹ mình là nhân chứng sống khi đã va chạm.
Do bản thân mình đã tiếp xúc với người chết quá nhiều hay sao, mà mỗi khi nghe tin người chết là trong người mình có gì đó cứ thúc dục mình phải đi đến nơi nhìn thi thể người chết cho bằng được, phải biết rõ mặt mũi ra sao (này nhiều người bảo tính nhiều chuyện nè hahaha).
Và đặc biệt là bất kể nạn nhân là ai, mình đến nơi gặp rồi cũng khấn vái “Nam Mô A Di Đà Phật” và đốt cho họ cây nhang để giữ ấm cho họ.
Nói đi ngẫm lại, con người sau khi mất cũng như là vật “vô tri vô giác”. Thân thể người mới chết mà từ 3 tiếng trở đi bắt đầu cứng và lên đến đỉnh điểm là tầm 10 - 12 tiếng trở đi, sau đó giảm dần mềm xuống.
Mình cũng vác xác nên mình thấy cũng bình thường, không có gì ghê cho lắm. Vì mình làm việc thiện thì chắc sẽ không bị gì đâu.
Bạn hãy tưởng tượng xem bình thường bạn có thế khiêng vác người sống, vật thể như bình gas, bình nước suối lên đến 20kg - 50kg, thậm chí đẩy tạ 50kg trở lên rất chi là nhẹ nhàng. Có cái thế nắm để nâng, còn đối với xác chết thì nó như khúc gỗ dài cứng chỉ tầm 50kg mà tận 4 người chia đều ra để khiêng lên (chắc do phần tâm linh người sống khiêng người chết cũng lo sợ nên không có lực để khiêng hahaha).
Cố gắng đọc hết đi nà, mình bắt đầu kể lại những trường hợp mà mình đã chứng kiến và hành động!
Trường hợp 1: cách đây khá lâu, lúc đó chắc mình tầm trên 12 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Thì ở xóm mình có chú đó làm nghề cưa cây và vận chuyển cây để bán.
Bỗng hôm đó chú cưa 2 cây dừa dài to lắm, thì để lên xe ba gác để chở về. Trời cũng bắt đầu tối rồi, con đường chú chạy về là một con đường hẻm quanh co trong núi, đèn xá thì ít nên rất chi là tối. Chú chạy gần ra đầu đường lớn thì bỗng đâu nghe tiếng “Ầm”, quay ra sau xem thì 2 thanh niên đâm vào cây dừa chết tại chỗ, phần đầu thì bể cũng bấy, người thì nằm trên thân dừa.
Nghe tin ở xóm đồn quá trời đồn luôn, tối đó tôi chạy một mạch ra tận bệnh viện. Người dân bu đông kín mít, người thân nạn nhân thì khóc thảm thiết.
Trước khi đợi mổ tử thi thì người thân sẽ được vào nhà xác để được đốt nhang nhìn mặt. Tôi cũng tò mò nhận là người thân để vô, bước chân vô căn phòng trống vắng chỉ có 2 chiếc giường đơn sơ, không khí thì lạnh tanh dù không có máy lạnh, khói nhang nghi ngút bay trông có vẻ nặng trĩu.
Tôi bắt đầu bước vô, lòng tôi chỉ biết niệm Phật và đốt nhang cho 2 người. Tôi mới lại gần bên chiếc giường vén nhẹ tấm vải trắng đã nhuộm đầy máu, lộ ra khuôn mặt đã bị bể nát nửa bên nhìn rất xót xa.
Đến khuya thì đội mổ tử thi của tỉnh cũng đã xuống và bắt đầu làm việc với gia đình ký giấy mổ tử thi (giấy này bắt buộc ký khi người thân chết sao ý, vì hầu như ít ai xin không mổ lắm. Tý mình kể sau). Lực lượng Công an bắt đầu sơ tán người dân ra để bên đội mổ tử thi làm việc.
