Oan Hồn Khách Sạn
Chap 9 :
Tác Giả : Trung Kiên
Bạn Có Thể Xem Lại Chap 8 :Tại Đây
Phụ nữ ! dù mạnh mẽ tới đâu, rắn rỏi tới đâu thì khi họ làm mẹ; cái thiên chức ấy nó sẽ càng khiến họ dễ bị tổn thương hơn.
Dì nó chẳng màng đến việc gia đình, tài sản hay thậm chí tính mạng chỉ vì hiện tại sau cuộc đối thoại trong mơ ấy, điều duy nhất dì nó muốn làm là bảo vệ đứa con còn chưa chào đời của mình.
Khi về đến nhà, dì nó điên cuồng tìm sự trợ giúp về tâm linh. Dì nó biến ngôi nhà thành cái điện cúng bái liên tục, thầy thợ khắp nơi được gọi về dởm xịn không biết. Chỉ cần đánh đuổi, thậm chí là tiêu diệt luôn ác vong đang muốn cướp đi đứa con của dì nó.
Chẳng ai can thiệp vào được, chỉ cần có ai đó lên tiếng can ngăn thì lập tức sẽ nhận lại ngay sự thịnh nộ của dì nó. Bất kể đó là ai !
Sát tết nguyên đán, mọi thứ càng trở lên vội vã hơn. Thằng Vũ cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến về quê nghỉ tết. còn thằng Hoàng , nó vẫn cứ mông lung chuyện nơi ăn chốn về.
- sao buồn thế anh?
- buồn gì đâu em? Không khí ảm đạm nên tâm trạng trùng xuống theo thôi.
- anh có định về nhà không anh?
- chưa thấy ông bà già điện !
- thì anh cứ về xem sao, nếu căng thẳng thì ở lại ăn tết với chú dì anh hoặc về chỗ em ăn tết cho vui. Mà chắc cũng không đến mức ấy đâu! !
- bà dì tao giờ như kiểu điên dại rồi, hôm trước tao có gọi ông chú hỏi thăm thì ông ấy bảo có khi phải cho bà ấy vào viện điều trị.
- có chuyện gì mà dì anh lại thành ra như thế nhỉ?
- tao cũng không rõ ! nhưng thấy suốt ngày bà ấy lập đàn cúng bái trừ tà, làm đủ các thể loại trên đời. Tính tình ngày càng thất thường, còn không cho ai đụng vào người.
- em thấy mọi người kháo nhau là dì anh bị như vậy là liên quan đến chuyện hồn ma bên khách sạn ấy.
- ai bảo mày thế?
- thì em nghe mọi người truyền tai nhau như vậy chứ cũng không rõ thực hư ra sao. Người ta bảo cái đấy là bệnh phần âm chẳng thuốc nào chữa được, nên chắc vì vậy mà dì anh cúng bái đấy.
- vớ vẩn ! Bệnh âm là cái bệnh gì ?
- nó dạng như bị vong hồn ám phá, khiến người ta tinh thần bất minh. Và có những hành động kỳ quặc như kiểu hay nói linh tinh, làm ra những hành động ngớ ngẩn khó hiểu....
- bà dì tao bây giờ đúng là đang như thế thật! Nhưng cúng bái bao ngày nay rồi có thấy đỡ tí nào đâu, còn trầm trọng hơn ấy chứ !
- cái này cũng như chưa bệnh, phải đúng thầy đúng thợ thì mới trị được. Nói bệnh âm nó là tâm linh nên cũng phức tạp lắm đấy anh !
- ko chữa đc thì có làm sao không?
- ở dưới chỗ em nhiều trường hợp như vậy lắm. người thì bị điên, người thì bỏ cả mạng.
- chết luôn á?
- thì lúc người ta không minh mẫn nữa người ta toàn tự tử.
- kinh vậy cơ à?
- nhiều trường hợp xảy ra rồi anh, chứ có phải tự dưng người ta cho nó thành một loại bệnh đâu.
Nghe đến đây, nó thấy hơi sợ. Nếu đây không phải là câu chuyện đùa thì dì nó thực sự đang trong tình trạng như thằng Vũ nói.
Nó quyết định nghỉ buổi tối để đến thăm bà dì, nó định rủ thằng Vũ nhưng lại thôi vì muốn để thằng Vũ tranh thủ cày nốt mấy ngày còn lại này.
Đến cổng chính nhà chú dì nó dừng lại, bầu không khí u ám. Mùi nhang khói, mùi vàng tiền rồi thì đủ các loại bùa ếm được dán lên từng gốc cây trong khu nhà.
Gọi mãi không thấy ai nghe máy, đứng bấm muốn rời cái chuông cũng chẳng thấy ai ra. Nó đẩy nhẹ, cánh cổng từ từ mở vào trong. Cái cảm giác rờn rợn mỗi khi luồng gió thoáng qua !
- Chú Dì ơi ! Có ai ở nhà không ạ?
Mọi thứ lặng như tờ, tầm này nhá nhem dãy đèn bên ngoài không bật, chỉ nhìn thấy màu vàng lập lòe của những lá bùa khi mà hàng cây đã hòa mình vào bóng tối. Nó cảm thấy có gì đó không đúng, vì dù cho chú dì không có nhà thì vẫn có ít nhất 3 người giúp việc. Không lí nào mọi người đi hết mà lại không khóa cửa.
