Truyện Ngắn
Tác Giả : Cổ Nguyệt
Trong một phòng khám tư, Ngọc Như run rẫy ôm lấy bụng mình thở ra những làn hơi khó nhọc, hôm nay cô đi phá thai..
Cái thai đã được hơn hai tháng, hơi lớn..
Tiếng người gọi to dõng dạc làm Ngọc Như có hơi giật mình..
" Mời người tiếp theo, số 6 ! "
Ngọc Như sợ hãi quay sang níu lấy cánh tay của Văn Tần, bạn trai cô, cất giọng run rẫy..
" Anh..hay là mình về đi, em sợ lắm, mình nuôi con được không anh? "
" Em đừng sợ, có anh ở đây mà..ngoan nghe lời anh đi, tạm thời chúng ta chưa thể có con được, chúng ta còn đi học mà, khi nào tốt nghiệp anh sẽ cưới em..ngoan nhé..vào đi không sao đâu"
Giọng nói mật ngọt của Văn Tần lại một lần nữa dụ dỗ được cô, và lẽ dĩ nhiên Ngọc Như đã ngoan ngoãn đứng lên chậm rãi bước vào căn phòng mà chính bản thân cô cũng không biết, đó là căn phòng địa ngục đã tước đoạt đi mạng sống của bản thân mình bởi kỹ thuật của một phòng khám chui rẻ tiền tệ hại..
---------
Văn Tần dìu Ngọc Như về căn phòng trọ của cô, nó là một khu chung cư cũ nát xiêu vẹo mà đa số người thuê toàn là dân lao động hoặc những sinh viên nghèo ở tỉnh.
Anh đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài, một lát sau anh mang về cho cô một tô cháo nóng vẫn còn nghi ngút khói, khẽ lay lay Ngọc Như gọi:
" Như..em ngồi dậy ăn một ít cháo đi, anh mua về rồi, ăn một ít cho khỏe đi em "
Ngọc Như chưa ngủ, chỉ là có hơi đau đớn và mệt mỏi nên nằm nhắm mắt, cô nghe thấy giọng bạn trai liền từ từ mở mắt ngồi dậy. Văn Tần đỡ cô rồi bê tô cháo lên thổi mấy hơi, lấy muỗng đút cho cô, vừa đút vừa nói:
" Lát nữa anh phải về nhà, chẳng biết ba mẹ gọi về có chuyện gì, em nằm nghỉ cho mau lại sức nhé, anh xong việc sẽ quay lại với em ngay, yên tâm.. "
Ngọc Như không trả lời mà chỉ gật đầu, há miệng nuốt lấy từng muỗng cháo từ tay của Văn Tần, cô luôn tin tưởng vào anh tuyệt đối, trong mắt cô anh là một người bạn trai dịu dàng biết quan tâm chăm sóc và đặc biệt là vô cùng yêu thương mình nên Ngọc Như chẳng hề suy nghĩ điều gì mà luôn nghe theo lời của bạn trai không một chút đề phòng hay nghi ngờ gì cả..
Sau khi Văn Tần đút hết tô cháo cho Ngọc Như, anh cũng cẩn thận cho cô uống thuốc rồi mới rời khỏi căn phòng trọ, trước khi đi, Văn Tần còn ngoái lại nhìn Ngọc Như vài lần, khuôn mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng khó đoán..
----------
1 ngày, 2 ngày..
Ngọc Như lúc này cả toàn thân dưới đau đớn, cô cố gắng ngồi dậy cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Văn Tần, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng "ò í e" không liên lạc được, nhiều lần như thế, Ngọc Như đâm ra lo lắng, nhưng cô chỉ nghĩ là anh có việc gì đó hoặc là anh đã xảy ra chuyện gì chứ tuyệt nhiên vẫn luôn tin tưởng vào người bạn trai này tuyệt đối..
Thế nhưng, lòng tin của Ngọc Như nhanh chóng bị vụn vỡ khi cô được một người bạn gọi điện báo tin, Văn Tần chuẩn bị sang nước ngoài du học mà không hề nói với cô một lời nào. Tệ hơn nữa, người bạn đó còn cho cô biết, Văn Tần hoàn toàn không thật lòng yêu cô, anh đã có bạn gái, xinh đẹp lại giàu có..Văn Tần chỉ đến bên cô bằng một lời cá cược với bạn bè, nếu tán đổ cô thì anh ta sẽ được gọi là "Yêu Thần" và kèm theo một chầu giải khát thết đãi bạn bè không hơn không kém..
Ngọc Như cúp máy mà nước mắt lăn dài trên đôi gò má nóng hổi, cô khóc nghẹn với nỗi đau xác thịt ngay lúc này và sự tổn thương về mặt tinh thần quá lớn, chẳng ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng trong lòng cô, nước mắt loang lổ thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô nữ sinh mới vừa tròn đôi mươi, vì quá đặt niềm tin vào một tình yêu ngu ngốc nên bây giờ phải trả một cái giá vô cùng đau đớn..
----------
1 tuần nữa lại trôi qua..
Bà Hạnh chủ khu chung cư nhà trọ hôm nay đến lịch thu tiền nhà, như mọi khi, bà ta vác theo cái túi xách nhỏ đeo trên vai, miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo gõ cửa từng phòng miệng la inh ỏi..
" Tiền đê..tới tháng rồi ! "
Rồi phòng nào phòng nấy cũng đều răm rắp mở cửa đưa tiền, những đồng bạc lẻ gom góp của người dân lao động nghèo và những đồng tiền chắt chiu được ba mẹ gửi từ quê lên của những cô cậu sinh viên, tất cả rồi cũng nằm gọn trong cái túi xách của bà Hạnh..
Đến căn phòng trọ số 11, là phòng của Ngọc Như..
Bà Hạnh mạnh tay đập cửa ầm ầm, miệng kêu rõ to:
" Mở cửa ! Tới tháng rồi ! "
Bên trong vẫn im lặng như tờ không hề có động tĩnh gì, cho đến khi bà ta trở nên cáu gắt vứt cái tàn thuốc xuống nền đất, dùng hai tay đấm mạnh vào cánh cửa tiếp tục hét:
" Ngủ luôn trong đó rồi à? Hay không có tiền nên trốn ? Không mở cửa tao bẻ khóa đấy "
Năm phút trôi qua mà bên trong vẫn không hề có một động thái nào, lúc này bà Hạnh chợt nghe thoang thoảng có mùi hôi thối từ bên trong căn phòng hắt nhẹ ra, linh tính có chuyện gì đó không được bình thường, bà ta ngay lập tức đi gọi chồng mình mang đồ nghề tới phá cửa.
Cánh cửa vừa được mở, bà Hạnh cùng chồng là ông Nghiêm nhanh chóng lách mình bước vào, một mùi tử khí hôi tanh nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào mũi hai người khiến họ chợt bụm miệng cảm thấy buồn nôn, cả hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau như ngầm biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng để chắc chắn hơn, bà Hạnh vốn nổi tiếng là bạo gan chẳng hề biết sợ là gì, bà ta bước nhanh vào bên trong nhìn quanh kiểm tra một lượt..
Trên giường mền gối vẫn thẳng thóm nhưng không thấy ai nằm, trên chiếc bàn bên cạnh có một cái tô trống rỗng không thấy đồ ăn ở trong đó, kế đến là cái kệ sách nằm sát vách tường, bà Hạnh nhìn lần lượt từng ngóc ngách trong căn phòng quan sát, sau đó bà bước đến cái tủ quần áo, đưa tay chậm rãi mở toang hai cánh cửa, vẫn không thấy gì! Lúc này chỉ duy nhất còn lại một nơi đó là nhà vệ sinh, bà ta quay lại hất hàm ra hiệu cho ông Nghiêm đi tới nhà vệ sinh kiểm tra, nhưng ông ta lắc đầu nguầy nguậy ý không chịu đi, bà Hạnh nổi đóa dứ dứ nắm tay về phía chồng trợn mắt tiếp tục hất hàm về phía nhà vệ sinh hối thúc.
Ông Nghiêm xưa nay vốn có tính nhát gan, cả khu trọ đều biết ông ta còn có thêm cái tật sợ vợ, tên Nghiêm mà chẳng hề uy nghiêm chút nào.
Bị bà Hạnh dọa dẫm và ra lệnh quá, lúc này ông ta mới từ từ bước từng bước chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, càng tới gần thì cái mùi tử khí hôi thối kia lại càng thêm nồng nặc khiến ông ta càng thêm run sợ, trên trán mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Ông ta bất chợt dừng chân nhìn bà Hạnh nói khẽ:
" Hay bà mở đi..tôi sợ.."