Lúc đấy tôi nhỏ con lắm, tôi luồn lách trốn trong cái kẹt cạnh cửa sổ của phòng, có cái khe nhỏ nhìn vào. Thế là khuya hôm đó tôi đã chứng kiến cảnh mổ 2 cái xác đó, vị mổ tử thi cầm trên tay nguyên bộ lòng người mà dài thòn lòn, họ lấy cái họ cần lấy để bảo quản, mình nghĩ như kiểu hiến tạng vì nội tạng chỉ bảo quản không quá 6 tiếng. (chắc từ giã món phá lấu, ruột khìa luôn chứ). Sau khi mổ xong họ sẽ nhồi nhét trà vào bụng (này là bên Công an và bệnh viện lúc nào cũng yêu cầu người nhà mua trà, rượu để sẵn trước khi mổ).
Trường hợp dưới đây thì có sự góp mặt của 2 anh em nhà tôi, lúc đấy “ngựa non háu đá” nên đã cự lại với Công an.
Trường hợp 2: đây là trường hợp mà 2 anh em và những người bạn ở xóm phải khiêng xác, lau xác và chống đối để bảo vệ xác không bị mổ tử thi.
Trời bắt đầu trở tối, thì nghe tin người bạn ở xóm chạy xe té chết. Tôi với em tôi chạy vô tới hiện trường để xem thì thấy cảnh xe một nơi, người văng một nơi cách nhau gần 100m có á. Thân thể nó chỉ bị trầy xước, mảng sườn bên tim thì dập bầm tím đen, đầu thì nửa bên hơi móp sâu.
Chuyển đến nhà xác thì ba mẹ ở quê không lên kịp, chỉ có người thân là vợ chồng anh chị đó dòng họ hay sao á, cũng toàn người trong xóm quen biết nhau không à.
Bọn tôi phải đốt nhang, rồi gửi lời yên nghỉ. Trong lúc chờ đợi ba mẹ người bạn đó đến và đội mổ tử thi ở tỉnh lên. Thì vợ chồng anh chị đó cũng giàu, cũng có tiếng, xin là nhận xác về mai táng không mổ tử thi khám nghiệm.
Tôi cũng không biết sao, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là con người đã mất rõ nguyên nhân rồi, có nhân chứng sống thấy tận mắt chết thì hà cớ gì lại đi phanh thây mổ xẻ người ta chi. Chết đã không lành lặn đau đớn, giờ lại thêm bị dùng dao kéo dày vò nữa. Nên lúc đấy tôi đã nói với vợ chồng anh chị đó như vậy, xin đừng mổ mang về chôn đi.
Lực lượng Công an không cho, ngăn cản chúng tôi dù cho năn nỉ đến mấy. Tôi lúc đấy chỉ bèn cách chống trả lại có bao nhiêu người đứng trước cửa nhà xác. Rồi tôi nghĩ đến việc kêu vợ chồng anh chị mua can dầu ăn to để đổ khắp phòng gây gián đoạn làm việc. Sau nhiều lần xin và nói qua lại, nếu họ không cho tụi tôi sẽ khiêng xác trèo qua tường luôn, lúc đó chuẩn bị khiêng thì bên Công an thấy cũng nhân tình cho mang xác về tự lo chi phí.
Anh em tôi và những người bạn rất mừng, bạn mất đó ốm cao chỉ nặng tầm 50kg - 55kg mà 4 người chúng tôi khiêng từ nhà xác ra tới cổng bệnh viện để lên xe cấp cứu thuê. Phải nói rất nặng, ai nấy cũng gồng căng cơ mà muốn chịu không nổi.
Trong lúc khiêng đi thì như bạn ấy có điều gì trân trối, làn gió nhẹ thổi bay tấm vải che mặt bạn ra và mắt bạn chảy nước. Thế là cũng xong một kiếp người.
Còn những lần mình chứng kiến mổ tử thi tại chỗ và tại nhà luôn. Những lần đó nguyên nhân chết do đi bắt cá bằng điện vô tình chích phải chân hay thanh sắt chết tại chỗ dưới ao, người co rút tay chân lại, răng nhe ra như conchos (này mình nói hơi tội, nhưng sự thật là vậy); chết do thắt cổ tử tự; chết do té nước mấy hôm vớt lên thì như con heo bị bơm nước phình to ra, da thì xanh tím; v.v...
Viết đến đây thôi đã dài lắm rồi. Mọi người gắng đọc hết nhá! Vì mình biết có số bạn lướt đoạn cuối đọc trước hahaha... Lần sau mình sẽ úp những câu chuyện tâm linh về những căn nhà trọ ở Q3/Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Đăng nhận xét