Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong ánh đèn vàng rực nằm trong khu dân cư của bang Bangsar (Malaysia) cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 4km về phía Tây Nam. Có một căn nhà gỗ âm u hai tầng nằm trơ chọi giữa một mảnh đất rộng lớn, cứ khi đêm xuống những người sống gần căn nhà này đều loáng thoáng nghe thấy những giọng nói ma quái, tiếng than khóc thê lương của một người phụ nữ như thể cô ta uất ức muốn bày tỏ nỗi niềm về số phận bi thương của mình vậy.
Tuy nhiên, điều rùng rợn hơn là ai nấy đều biết căn nhà này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước trong tình trạng đổ nát, cỏ dại mọc um tùm bao quanh và nhất là không một người vô gia cư nào chọn nơi này làm địa điểm sinh sống cả.
Theo những gì mà chúng tôi thu thập được về giai thoại của căn nhà này. Cách đây vài thập kỷ trước, nơi này từng thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng người nước ngoài. Cuộc sống của họ đang diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ, vì một lý do nào đó, cũng có thể là tranh chấp tài sản hoặc ghen tuông mà người chồng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ của mình, để che giấu tội ác, hắn đã phanh thây xác của cô vợ một cách dã man rồi đào một cái hố lớn chôn kín trong khu vườn phía sau nhà. Qua một thời gian điều tra, cuối cùng hắn ta đã bị bắt.
Kể từ sau vụ thảm án xảy ra, thời gian sau một số người quanh vùng luôn nghe thấy những tiếng than khóc nấc nghẹn của người phụ nữ. Mãi cho đến sau này có một gia đình mua lại căn nhà này, thế nhưng, trong quá trình tu sửa, những người công nhân thường xuyên gặp tai nạn không lý giải được.
Đỉnh điểm có một số công nhân ngủ qua đêm, tin rằng mình đã gặp một cái đầu người nhuốm máu bay lơ lửng khắp nơi trong nhà. Sau hàng loạt những sự kiện ma quái kinh dị xảy ra, câu chuyện ma ám của căn nhà dần trở nên nổi tiếng ở khắp vùng này. Căn nhà trải qua nhiều năm không được tu bổ, hoang tàn đổ nát đến tồi tệ, chưa kể những người vô gia cư có mấy ai đủ can đảm dám bước vào đây, mà ngay cả chó hoang cũng không chọn nơi ma quái này để làm địa bàn của chúng.
Quá trình khám phá nơi của những hồn ma.
Sau khi tôi nhận nhiệm vụ đến đây để tìm hiểu, lần này tôi quyết chủ động bước vào thế giới của “Họ” và tiếp xúc gần nhất có thể. Hai ngày trước khi lãnh nhiệm vụ, tôi có hẹn với một người bạn đủ gan dạ để cùng tôi khám phá ngôi nhà ma này.
Cũng thật tình cờ là công ty của người bạn đó lại nằm gần nơi này, cô ấy thỉnh thoảng hay lái xe qua con đường này và cô cho biết thêm, cảm giác khi đi ngang qua căn nhà ma ám này vào ban đêm, cô đều cảm giác toàn thân mình nổi gai óc đến khó tả bởi vẻ ngoài u ám, lạnh lẽo của nó. Cứ vậy những lần sau mỗi khi cô đi qua đều vô thức đạp ga để tăng tốc không muốn nán lại lâu hơn.
Sau khi tôi nhìn tổng thể của căn nhà thì thấy đây là một căn nhà gỗ hai tầng được sơn màu trắng kiểu cổ, căn nhà nằm trong khu dân cư thưa thớt, so với phong cách của những căn nhà ma mà tôi từng thấy thì nó có chút khác biệt. Vẻ ngoài của ngôi nhà được dựng lên bởi một dãy bức tường đổ nát, mái nhà và cửa sổ thì mở tan hoang, cây cối thì rậm rạp nhuốm màu u ám xếp chồng vào nhau tạo thành một khung cảnh rờn rợn, thách thức cho những ai dám bén mảng đặt chân đến.
Xoay quanh câu chuyện ma về căn nhà này, tôi cũng được nghe loáng thoáng một số người kể lại rằng, lúc trước có một nhóm thanh niên mạo hiểm khám phá căn nhà này vào buổi đêm và kết quả trong nhóm 5 người, một người phát điên, một người mất tích bí ẩn không tìm thấy được.
Tôi hỏi các đồng nghiệp của mình, vài người trong số họ cũng đã từng nghe kể về những câu chuyện ma ám xoay quanh những căn nhà gỗ có nét tương đồng giống vậy rồi nhưng phiên bản kinh dị của nó lại khác nhau qua các diễn đàn trên trang mạng, nhưng có một điều là không ai giải thích được những sự việc đó có thật hay là không. Cũng không thể phủ nhận rằng một số người lợi dụng điều đó để thêm thắt, tưởng tượng, thậm chí phóng đại hơn cho câu chuyện được hấp dẫn thêm mà thôi.
Thế nhưng riêng căn nhà gỗ này thì tôi may mắn được một người đồng nghiệp cho xem chương trình những điều bí ẩn được quay bởi đài truyền hình địa phương khi họ đến tìm hiểu căn nhà này. Trong đoạn phim chỉ vỏn vẹn mười phút đầu, những người trong đài truyền hình bất ngờ hoảng sợ và hét lớn chạy ra thục mạng ra ngoài. Là vì bọn họ trông thấy một gương mặt đáng sợ với đôi mắt đỏ ửng như máu đang nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Ngay sau khi xem xong đoạn phim, tôi vừa sợ vừa lo, không biết là mình có đủ can đảm đi vào căn nhà đó hay không. Và rồi cuối cùng tôi đã đặt chân vào.
Buổi trưa hôm ấy, dưới cái nắng như thiêu đốt, nhóm của tôi gồm 5 người bắt đầu quá trình “Khám phá ngôi nhà ma ám” nơi mà kẻ thủ ác đã ra tay sát hại vợ của mình. Lần này chúng tôi gặp phải một chút khó khăn khi cố đột nhập vào căn nhà, vì ở bên ngoài có rất nhiều chướng ngại vật ngăn cản, ngoại trừ một vài mô đất nhô cao tựa như một ngôi mộ thì dưới nền đất xung quanh đa phần bi che lấp đi bởi cỏ cây chết khô và cỏ dại mới mọc lên um tùm, không ngoại trừ có những côn trùng độc hoặc rắn rết cư ngụ.
Không chỉ vậy, bức tường mài mòn bên ngoài căn nhà cũng khá cao, cửa sổ được khung gỗ che chắn lại như hàm ý cản bước chân cho những ai có ý định mò vào đây. Trong lúc chúng tôi lên kế hoạch tìm cách đi vào thì có một vài người dân sống gần đó trông thấy thì liền tiến đến giải thích và nhắc nhở chúng tôi rằng.
—- “Căn nhà gỗ này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, có thể trong đó còn rắn, rết nguy hiểm lắm, mấy người muốn vào bên trong thì nên cẩn thận, không thì sẽ rất nguy hiểm”
Chúng tôi ghi nhận lời cảnh báo đó và tiếp tục lang thang ở bên ngoài khoảng 30 phút, hòng tìm hiểu xem có lối đi nào được an toàn hay không, đến khi chúng tôi có ý định bỏ cuộc thì thầy Trương vô tình phát hiện ra một lối đi tuong đối an toàn, ngoại trừ dưới đất chỉ có cỏ dại bao quanh mà thôi, thấy vậy lập tức chúng tôi quyết định tìm những khúc cây khô phát hoang đám cỏ dại kia để đảm bảo rằng không có rắn, rết, đinh sắt lẫn vào trong đó. Có thể nói bước đầu di chuyển tưởng chừng như thất bại nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được để vào bên trong. Trên đường đi thầy Trương cho phép chúng tôi chụp một vài bức ảnh rồi bất ngờ ông lên tiếng nói.
—- “Phong thủy trong căn nhà này rất xấu, mấy cậu nhìn xem phía bên tay trái căn nhà thì trần thì quá thấp, đối mặt với lối đi hai bên, trong phong thủy được xem là kiêng kỵ, nó như một con dao hai lưỡi đặt ngay cổ của gia chủ. Còn nữa các cậu nhìn ra bên ngoài cửa xem, xe từ bao ngoài muốn chạy tới đây phải lao xuống một khúc cua nhỏ hẹp, phải chắc tay lái lắm người ta mới có thể tránh được bức tường của căn nhà, sơ sẩy một chút thì chết người chứ chả chơi. Địa thế khu đất này phải nói là rất xấu, sống ở đây gia chủ làm ăn chắc chắn lụng bại, tệ hơn nữa là có thể gặp hoạ sát thân bất cứ lúc nào”
Chúng tôi nghe xong thì cũng nhận ra thiết kế khác lạ của căn nhà, không phủ nhận rằng nó phần quái dị và u ám bất thường, tiếp tục đi vào trong, chúng tôi cẩn thận nhìn xuống đất đề phòng và đến được cái gara để xe bên hông nhà một cách thuận lợi. Trước cửa gara, thầy Trương có đưa cho chúng tôi một sợi bùa Phật vẽ hình của một vị cao tăng và dặn chúng tôi đeo vào cổ, bùa này còn có thêm hình chiếc chuông vàng, thầy nói có thể giúp xua đuổi những thứ không “sạch sẽ” nếu nó tiếp cận. Khi này chúng tôi hồi hộp bước lên bục thang hoen ố bám đầy rêu phong, để vào sâu trong nhà, vừa bước vào thì bất ngờ thầy Trương cảnh báo.
—- “Mọi người cẩn thận, ở đây âm khí rất nặng, có thể gặp những thứ không “sạch sẽ” bất kỳ lúc nào. Haiz, ở đây đúng thật là bỏ hoang lâu quá rồi mà”
Ngay khi nghe vậy thì chúng tôi thấp thỏm tiến từ từ vào bên trong, lúc này mọi người bước vào một căn phòng thì ngạc nhiên khi thấy trước mắt, những chiếc tủ gỗ như được ai đó xếp chồng lên nhau thành một hàng ngang, bên cạnh là lối đi cầu thang xuống sảnh phụ, nhìn những chiếc tủ gỗ ấy tựa như cái quan tài lạnh lẽo, u ám, nếu bạn có mặt ở đây với chúng tôi thì không cần nói bạn chắc cũng có thể cảm nhận như vậy.
Đang thắc mắc nhìn những chiếc tủ chất chồng lên nhau thì chính tôi đây, bỗng nhiên thấy một “thứ gì đó” vừa lướt ngang qua bên cạnh, ban đầu thì tôi ngơ ngác cho là mình hoa mắt, thế nhưng một người đồng nghiệp của tôi cũng cảm thấy có “thứ gì đó” quanh đây như tôi. Nhưng vì cảm giác không rõ ràng nên chúng tôi lờ đi tiếp tục khám phá những nơi khác.
Nói sơ qua nội thất căn nhà để các bạn được hiểu, đây là căn nhà gỗ hai tầng, từ gara để xe đến chỗ chúng tôi là tầng 1, tại đây, bạn có thể nhìn thấy hai sảnh với 4 phòng ngủ, một phòng tắm và một gian bếp. Ban đầu có một cầu thang dẫn lên tầng hai ở sảnh phụ, tuy nhiên nó đã bị chặn lại bởi những mảnh kiếng, khúc gỗ mục nát cắt ngang. Vì vậy chúng tôi không thể lên tầng 2 để khám phá vì nó quá nguy hiểm để bước đi nếu không cẩn thận.
Đi qua sảnh phụ, chúng tôi đến được một căn phòng khách có nhiều ánh sáng rọi vào, cửa kính quanh đây thì đã mục nát cả, từ phòng khách, tôi có thể nhìn ra một khu vườn âm u, những gì còn lại của nó chỉ là hàng cỏ cây um tùm. Đứng quan sát một lúc, thầy Trương mới bắt đầu phân tích.
—- “Hướng nhà này quay mặt về phía Đông Nam, nhưng nó lại phạm phải phong thủy không đáng có, mọi người xem, cửa căn nhà nằm đối diện với mái ngói chắn bên ngoài giống như một mũi tên nhắm ngược vào trong vậy, đây là tối kỵ của phong thủy liên qua trực tiếp đến gia chủ. Hmm, căn bản là bốn góc nhà chỗ mọi người đứng đây nó không chút nào hợp phong thủy cả, chứng tỏ gia chủ ở đây không hiểu gì về phong thủy. Sống trong một căn nhà như vậy, cho dù giàu sang cách mấy, không hợp với vận số thì coi như yểu mệnh rồi.”