Bà Hạnh nghe thấy thế liền nổi cơn, bà bực tức đi tới nắm lấy tay ông Nghiêm lôi theo mình, vừa đi vừa chửi:
" Cái đồ đàn ông vô dụng! Có chuyện mở cửa nhà vệ sinh cũng không dám , rồi làm gì ăn. "
Vừa dứt câu cũng là lúc hai người đã đứng trước cửa nhà vệ sinh, ngó vào thì thấy cửa chỉ khép hờ chứ không khóa, bà Hạnh mặc dù có tiếng gan lì nhưng lúc này cũng có hơi sợ vì cái mùi tử khí nồng nặc kia, bà thoáng rùng mình một cái, hít mạnh một hơi rồi lấy hết can đảm vịn tay vào nắm cửa nhà vệ sinh kéo mạnh ra...
Một cảnh tượng vô cùng ghê rợn ngay lập tức đập vào mắt hai người..
Bên trong nhà vệ sinh, một cái xác đang trương phình sắp sửa phân hủy của một người con gái mà bà Hạnh biết được đó là Ngọc Như, cô sinh viên vốn hiền lành ít nói, thỉnh thoảng đóng tiền nhà trễ lịch vì một vài lý do nào đó không đếm xuể..
Ông Nghiêm hai mắt trợn trừng miệng há hốc, khuôn mặt biểu lộ rõ nét hoảng sợ tới cùng cực nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà không kêu lên được tiếng nào, chỉ có bà Hạnh là còn giữ được bình tĩnh, bà nhìn vào cái xác một lúc.
khuôn mặt của Ngọc Như lúc này đã bị mục rữa không còn nhận dạng được, hai tròng mắt lồi cả ra ngoài trông vô cùng kinh dị, cả người trương phồng tiết ra cái thứ chất dịch bầy nhày vì đang trong tình trạng phân hủy, cái xác trong tư thế ngồi bệt xuống nền gạch, Ngọc Như mặc một chiếc váy ngủ dài xuống tới mắc cá chân, dưới hạ thân là một vũng máu đã khô cứng tự lúc nào, nhuộm đỏ loang lổ cả ra hết phạm vi của nền nhà vệ sinh, bốc mùi tanh tưởi..
----------
Cảnh sát lập tức có mặt tại căn phòng số 11..
Họ theo thủ tục lấy lời khai rồi kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, khi có kết quả rằng Ngọc Như chết là do tác hại của việc phá thai không an toàn, dẫn đến biến chứng và mất máu quá nhiều gây ra tử vong. Bà Hạnh bảo không biết thân nhân cũng như không biết bạn bè gì của Ngọc Như cả, chẳng bao giờ thấy cô dẫn ai về phòng, chỉ có một người bạn trai thỉnh thoảng có ghé qua mới vài tháng đổ lại đây nhưng cũng không biết cách nào liên lạc..
Cảnh sát đành phải mang thi thể Ngọc Như tới bệnh viện để tạm ở nhà xác, họ cử hai người khiêng cái xác định mang đi nhưng khi vừa đặt cái xác lên chiếc cán, một nhân viên đã hoảng hồn hét lên kinh hãi khi trông thấy tròng mắt của Ngọc Như đột nhiên cử động rồi tự chui tọt trở lại vào hốc mắt chớp lên mấy cái..
Anh ta ném mạnh một đầu chiếc cán xuống rồi ù té chạy tung ra cửa miệng lắp bắp..
" Ma..có ma.."
Mọi người ở trong dãy trọ cùng các nhân viên cảnh sát lúc này mới vội chạy lại níu lấy vai anh ta lắc lắc, đội trưởng đội cảnh sát lập tức tát mạnh vào lưng anh ta một cái quát
" Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy? Còn không mau trở vào khiêng cái xác đi ? "
" Không! Anh bảo người khác đi, tôi xin kíu ! "
Nói rồi anh ta vụt đứng lên co giò chạy thục mạng, lao ra khỏi khu chung cư với vận tốc ánh sáng mặc kệ tới việc mình có bị sa thải hay không..
Ông đội trưởng lắc đầu khẽ lầm bầm chửi thầm trong miệng rồi gọi người khác vào thế, lần này ông ta cho người dùng một miếng vải trắng quấn chặt cái xác lại rồi khiêng bỏ lên cán, tới lượt hai người nhân viên này, họ cũng hoảng hồn hét lên thất thanh ném mạnh chiếc cán xuống đất khi vừa đi được mấy bước đã trông thấy cái xác đang được quấn chặt trong miếng vải trắng kia bỗng nhiên ngồi bật dậy giống như quỷ nhập tràng..
Mọi người có mặt trong căn phòng số 11 lúc này chưa kịp phản ứng gì thì ngay lúc đó, đột nhiên có một giọng nói lanh lảnh cất lên vang vọng từ trong phòng khiến tất cả đều giật mình kinh khiếp:
" Cút đi ! Để tao yên "
Chẳng phải nói, lúc này ai nấy cũng đều hoảng hồn ù té chạy ra khỏi căn phòng kể cả cảnh sát, vừa đặt chân ra tới bên ngoài thì cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập lại khiến họ được một phen hồn vía bay vút lên mây, họ bỏ mặc luôn vụ án mà không thèm quay lại thêm một lần nào nữa..
Bà Hạnh, ông Nghiêm cùng mọi người trong khu chung cư thì nơm nớp lo sợ bởi cái xác của cô sinh viên Ngọc Như vẫn còn nằm trong căn phòng đó, không có cách nào di chuyển đi được vì chẳng có một ai dám tới gần cánh cửa ..
--------
Thời gian trôi qua 1 tuần..
Đêm nào ở đây mọi người cũng nghe thấy tiếng khóc than rồi kêu la thảm thiết nhưng họ chỉ sợ hãi, người thì chắp tay khấn vái chứ cũng chẳng có ai dọn đi bởi vì trong thành phố này không thể nào tìm được một khu nhà trọ nào rẻ hơn thế, bởi đa số họ là những người lao động nghèo, có thu nhập thấp đôi khi còn chẳng đủ cái bỏ vào trong bụng.
Phòng số 12 kế bên, là một gia đình nông thôn khoảng năm, sáu người, đàn ông thì làm nghề khuân vác mướn, đàn bà thì ngày ngày đi phụ quán cơm, họ cũng vô cùng sợ hãi khi đêm nào cũng nhìn thấy một cái bóng đen lướt ngang qua cửa sổ, thỉnh thoảng dừng lại trước cửa rồi rú lên có vẻ chừng như rất đau đớn kèm theo tiếng khóc ai oán nặng nề, sau đó chẳng biết từ đâu có rất nhiều máu từ bên ngoài khe cửa chảy tràn vào trong phòng bốc mùi tanh hôi nồng nặc..
Rồi những phòng tiếp theo..trải dài khắp khu chung cư này, phòng nào cũng gặp tình trạng tương tự, kiểu như hồn ma của Ngọc Như vì mang oán niệm quá sâu sắc nên hờn trách luôn tất cả mọi người vì tại sao mà họ không chịu cứu cô, không ai quan tâm tới cô để cô phải chết một cách oan khuất như thế..
Rồi tới lượt bà Hạnh, bà ta không chịu nổi nữa mới đi mời thầy pháp trừ tà về để tìm cách đem cái xác của Ngọc Như đi. Ông thầy pháp dẫn thêm một người đệ tử nữa ngày hôm sau nhanh chóng đã có mặt tại khu chung cư nhà trọ của bà Hạnh..
Ông ta cũng khá nổi tiếng nên để chứng tỏ cái bản lĩnh của mình, theo chân bà Hạnh ngay lập tức đi tới căn phòng số 11 thẳng tay đẩy mạnh cánh cửa mà không hề do dự, người đệ tử trên vai đeo theo một cái túi vải đựng đồ nghề trừ yêu cũng nhanh chân theo phía sau ông ta bước vào, vừa bước vào phòng lão thầy pháp nhìn xung quanh một lượt, trông thấy cái xác vẫn còn quấn vải trắng nằm ngay ngắn trên giường, lão ta rút ngay thanh kiếm trừ tà đeo trên lưng chỉa về phía cái xác hô to:
" Thiên linh linh địa linh linh, thần thánh mau hiển linh, yêu ma mau xuất đầu lộ diện, cấp cấp như lục lệnh.."