" hay là nhà có trộm? "
Nghĩ vậy, nó thận trọng bẻ một cành cây cầm chắc ở tay rồi từ từ tiến vào bên trong. Cửa chính cũng không khóa mà mở tan hoang, dưới đất ngổn ngang vàng tiền. Chẳng biết từ bao giờ mà dì nó đã đặt một cái ban thờ để cúng bái ngay chính giữa phòng khách. Càng nhìn nó càng cảm thấy kinh hãi và không thể hiểu nổi chuyện gì đã và đang xảy ra tại ngôi nhà này.
Nó mạnh dạn gọi thêm một lần nữa :
- chú dì ơi? Có ai không ạ?
Chỉ có tiếng gọi của nó vang vọng lại, nó lấy điện thoại ra để gọi lần nữa rồi tiện tay bật hết công tắc đèn lên.
Đầu bên kia đã đổ chuông, nó nghe được tiếng chuông điện thoại vang ở trên tầng. Dự cảm có điều chẳng lành, nó vội vã chạy lên trên lần theo tiếng chuông điện thoại.
Chuông tắt! Nó lại bấm gọi tiếp và đi theo tiếng chuông. Tiếng chuông dẫn nó lên tầng 3, vừa đặt chân lên chiếu nghỉ nó hốt hoảng thấy ông chú đang nằm sõng soài trên nền nhà. Nó vội chạy đến lay ông chú, lay một hồi ông chú cũng tỉnh.
Đỡ ông chú ngồi dậy, nó hỏi :
- chú ơi có chuyện gì vậy chú? Cháu gọi cho chú dì mãi mà ko ai nghe máy nên cháu đến tận đây.
Ông chú nhăn nhó đưa tay ra sau gáy xoa xoa :
- hình như nhà có trộm, chú đi làm về không thấy ai, rồi thấy trên lâu chuông điện thoại réo liên tục. Vừa đi lên đến đây thì bị đánh từ phía sau...
- chú báo công an đi, mà sao cháu lên không thấy ai cả. Đèn đóm không bật, cửa trong cửa ngoài không khóa. Mà dì đâu rồi chú?
Tới đây bỗng có tiếng chốt cửa ở tầng dưới, rồi toàn bộ đèn đóm trong nhà vụt tắt. Sau đó có tiếng chân đi bộ lên cầu thang, từng bước chậm dãi... Chậm dãi....
- hình như có người chú ơi?
- chết rồi, có khi là trộm nó quay lại đấy. Theo chú vào phòng nhanh lên!
Chạy vào phòng ngủ, 2 chú cháu ra sức tìm vật gì đó để phòng thân. Nhanh trí lấy ngay cái ghế ở bàn trang điểm rồi 2 chú cháu nín thở đứng sát ngay mép cửa chờ đợi.
Một lúc sau tiếng bước chân xuất hiện, ngày một rõ ràng hơn.2 chú cháu nhìn nhau đầy căng thẳng, chẳng ai bảo ai giơ sẵn cái ghế lên. Tiếng bước chân đi ngang qua phòng rồi đi thẳng về phía trước.
- " chú ! Chú gọi báo công an đi "
Ông chú bỏ ghế xuống vội vã lục điện thoại trong túi nhưng không thấy đâu, thấy vậy nó toan hạ ghế xuống để lấy điện thoại của mình đưa cho ông chú thì tiếng bước chân lại xuất hiện. Nó và ông chú vội vàng cầm ghế lên vào tư thế sẵn sàng.
Tiếng bước chân dừng ngay tại cửa, tim trong lồng ngực như đang muốn nhảy cả ra ngoài, tay nắm cái ghế chặt hơn ánh mắt chăm chăm vào cánh cửa. Tiếng bước chân lại xuất hiện, có vẻ như nó lại đi thẳng về phía ngoài, chưa kịp thở ra thì điện thoại trong túi quần nó rung lên.
* ting ting *
Điện thoại của nó vang chuông báo tin nhắn, 2 chú cháu nhìn nhau chẳng kịp nói câu gì thì tiếng bước chân chuyển thành tiếng chạy huỳnh huỵch về phía căn phòng. Kẻ bên ngoài ra sức đạp vào cửa, 2 chú cháu hoảng loạn lùi lại. Chú nó hét lớn :
- ai đấy, tao báo công an rồi đấy!
Chẳng có tiếng trả lời, thay vào đó tiếng đạp cửa càng vội vã hơn, quyết liệt hơn.
- chú ơi sao bây giờ? Nó có mấy người, hay chú cháu mình xông ra. Mình có 2 người mà.
- bình tĩnh đã, chưa biết nó có mấy người. Mà cái bọn trộm này kiểu gì cũng có hung khí phải cẩn thận. Đưa điện thoại đây để chú báo công an.
Nó vội vàng móc trong túi ra rồi đưa cho ông chú, kẻ bên ngoài vẫn đạp cửa điên cuồng
Xem tiếp chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét