Tác Giả : Trần Minh Hoàng
Bạn có Thể Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
MANG CON ĐI LUYỆN THIÊN LINH CÁI (5)
"Sao mẹ lại giết con ?"
"Con không muốn chết"
...
Phan thấy cô gái bị cắt rời thành nhiều mảnh dưới tay người đàn bà đó, miệng cô ta vẫn không ngừng la hét.
Hắn tức giận lao đến định đạp mụ già kia ra để cứu cô gái nhưng khi vừa tới gần bất giác hắn ngã nhào xuống đấy, chân tay cứng ngắc không thể điều khiển nỗi nữa. Phan nhìn thấy ở ngay cạnh người đàn bà là một thiếu niên đang chỉ tay về phía hắn, dường như chính cậu thiếu niên này đã khiến cho hắn tê liệt toàn bộ cơ thể, nhưng hắn không tài nào nhìn rõ được mặt cậu ta.
Nhìn cô gái bị giết một cách dã man mà bản thân không thể làm gì để cứu được cô gái, Phan uất nghẹn cổ. Sau khi cô gái chết hẳn, người đàn bà tiến tới và nhặt cái hộp sọ đẫm máu từ những phần còn lại của cô gái. Bà ta cầm cái hộp sọ đẫm máu lên tay rồi quay về phía Phan cười lớn, một nụ cười dường như không thuộc về thế giới này. Cái hộp sọ và cô gái đó sẽ khiến cho Phan ám ảnh cả đời....
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại khiến Phan giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy hãi hùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi cả ra, nhìn vào màn hình điện thoại hắn nhận ra ngay là Hùng, thằng đệ cứng của hắn:
-Alo. Mày gọi anh có gì thế?
-Con Nhung nó về rồi anh ơi. Ở ngay Greenbay Mễ Trì ý.
-Ok. Cảm ơn chú mày. Lùng mãi cả tháng nay. Để anh lấy xe tìm nó luôn.
Hơn nửa tiếng sau, Phan đã nhanh chóng tóm được con Nhung tại đó. Phan tiến tới tóm lấy tay con Nhung ấn vào tường rồi gắt:
-Mày trốn kĩ quá nhỉ? Giấy vay nợ vẫn còn trong tay tao đây. Tổng 600 triệu. Tưởng trốn không trả là xong à?
Con Nhung í ới đáp:
-Tiền em sẽ trả mà... trốn đâu anh... chả qua mấy nay ...em...em bận quá không ra được....
Anh cho em thêm một thời gian chuẩn bị nhé...
Phan gắt hơn:
-Đừng có lươn khươn. Mày cò quay bao lâu rồi? Hôm nay không trả đủ thì đừng có hòng rời khỏi đây.
-Sao anh nặng lời với em thế? Hôm ở trong Sài Gòn... em nhớ anh lắm... mà mãi mới ra được...
Nói rồi Nhung chạm vào khuông ngực săn chắc của Phan khẽ đẩy hắn ra sau đó hay tay ả lại ôm lấy cổ rồi xà vào người hắn , cố tình cho hắn thấy bộ ngực to căng tròn thấp thoáng qua lớp váy sexy mỏng tang. Đôi môi cong quyến rũ của Nhung khẽ thủ thỉ vào tai Phan:
-Đêm nay ở lại với em nhé...
-Bỏ cái tay ra khỏi người tao..!
Phan bất ngờ gạt phắt tay ra khiến con Nhung giật mình. Hắn lại đẩy nó vào tường rồi nói tiếp:
-Bấn quá thì về đè thằng người yêu mày ra mà làm nháy. Tao không có nhu cầu. Tao chỉ cần tiền thôi! Ok?
Dùng chiêu "mỹ nhân kế" không thành, con Nhung sợ hãi lắp bắp:
-Nhưng...trong...trong ngừoi em ...bây giờ... không còn đồng nào cả... Anh ...có lục hết... cũng chả lấy được gì đâu... Cho em đúng 1 ngày ...về chuẩn bị tiền... hic...
Đúng thật, trong người con Nhung ngoài 1,2 triệu để sinh hoạt ra , tài khoản ngân hàng cũng chả có xu nào. Phan mới gằn giọng nói:
- Thôi được. Tao cho mày về chuẩn bị. Hạn chót là trưa hôm sau phải có. Còn đừng hòng trốn, cả cái khu mày ở, anh em tao đầy. Nghe chưa?
- Dạ...Vâng...
Nói rồi Phan bỏ đi, không chắc là mai liệu con ôn này có trả đủ không hay lại tính kế cò quay nữa. Cho vay được một thời gian thì hắn mới biết là con nhỏ này cũng dính phốt của nhiều bên cho vay lắm, toàn vay để ăn chơi bay nhảy rồi tình kế bùng. Lần này vay tiền của Phan xong không dắt mũi được thằng đại gia nào để trả hộ nên mới "dở bài" ra định gạ gẫm chủ nợ nhưng không thành.
Nhưng may là cũng ổn thoả cả. Sau thêm 1 ngày cò quay nữa thì con Nhung cũng đã trả gần như đủ tiền, chỉ còn thiếu khoảng 50 triệu nữa thôi. Tưởng thế là có thể nhẹ nhõm yên tâm đi nghỉ mát ở Hong Kong cùng đám anh em xã hội thì một cuộc gọi từ thằng đàn em khiến Phan sửng sốt. Ổ nhóm cá độ bóng đá hơn 1000 tỷ của anh em hắn đã bị công an điều tra, mấy ông anh lớn trong nhóm cũng đã bị tóm, nhiều anh em khác thậm chí phải bỏ nhà bỏ vợ con đi để trốn. Vố này thì đau rồi , nếu bị tóm thì không biết xuân nào mới về.
Thế là Phan quyết định trốn, hắn thay sim thay điện thoại rồi ôm tiền bỏ trốn đến một ngôi ở một vùng ngoại ô vắng vẻ. Đây là nhà cũ của một người quen từng làm ăn với Phan, trước đó người cũng định bán ngôi nhà này từ lâu nhưng không hiểu vì lí do gì mà vẫn chưa có ai mua.
Để cảm ơn và để "bịt miệng" chủ nhà; hắn biếu luôn một nửa số tiền mua nhà rồi còn hứa hẹn là sau vụ này tai qua nạn khỏi sẽ mua lại ngôi nhà với giá gấp rưỡi. Ngôi nhà gồm có 3 tầng và rất rộng rãi thoáng mát, chỉ có điều từ khi tới đây Phan nghe rất nhiều người đồn thổi rằng trong nhà có ma.
Nhưng hắn gạt đi, bản thân hắn vốn là thằng không sợ trời không sợ đất, mấy chuyện ma quỷ dĩ nhiên hắn cũng chả bao giờ tin. Trời cũng đã sập tối , Phan ngả người xuống chiếc giường ở tầng 2 chợp mắt, mấy hôm nay thực sự là những ngày mất ăn mất ngủ khi phải tính kế trốn chạy, giờ mới có thể nghỉ ngơi một lúc được.
Bỗng hắn lại nhớ cha mẹ hắn mà chính xác hơn là những người mà hắn "phải" gọi là cha mẹ. Với nguồn lực và mối quan hệ của họ thì hoàn toàn có thể cứu hắn trong giờ phút này nhưng Phan biết còn lâu họ mới đồng ý giúp, còn lâu họ mới chấp nhận tổn thất vì một thằng mà trong mắt họ là thằng cặn bã.
Hắn đã rời khỏi toà biệt thự rộng lớn với không ít người ăn kẻ ở của cha mẹ để ra ngoài tự lập từ lâu rồi. Trong ngôi nhà đó, lão Quân và bà Hà là ông bà chủ còn hắn chưa bao giờ là "cậu chủ" cả, tới bây giờ có lẽ họ vẫn chỉ xem hắn là người thừa thôi.
Phan luôn tự hỏi liệu hắn có phải là con đẻ của họ không hay có khi chỉ là một đứa con rơi của ai đó mà họ nhặt về nuôi hộ để báo nghĩa.
Vì nếu hắn thực sự là con đẻ của họ thì giờ này có thể hắn đã không phải bỏ nhà đi để lăn lội giang hồ làm mấy cái nghề dễ dính dáng tới pháp luật như vay lãi, lô đề bóng bánh... mà đang bay nhảy bên châu Âu bên Mỹ rồi chờ về kế thừa tập đoàn của gia đình giống như đám thằng Lợi, nhỏ Thuỳ Anh con lão Tư và lão Sơn. Nhưng rồi hắn lại nghĩ lại .
Hắn làm đếch gì có quyền lựa chọn , sinh ra may mắn thì được ở nhà có điều kiện nhưng lại sóng gió thì là trò đùa của số phận rồi sao muốn là thay đổi được chứ. Mà hơn nữa đâm đầu vào mấy cái nghề này cũng do hắn tự chọn, có lúc thì lên voi xuống chó đấy nhưng cũng va vấp khôn ngoan hơn và lúc lời thì cũng kiếm được khoản lớn mà nhiều kẻ ngoài kia phải mơ ước đấy chứ
....
Ha ha ha...ha ha ha
Phan giật mình choàng tỉnh , hắn cảm nhận dường như có ai đó đang hiện diện trong ngôi nhà này.
-Ai thế?
Nhưng không có ai đáp lại cả , hắn đừng dậy đi vòng quanh ngó nghiêng nhưng chả thấy một ai cả.
-Kỳ lạ thật... không lẽ mình nằm mơ?
Nghĩ vậy, Phan lại leo lên giường rồi chợp mắt ngủ tiếp.
"Tầng 5.... phòng thờ... báu ...vật..."
"Hahaha...hahaha..."
lần này Phan nghe rất rõ, trong ngôi nhà này nhất định không chỉ có mình hắn. Hắn vớ lấy
con dao phòng thân ở đầu giường rồi hét lớn:
-Ai đấy? Ra mặt đi... Không đừng trách tao ác...
Nhưng vẫn không ai trả lời cả. Đứng dậy vớ lấy điện thoại , hắn bật đèn flash soi thử. Vẫn không thấy ai cả nhưng khi vừa soi lên tường trước mặt bất giác hắn giật nảy mình, Phan nhìn thấy một dòng chữ đỏ như máu in trên tường như sau
"MÀY KHÔNG NHỚ CÂU CHUYỆN 5 NĂM TRƯỚC..."
Thật không thể tin nổi, lúc nãy hắn vừa soi qua nhưng không thấy gì cơ mà, dòng chữ ở đâu ra? Còn chưa kịp định thần lại thì dòng chữ trên tường tự nhiên biến mất . Nhưng chỉ vài giây sau, một dòng chữ mới hiện lên:
"...VỀ "BÁU VẬT" TRONG NHÀ MÀY ĐÓ..."
Đọc đến hai từ "báu vật", Phan bắt đầu nhớ lại câu chuyện 5 năm trước, khi thằng Lợi kể cho hắn nghe về một thứ được gọi là "báu vật" có quyền năng vô cùng lớn mạnh, thậm chí khiến cho cha mẹ hắn từ dân ôm bảng lô đề bình thường ngay lập tức phất lên thành ông bà chủ tập đoàn lớn.
Sau khi nghe xong câu chuyện đó, Phan cũng tò mò nửa tin nửa ngờ về định lên xem thử nhưng lúc này cha mẹ hắn đã "niêm phong" kỹ lại cái "thông đạo" lên tầng 5 bằng một ổ khoá điện tử cao cấp có mật khẩu và điện chống trộm nên không thể mò vào được nữa.
-Phải mày không hả Lợi...?
Phan nghi ngờ ngay rằng có thể thằng Lợi đang ở trong nhà mình và bày trò nhưng hắn chợt nghĩ lại vì giờ này rõ ràng nó đang du học bên Canada mà. Thậm chí nửa tiếng trước thằng Lợi còn up ảnh fb đang ôm một em gái Tây rất là xinh và nóng bỏng trong một quán bar sang chảnh bên Canada mà.
Vậy thì kẻ kia dốt cục là ai? Bất giác, ánh đèn flash Iphone tắt ngỏm, điện thoại của hắn cũng ngay lập tức sập nguồn. Thật kỳ lạ , điện thoại hắn vẫn đầy nguyên pin và cũng mới mua hàng chính hãng mà , sao lại có vấn đề ngay được?
"Cạch...cạch"
Cánh cửa phòng Phan bất ngờ bật mở mặc dù trước đó hắn đã khoá trái nó lại. Ngay lúc này hắn có thể nghe rõ một tiếng cười rợn người trong đêm...
(Còn tiếp)
Chúng Tôi sẽ Cập nhật chap tiếp theo sớm nhất có thể
Phần 4: Căn Phòng Thờ
Tác Giả : Trần Minh Hoàng
Bạn Có thể Xem lại Phần 3 : Tại Đây
Lão Quân trở về nhà, hôm nay lão lại say bí tỉ đi đứng không nổi nữa, cả bảo vệ và người ở phải dìu lão vào trong nhà.
-Nước... lấy cho tao nước...
Lão gằn giọng lên với ả giúp việc.
-Vâng ông đợi con tí.
Ả giúp việc vội chạy ra rót ngay một ly nước bưng đến cho lão Quấn. Lão nói với giọng sau xỉn:
-Lui đi... tôi không muốn ai làm phiền cả...
Nghe vậy, ả giúp việc vội lặng lẽ rút đi để lại lão Quân ngồi trễm trệ một mình trên ghế sofa lử phòng khách. Cầm ly nước lên tu ực một hơi bất giác lão cảm thấy có gì đó sền sệt tanh lòm ở cuống họng. Đặt bộp ly nước xuống bàn , lão thở hổn hển, cái thứ mà hắn vừa tu vào họng này không phải là nước, lão cảm thấy cái mùi của nó quen quen , tựa hồ như là tiết canh vậy.
Nghĩ vậy mà hắn giật mình nhìn vào ly nước, lúc này không phải là nước nữa mà là máu tươi đỏ lòm bốc mùi tanh tưởi đến rợn người. Tức giận, nghĩ rằng ả giúp việc xỏ lá mình, lão đứng dậy sấn sổ bước ra cửa gào lớn:
-Đ*t mẹ .... Con Chín đâu..? ...Sao mày dám... chơi ông...?
...XOẢNG...
Cánh cửa bất giác bật mở mà không có tác động nào của con người, cơn giông bắt đầu ập tới , những tiếng gió thổi mạnh trong đêm khiến cho khung cảnh trở lên đáng sợ
hơn. Nhìn ra phía cổng, lão thấy một đứa con gái nhỏ tuổi với một mái tóc dài xoã xuống tới hông đang tiến sát lại gần nhà của lão.
Không hiểu sao lúc này lão sợ hãi tột độ , lão vốn là một kẻ chưa từng biết sợ là gì cơ mà, ra đời từ nhỏ lăn lội va chạm xã hội không biết bao nhiêu năm rồi có gì mà lão chưa kinh qua. Vậy mà bây giờ lão thực sự cảm thấy sợ , lỗi kinh hoàng vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy lão. Lão Quân lùi lại phía sau rồi ngã khuỵ xuống, mồ hôi vã ra như tắm , lão gào lớn gọi 2 thằng vệ sĩ:
-Thằng... Nam , thằng ....Đức đâu... rồi....??
Nhưng vẫn không thấy ai trả lời cả , đứa con gái đang tiến gần về phía lão hơn, lão run rẩy mở điện thoại lên gọi nhưng vẫn không có ai bắt máy cả...
-Đừng lại đây...đừng lại gần đây... tôi xin cô....
Nhưng cô gái kia đã ở ngay sát mặt lão, tim lão đập thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu. Cô bé bắt đầu vén mái tóc sang hai bên , một ánh chớp bất ngờ loé sáng khiến lão Quân có thể nhìn rõ gương mặt đó. Lão hét lớn:
-Đừng..mà.....
...
Thằng Phan bước xuống nhà , hắn thấy cửa mở toang trong khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu ập đến. Dưới đất là lão Quân ông già hắn đang nằm sõng soài , nửa tỉnh nửa mơ đang luôn miệng lẩm bẩm về một đứa con gái nào đó.
"Chắc lại vừa hú hí với con SGBB đang chăn." Thằng Phan nghĩ thầm rồi ra khép lại cánh cửa xong đi lên phòng, hắn đã quá quen thuộc với cảnh này nên mặc kệ ông gia nằm đấy. Đã lâu lắm rồi, Phan không còn nhớ mình có cha hay có mẹ cả. Cuộc sống trước đó , cha mẹ hắn vốn là dân xã hội cầm bảng lô đề , thứ duy nhất mà họ quan tâm chỉ là kiếm tiền và các mối quan hệ xã hội .
Còn hắn ư ? Sinh ra cũng bằng thừa , chưa bao giờ họ thực sự quan tâm đến hắn như một người con cả mà chỉ giống như một thằng nhóc bám đuôi họ bất đắc dĩ phải nuôi thôi. Cho đến khi cuộc sống bước sang trang mới, khi mà ông già hắn trở thành một chủ tịch tập đoàn lớn có tiền có thế lực thì hắn vẫn vậy , vẫn chỉ là người thừa trong gia đình thôi, có chăng chỉ sướng hơn đám bảo vệ, người ở trong nhà một tí vì không phải theo hầu ông bà chủ thôi.
Ông già thì lúc nào cũng chỉ biết tiệc tùng và các tour du lịch sang chảnh cùng với các em chân dài SGBB nổi tiếng ; còn bà già thì chỉ quan tâm duy nhất đến tiền để cờ bạc ăn chơi hưởng thụ thôi. Nhưng kệ, Phan đã quen rồi , giờ hắn bất cần hắn cũng chả quan tâm mấy đến họ nữa.