Chúng tôi vừa chăm chú lắng nghe vừa quan sát từng chi tiết căn phòng thì bất ngờ mọi người chú ý đến bức tường đối diện với cánh cửa có một tấm áp phích hình một người phụ nữ, lạ một điều là nó được bảo quản rất sạch sẽ và hiện đại, nhanh chóng thu hút mọi ánh mắt nhìn vào nó, một bầu không khí nghẹt thở bỗng chốc bao trùm quanh căn phòng đến kỳ lạ. Thầy Trương sớm thấy được điều ấy thì liền cất tiếng ngăn lại.
—- “Mọi người đừng coi thường tấm áp phích này, nó có âm khí đó, rất nhiều là đằng khác nữa. Không đơn giản là bức hình bình thường đâu”
Để chứng minh cho lời nói ấy, thầy Trương bước lại gần, miệng đọc câu kinh một tay đeo chuỗi luồng qua tấm áp phích giở mặt sau lên cho mọi người thấy, tức thì ai nấy đều không tin vào mắt mình, phía sau tấm áp phích, vô số những con giòi bọ ngoe nguẩy lúc nhúc đến rợn người, nhưng ông không cho ai chụp lấy cảnh tượng đó vì sợ những điều xui rủi.
Sau khi khám phá phòng khách xong, thầy Trương quay đầu đi về phía hành lang tối tăm, vừa đi ông vừa rắc gạo đỏ miệng đọc kinh liên tục, bất ngờ ông cất lớn tiếng xua đuổi một ai đó làm cho chúng tôi giật mình đứng khựng lại, trong chớp mắt, một bầu không khí ảm đạm vây quanh tất cả, nét mặt ai nấy đều không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng bên trong, trái tim như chiếc tàu lượn cứ chuyển động không ngừng. Vài phút sau thì thầy Trương mới quay lại nói với chúng tôi rằng.
—- “Ở mỗi khu vực trong nhà này đều có rất nhiều “thần âm” nghĩa là ma, đang ẩn thân xung quanh khó mà nhìn thấy được, vì vậy moi người phải thật cẩn thận nếu không khí âm rất dễ xâm nhập vào cơ thể sẽ rất nguy hiểm. Tuyệt đối đừng có táy máy tay chân làm kinh động đến bọn họ”
Ngay khi ông dứt lời thì chính tôi cũng vừa nhìn thấy một hồn ma đàn ông người Ấn to cao, độ khoảng 50 tuổi vẻ mặt rất hung dữ, ông ta không mặc áo chỉ có mỗi cái quần đùi, ngực đầy lông lá và đầu thì hói, có vẻ như ông ta không mấy hài lòng khi thấy có người lạ bước vào thế giới biệt lập của mình. Tôi thầm nghĩ có thể là thầy Trương đã thấy được ông ta đứng chắn ngang lối đi nên mới làm như vậy. Thế nhưng sắc mặt tái mét của tôi không thể qua mắt được ông, thầy Trương tinh mắt nhận ra thì liền đến gần tôi và hỏi.
—- “Mới nãy cô vừa thấy cái gì?”
Câu hỏi bất ngờ của ông làm cho tôi hoang mang nhất thời không biết trả lời như thế nào, thế nhưng thay vì trả lời câu hỏi của ông thì tôi quay đầu lại hỏi một anh đồng nghiệp làm nhiệm vụ chụp ảnh rồi hỏi.
—- “Cậu có nhìn thấy gì không?”
Cậu ta lắc đầu cho biết mình không nhìn thấy gì nhưng anh lại nói, hình như anh ta cảm nhận có “cái gì đó” bay ngang đỉnh đầu của mình. Ngay sau câu nói ấy của anh thì thầy Trương nói ngay.
—- “Phải, vừa rồi có hồn ma bay ra, mà do cậu không nhìn thấy thôi”
Lần này câu nói đó của ông đã khiến cho chúng tôi thật sự sợ hãi, tay chân bủn rủn, thấy vậy ông nhìn từng người rồi mỉm cười trấn an.
—- “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà, sẽ không sao đâu”
Dứt câu, đột nhiên ông đưa ngón tay lên bấm vào giữa trán của tôi và giải thích rằng, ông vừa giúp tôi đóng “con mắt âm dương” lại để đảm bảo tôi không nhìn thấy những thứ tà ác ấy nữa vì sự an toàn. Sau đó ông tiếp tục tụng kinh ngay tại chỗ để trấn an tinh thần cho mọi người.