Rồi lão ta lao tới chĩa ngay mũi kiếm vào cái xác của Ngọc Như, đột nhiên trong phòng lúc này vang lên một giọng cười lanh lảnh nghe vô cùng ma quái, lão thầy pháp điếng hồn quay phắt lại thì nhìn thấy ở phía sau lưng một khuôn mặt bầy nhầy thịt da thối rửa đang nhe răng cười với mình, lão ta hoảng hồn sợ hãi đánh rơi cả thanh kiếm đang cầm trên tay xuống đất..
Bà Hạnh và người đệ tử của lão ta nãy giờ còn đứng ở bên ngoài, lúc này cũng trông thấy hình thù ghê rợn đó liền hét lên kinh hãi toan bỏ chạy thì lão thầy phép vội chửi thề quát lên:
" Thằng điên kia! Mau lấy bùa trong túi ra dán vào nó nhanh lên, chạy cái mã cha mày à? "
Tên đệ tử đã đi theo lão ta bao nhiêu năm, mang tiếng là trừ tà diệt yêu chứ nào có được nhìn thấy ma bao giờ đâu, nghe thấy giọng quát của sư phụ hắn chẳng những không có ý định lấy bùa mà còn run rẫy lắc đầu nguầy nguậy, lão thầy pháp điên tiết ném cho hắn cái nhìn tức tối rồi tiếp tục quát:
" Quăng cái túi vào đây cho tao, đồ vô dụng nhà mày "
Tên đệ tử dường như đã dần lấy lại bình tĩnh, hắn vội tháo cái túi trên vai xuống ném mạnh vào trong cho sư phụ mình còn bản thân thì vẫn đứng ở bên ngoài không dám bước vào nửa bước. Bà Hạnh mặc dù sợ nhưng cũng cố đứng lại xem tình hình, bên trong lúc này, cái thân ảnh kinh dị của Ngọc Như vẫn đang đứng đó nhìn lão thầy pháp rồi đột nhiên hai tròng mắt của cô lọt thỏm ra ngoài, từ trong hốc mắt máu chảy ròng ròng, khuôn miệng khẽ mấp máy một thứ âm thanh ồm ồm như quỷ gọi hồn:
" Cút đi, trước khi tao nổi giận.."
Lão thầy pháp vẫn ngoan cố, ông ta mở cái túi ra lấy mấy lá bùa mà ông ta cho là có sức mạnh kinh hồn có thể tiêu diệt được tà ma, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu thần chú gì đó rồi lấy hết can đảm đứng lên dán vào cái thây ma đang đứng trước mặt mình..
Ngọc Như rú lên một tràng, từ thân ảnh tanh nồng mùi tử khí lập tức bốc ra những làn khói đen xì, cái miệng rộng hoác nhổ ra một thứ chất lỏng lợn cợn trông vô cùng bẩn thỉu, vừa nhổ vừa hét lớn :
" Mẹ kiếp ! Cút đi, để tao yên, mày muốn sống hay muốn chết? "
Cái thây ma tháo bỏ mấy lá bùa của lão thầy pháp xuống cắn xé tan tành, hai tròng mắt lồi ra ngoài tức giận rồi lao tới bóp vào cổ lão ta trong tiếng kêu gào ghê rợn. Lão thầy pháp giẫy giụa đau đớn nhưng không cách nào kêu cứu được vì hô hấp đang bị tắc nghẽn, tên đệ tử thì chỉ biết đứng nhìn chôn chân một chỗ vì quá sợ hãi, còn bà Hạnh thì đã co giò bỏ chạy đi ra khỏi căn phòng tự lúc nào.
Khi hơi thở đã dần dần tắt hẳn, lão thầy pháp may mắn vơ trúng thanh kiếm mà mình đã làm rơi khi nãy, lão nhanh chóng cầm lên rồi lập tức chém một nhát vào lưng của cái thây ma, Ngọc Như hét lên một tiếng vội buông lỏng hai bàn tay bầy nhầy đầy máu me của mình ra khỏi cổ của lão thầy pháp, chỉ chờ có vậy, lão lồm cồm bò dậy ù té chạy ra ngoài, tên đệ tử vì quá hoảng sợ mà lúc này vẫn còn đứng như bị trời trồng một chỗ, cho tới khi lão thầy pháp điên tiết chửi thề một câu quen thuộc rồi quay lại túm lấy đầu hắn lôi ra ngoài, bỏ chạy thục mạng..