RẦM.... XOẠCH....
Vừa bước chân lên tầng 4 thì nghe thấy tiếng động, Phan nhìn lên trần nhà, hắn thấy cái nắp nhỏ thông lên tầng 5 bất giác bật tung ra. Tầng 5 này hoàn toàn bị xây kín, không có lối đi nào dẫn lên đó cả, chỉ có một cái nắp nhỏ ở trên trần nhà, muốn lên phải bắc thang leo lên. Tuy nhiên nó luôn bị khoá chặt lại, không một ai được phép lên đó ngoại trừ ông bà già hắn và giờ không hiểu vì lí do gì nó lại bị bung ra.
Bản thân Phan tò mò đã lâu, không biết ông bà giá dấu cái gì ở trên đó mà khoá kỹ thế. Nghĩ vậy hắn chạy đi lấy cầu thang rồi bắc vào trèo lên xem thử. Lên đến tầng 5, xung quanh hoàn toàn tối om, Phan phải bật đèn flash iphone lên để xem thử . Có vẻ như xung quanh toàn là những đồ thờ cúng như bát hương, mâm bồng, nến thờ,... .
PHỤT
Đang mải xem thì bất giác Phan giật mình nhìn về phía cánh cửa phía trước, bên trong căn phòng tối om đó , một luồng sáng nhỏ le lói giống như ánh nến hiện lên.
"Có ai đó ở trong phòng sao?"
Phan tự hỏi.
Tó mò, hặn tiến lại gần định mở cửa ra xem thử. Khi tay hăn vừa chạm vào nắm đấm cửa định xoay thì bất giác....
BỐP
Có ai đó vừa xoè tay đập mạnh vào đầu hắn. Tức giận Phan chửi thề:
-Đ*t mẹ .. đứa nào đấy...?
Khi vừa quay sang thì Phan giật mình nhận ra ngay đó là bà Hà mẹ ruột hắn. Bà gắt:
-Thằng chó! Mày lên đây làm đ*o gì? Xuống phòng. Nhanh!
Cũng giống như mọi ngày, mỗi khi Phan mò đến gần "két tiền" của bà Hà là cái giọng chợ búa đanh thép lại vang ầm lên, hắn đã quá quen và chai lì với việc này rồi nên không bận tâm nhưng ngay bây giờ có điều gì đó khiến cho Phan khẽ rùng mình và có phần sợ hãi. Người trước mặt đúng là bà già của hắn nhưng cái ánh mắt đó, sắc thái trên gương mặt có gì đó khác xa với mọi ngày.
....
BỐP...BINH....HỰ....
-Á...á...
-Đ*t mẹ mày này... Đ*t...cái... con mẹ mày này....
Tiếng đấm đá , tiếng chửi thề vang ầm lên ở cái phòng học cũ tại sân sau trường cấp 3 V.A. Một thằng đã chạy mất dép, ba thằng còn lại bị đánh cho nhừ tử, nằm bẹp cả ra đất chảy cả máu mồm. Phan phủi mép rồi sừng sững tiến tới túm áo thằng mà cả đám kia gọi là đại ca nhấc bổng lên "hỏi tội" :
-Đ*t mẹ mày bướng à? Lần sau đừng có lôi cái mác "đàn anh năm cuối" ra doạ tao nhé...
Thằng kia thở hổn hển , trông nó cũng cao to phết đấy mà giờ nằm thủi lủi trong tay Phan:
-...Là...là ... thằng Lợi... nó bỏ tiền ra...thuê ...thuê ...bọn tao ...đánh...mày....
Nghe vậy , Phan ném phịch thằng kia xuống rồi nhếch mép cười:
-À. Ra là mày hả? Để xem mày chạy được với bố không? Con chó.
Thằng Lợi là con trai lão Tư chú của Phan nên cả 2 là anh em họ hàng đấy và cũng học cùng trường luôn. Từ nhỏ đến lớn chưa hề có xích mích gì vậy mà lúc vào trường này mới bắt đầu xảy ra chuyện. Phan mặc dù mới lớp 10 thôi nhưng đã có số má nhất trường này, cờ bạc bóng bánh lô đề, cần cỏ cho đến đánh nhau cái gì cũng giỏi, lại còn quen biết nhiều anh chị em xã hội nên học sinh trong trường kể cả mấy đứa lớp trên ai cũng nể sợ.