Bấy giờ chúng tôi bước đến một căn phòng khác, phòng này rất tối và ẩm thấp, cửa sổ bên ngoài bi cây to che khuất đi ánh sáng mặt trời, bụi bẩn bám đầy xung quanh, thầy Trương quan sát thấy trong đây có một vài đứa trẻ da màu đang nô đùa, có lẽ ở trong quá khứ, bọn nó mất vì bị sảy thai hoặc phá bỏ nên mới sống ẩn thân tại đây. Chúng tôi bỏ qua căn phòng này tiếp tục đi xuống cuối nhà bếp, điểm đến cuối cùng mà thầy Trương cảnh báo đó là nơi u ám nhất và có linh hồn hung dữ nhất của căn nhà, vừa đặt chân vào thì ông nhìn thấy có rất nhiều hồn ma ẩn hiện trong đó.
Bên trong một khung cảnh tăm tối không nhìn thấy được gì, thầy Trương vội bảo mọi người bật đèn lên để xem xét xung quanh, khi những ánh đèn được chiếu sáng thì đập vào mắt mọi người, một không gian hoang tàn lạnh lẽo đến u uất. Riêng tôi không hiểu sao có linh cảm rằng trong này dường như có “thứ gì đó” không mấy tốt đẹp đã từng xảy ra, nhìn từng gạch đá đổ nát, mọi đồ đạc nằm ngổn ngang khắp nơi nhưng lạ một điều có một số đồ vật nhìn rất sạch sẽ không sứt mẻ hay mục nát gì cả, bất giác dưới cái sức nóng hừng hực ở bên ngoài, mồ hôi vẫn thấm đẫm, ngay khi chúng tôi tiến vào đây thì đột nhiên từ đâu xuất hiện những luồng khí lạnh bao quanh lấy cơ thể từng người, từng da gà cứ thay phiên nhau nổi lên ớn lạnh.
Thầy Trương nhìn khắp phòng bếp thì thấy có rất nhiều hồn ma lẩn quẩn xung quanh, có vong hồn sống lâu năm ở đây và đã hoá quỷ rồi. Thầy Trương phân tích phong thủy của căn bếp cho chúng tôi nghe một cách nhanh chóng rồi thúc giục mọi người ra khỏi đây, trên đường đi ông có nói thêm.
—- “Quả thật căn nhà này khá là nguy hiểm chưa kể đến những bức tường hoen ố, cột gỗ mục nát, có thể sập bất kỳ lúc nào. Nhưng theo tôi thì thấy đó, thì ta không nên vào đây nữa”
Trở ra ngoài, tôi vô tình nhìn thấy một người đàn bà Ấn Độ khoảng 70 tuổi, bà ta ngỡ rằng chúng tôi đến xem mua nhà và vui vẻ hỏi thăm đủ kiểu, tuy rằng bà không phải là chủ nhân căn nhà này nhưng bà tiết lộ giá bán của nó cho chúng tôi biết, nếu tính ra tiền của đất nước chúng tôi, căn nhà này rơi vào khoảng 2 triệu tệ. Bà còn tiết lộ thêm trong nhiều năm qua, cũng có không ít người quan tâm hỏi han để mua căn nhà này nhưng cuối cùng mọi giao dịch đều bị đứt quãng một cách khó hiểu, bản thân bà sống ở đây gần 40 năm cũng xác nhận đúng là căn nhà này đã bỏ trống từ lâu kéo dài cho đến hiện tại. Tôi nghe xong thì tò mò hỏi lại bà ta căn nhà này có khi nào bị ma ám hay không nhưng bà chỉ nhìn tôi dò xét rồi lắc đầu nhẹ, sau đó quay lưng bước đi không nói thêm một lời nào nữa.
Sau này tôi có gọi điện hỏi thầy Trương về những thắc mắc của mình liên quan đến căn nhà gỗ đó thì được ông giải thích.
—- “Đúng rồi, căn nhà đó dù sau này có người mua cũng không dễ dàng gì dọn đến ở được. Phần vì những hồn ma cư ngụ trong đó “Họ” rất hung dữ không muốn ai làm phiền hoặc gây rắc rối. Phần vì nhìn từ góc độ phong thủy, căn nhà đó không phù hợp cho người sinh sống mà đáng ra nó thích hợp hơn để xây thành một ngôi đền để cho các vị thần đến đây trấn yểm những hồn ma ấy lại nếu không nó mãi mãi khu đất ma mà thôi”.
Xem Thêm
Đăng nhận xét