-------
Thế rồi, cái xác và cả hồn ma của Ngọc Như vẫn nghiễm nhiên cứ ở lì trong căn phòng số 11 đó không có cách nào dời đi được.
Hàng đêm, cả khu chung cư vẫn phải trông thấy những thứ đáng sợ và nghe thấy những âm thanh quái dị nhưng tuyệt nhiên họ vẫn không một ai chịu rời đi mà chỉ nằm ôm nhau chờ trời sáng..bà Hạnh tức tối, bà ta lại lên kế hoạch tìm cách để đem cho bằng được cái xác của Ngọc Như đi mà còn cho thuê phòng chứ không thể nào cứ để như vậy mãi được. Nghĩ là làm, lần trước mời pháp sư không được, lần này bà ta mời ngay một cha xứ bên đạo về làm lễ truy vong.
Và rồi ông cha xứ này cũng giống với lão thầy pháp hôm nọ, bị cái thây ma dọa cho chạy bán sống bán chết mà bỏ luôn cả đồ nghề không dám quay đầu lại. Mọi thứ dường như trở nên dần bế tắc vì càng ngày, hồn ma của Ngọc Như càng trở nên điên cuồng giận dữ, cô không chịu bỏ đi và sẵn sàng ra tay với bất cứ ai có ý định đem cái xác của cô rời khỏi căn phòng đó, có lẽ vì chết quá oan khuất nên vong hồn của Ngọc Như còn mang quá nhiều oán niệm..
Cho đến một ngày.
-------
2 tháng sau đó..
Văn Tần đột ngột xuất hiện, anh đứng trước cửa phòng của Ngọc Như chậm rãi gõ vài tiếng..
Cánh cửa từ từ hé mở, Ngọc Như xuất hiện với khuôn mặt có chút xanh xao nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp với nụ cười dịu dàng nhìn anh, nói:
" Anh quay lại rồi sao? "
Văn Tần khẽ gật đầu, cũng chẳng biết là nguyên nhân nào lại khiến anh quay trở lại tìm cô, có lẽ vì day dứt mà cũng có thể vì anh cũng còn có một chút tình cảm thật lòng với cô, cũng không biết được..
Văn Tần không nói rõ lý do vì sao anh lại biệt vô âm tín đến những mấy tháng trời, chỉ kéo Ngọc Như vào lòng rồi ôm cô thật chặt, cả hai cứ như vậy nằm bên nhau mà không nói một lời nào cho đến tận khi trời tối muộn. Lúc này Văn Tần mới nhẹ đẩy Ngọc Như ra rồi nhìn cô nói khẽ:
" Anh xuống dưới mua cháo cho em nhé! "
Ngọc Như gật đầu, cô mở cửa tiễn anh thì bắt gặp những ánh mắt của những phòng kế bên đang nhìn vào mình sợ hãi, trông thấy Ngọc Như, họ lập tức đóng sầm cửa lại mà không dám hó hé nửa lời. Đợi cho Văn Tần đi xuống dưới quán cháo rồi, lúc này Ngọc Như mới từ từ biến thành cái thây ma toàn thân mục rửa máu me be bét, cô lướt đi trên mặt đất tới đứng trước cửa từng phòng mà rên lên những âm thanh nghe vô cùng ghê rợn..
" Nhiều chuyện thì sẽ bị cắt lưỡi..nhớ lấy.."
Tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía nằm ôm nhau không dám lên tiếng, có mấy người đàn ông bạo gan thì run rẫy trả lời một câu "tôi biết rồi" sau đó cũng im bặt trùm chăn kín mít. Ngọc Như bật cười lên lanh lảnh rồi lại vụt lướt đi quay trở lại căn phòng số 11 đóng cửa đánh rầm một cái rồi không thấy cô xuất hiện nữa..
Ở bên dưới quán cháo, Văn Tần đang gọi chủ quán bán cho mình hai tô cháo nóng mang đi, cô con gái ông chủ cứ nhìn Văn Tần với những cái nháy mắt đầy ẩn ý, và rồi chuyện gì đến cũng đến, với cái tính phong lưu quen thói của mình, nay lại gặp mỡ dâng miệng mèo như thế nữa thì làm sao mà từ chối được, hai người nhanh chóng kéo nhau vào hầm xe của khu chung cư mà "đẩy đưa"..cho tới tận khuya, xong xuôi, Văn Tần mới bảo cô ta lấy cho mình hai tô cháo khác rồi chào tạm biệt cô ả, vội vàng mang cháo quay trở lên căn phòng số 11..