Còn Lợi thì cũng là dạng công tử bột ăn chơi tiêu tiền như giấy, ỷ mình là công tử có tiền nên không thích sợ bố con thằng nào hết. Và thế là cả hai cảm thấy không ưa và ngứa mắt mỗi khi chạm mặt nhau. Có điều Phan không ngờ là thằng Lợi lại ra tay trước nhưng kể cả vậy thì nó cũng xong rồi, 4 thằng này đã bị đánh tơi tả, giờ Phan bắt đầu đi tìm nó tính sổ.
Trong lúc đó, thằng Lợi nghe điện thoại của thằng đàn em báo đã biết chuyện nên tìm cách chuồn luôn khỏi trường . Hắn gọi ngay cho lão lái xe cùng với tay vệ sĩ nhà hắn đến trường đón luôn. Vừa chạy ra khỏi trường mà hắn vừa phải lấy cặp che mặt để tránh bị lộ.
Vừa ra đến cổng trường, may quá chiếc siêu xe Roll Royce của gia đình Lợi đã đỗ ngay gần đó, cánh cửa xe đã mở đợi hắn vào. Lợi mừng rỡ chạy tới nơi nhưng vừa nhìn qua gương xe bất giác hắn giật mình khi thấy lão lái xe với tay vệ sĩ nhà hắn đang đánh nhau với mấy thằng đàn em của thằng Phan. Còn kẻ ngồi trong xe đợi Lợi lúc này không ai khác chính là thằng Phan:
-Ông chờ mày mãi. Chốn hơi bị kĩ đấy con chó.
Nói rồi Phan lao ra túm áo thằng Lợi lôi xềnh xệch ra phía sau trường để tiện "xử". Thằng Lợi vội xuống nước:
-Thôi bỏ qua cho tao đi Phan. Dù gì mình cũng là anh em họ mà.
Nhưng Quân nhếch mép nói:
-Họ hàng cái con c*c . Để tao dã cho mày trận trước đã rồi tính sau.
Khi nắm đấm của Phan vừa cách mặt thằng Lợi đúng một gang tay thì nó hét lên:
-Mày có muốn hợp tác
làm ăn với tao không? Tao biết trong nhà mày có một báu vật đấy...
Nghe vậy Phan khựng lại một lúc rồi hắn lại cười lớn nói:
-Ồ. Của báu thì nhà tao không thiếu, bộ sưu tập cả trăm cả nghìn tỷ của ông bà già tao từ cây cảnh, đá quý, trang sức... không thiếu. Có cần tao phải liệt kê không?
Nhưng Lợi lắc đầu nói:
-Không phải là mấy thứ xoàng đó. Cái mà tao nói ...nói thật với mày là có tiền có cả núi vàng cũng không mua được cơ. Mà mày có biết tại sao bố mẹ mày phất lên nhanh được như giờ không? Không phải do họ tự lực đâu mà nhờ hoàn toàn vào thứ đó đấy!
-Mày đang lảm nhảm cái đ*o gì thế? Chuyện hoang đường. Bố đ*o tin.
Lợi tức giận gào lên nói:
-Không tin thì kệ mẹ mày. Những gì tao nói là chính mồm ông già mày và bố tao nói ra đấy. Ban đầu bố tao cũng giấu nhẹm đi nên tao không biết đâu , chỉ tới khi thằng Đông kể tao mới biết . Nó đã âm thầm theo dõi họ từ lâu và ghi âm lại nên mới biết được bí mật này. Bà nội chúng ta là một thầy mo cao tay và chính bà đã luyện ra cái thứ "báu vật" đó để khiến bố tao và bố mày có cơ ngơi được như ngày hôm nay đấy.
Nghe vậy Phan thả lợi xuống rồi hỏi:
-Thằng Đông là thằng chó nào ?
-Thằng Đông con trai cô Vân ý, nó cũng là em họ bọn mình đấy. Không biết à?
Phan lắc đầu gằn giọng đáp:
-Đ*o ai nhớ hết được, cả họ bao nhiêu người, ngoài bố con mày với gia đình lão Sơn ra thì tao cũng đ*o để ý lắm.
Lợi lại bắt đầu hỏi tiếp:
-Tao hỏi thật. Mày có để ý là ngoài bàn thờ gia tiên ra, bố mẹ mày có thờ cúng một thứ gì khác không?
Nghe Lợi nói vậy, bất giác Phan nhớ đến cái phòng thờ trên tầng 5 mà hôm nọ hắn leo lên...
Mời Bạn Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Cùng Chủ Đề :
Đăng nhận xét