-------
Ngọc Như vẫn dịu dàng với khuôn mặt xinh đẹp mở cửa cho Văn Tần, anh đặt hai tô cháo lên bàn rồi quay sang nói với cô:
" Khách đông phải xếp hàng nên có hơi lâu, em thông cảm nhé, em đói lắm chưa? "
Ngọc Như lắc đầu, cô mỉm cười không vội ăn cháo mà đột nhiên đưa tay đẩy Văn Tần nằm ngã ra giường, cô lần mò cởi quần áo anh ra một cách chậm rãi mơn trớn khiến cho Văn Tần vừa mới vui vẻ xong khi nãy lúc này lại tiếp tục lên cơn thèm khát, Ngọc Như mỉm cười dùng dây thắt lưng trói hai tay của Văn Tần vào cạnh giường rồi cúi xuống hôn anh ngấu nghiến làm cho Văn Tần cảm thấy hưng phấn tột độ, anh vừa nhắm mắt tận hưởng vừa rên rỉ một cách dâm dục..
" Em nhớ anh lắm sao.."
Nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, Văn Tần bỗng nhiên rú lên một tiếng đau đớn, anh vội mở mắt ra nhìn xuống dưới, Ngọc Như đang cầm tô cháo nóng hổi đổ vào hạ bộ của anh, vừa đổ vừa mỉm cười quỷ dị nhìn anh thì thầm..
" Anh thích những gì nóng bỏng mà, phải không.."
" Đừng..dừng lại đi, nóng quá..á á..anh sai rồi.."
Nhưng mặc kệ cho Văn Tần luôn miệng cầu xin, Ngọc Như vẫn thản nhiên đổ từ từ hết hai tô cháo nóng hổi lên cái của quý của Văn Tần, vừa đổ vừa cười lên man dại...
----------
Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra Văn Tần tay chân đều bị trói chặt, anh cố lết ra bên ngoài cầu xin sự giúp đỡ nhưng cứ vừa lết ra khỏi cánh cửa thì lại bị một lực vô hình nào đó kéo ngược trở lại vào trong.
Bà Hạnh cũng có mời thêm vài người thầy pháp cao tay ấn khác về để trục xuất hồn ma của Ngọc Như ra khỏi căn phòng nhưng họ đều thất bại, tất cả đều quay trở ra lắc đầu nhìn bà phán một câu:
" Hồn ma này bất trị ! Chịu thôi."
Rồi cứ như vậy, hàng ngày trôi qua, mọi người trong khu chung cư đều nhìn thấy cứ tối đến là Ngọc Như lại lướt đi xuống phía dưới quán cháo, khi trở về là một tô cháo còn nóng hổi khói bay nghi ngút cầm trên tay, rồi từ căn phòng số 11 lại vang lên những tiếng hét đau đớn kinh hoàng của một người đàn ông nghe vô cùng bi thảm..
Cho đến một ngày, tiếng hét ấy không còn vang lên nữa, người ta cũng không còn nhìn thấy hồn ma của Ngọc Như xuất hiện, rất lâu...
Bà Hạnh đánh liều xô cửa vào kiểm tra, rồi bà ta lại một lần nữa hét lên kinh hoàng khi trong căn phòng giờ đây có tới những hai xác chết...
---------------
Căn phòng ấy được bà Hạnh niêm phong rất chặt.
Rồi với guồng quay hối hả của cuộc sống nên từ từ người ta cũng quên bẵng đi câu chuyện về căn phòng số 11..
Chỉ thỉnh thoảng có người hay đi làm về muộn nhìn thấy, có một đôi nam nữ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ của căn phòng, họ nói cười chuyện gì đó với nhau rất vui vẻ..sau đó thì biến mất..
Không làm ảnh hưởng gì tới ai, cũng không gây ra bất cứ một tiếng động nào.
Có lẽ, họ đã thật sự thấu hiểu và cảm thông.
---------------
End
Cùng Chủ Đề :
Đăng nhận xét