Truyện ma Việt Nam "Mang con đi luyện Thiên Linh Cái" chap 3

 MANG CON ĐI LUYỆN THIÊN LINH CÁI

Một bí mật động trời đã được tiết lộ.
Đông hoảng hồn quay người lại, cậu lùi vội vào tường nhìn ra phía sau nhưng cái o
Sọ người với mớ tóc dài đã biến mất. Trở vào phòng đêm đó Đông nằm trằn trọc cả đêm không thể ngủ nổi , bởi cứ nhắm mắt lại, cái hình ảnh chiếc sọ đầu lâu đầy máu kia lại hiện ra. Cậu cảm tưởng đó không phải là ảo ảnh mà có vẻ như có thứ gì đó đang hiện hữu trong ngôi nhà của cậu.
....

Mời Bạn Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Một thời gian sau Đông cũng đã trở lại ngôi trường cũ. Ở đây chương trình học không nặng như trường kia nữa nên Đông cũng không vất vả về việc học, sức học của cậu cũng thuộc loại khá trong lớp. Chiều hôm đó tan học , Đông chạy về nhà cất cặp cất gọn xe đạp rồi cầm ngay chiếc máy bay điều khiển từ xa chạy ra đường test thử. Chiếc máy bay đó không phải là đồ chơi mua ở tiệm mà hoàn toàn do Đông tự chế tạo ra.


Từ nhỏ Đông vốn đã có niềm đam mê với công nghệ lắp ráp kỹ thuật, cậu sưu tầm rất nhiều sách báo khoa học để học hỏi và tìm hiểu các nguyên lý động cơ đồng thời cũng mày mò trên các trang web và kênh youtube nước ngoài các tư liệu hướng dẫn thiết kế máy móc thiết bị để thực hành. Và có lẽ cũng là do "truyền thống" của gia đình nội Đông, ông nội cậu trước kia đã từng là kỹ sư thiết kế vũ khí quân sự còn cha cậu cũng khởi nghiệp từ nghề sữa chữa lắp ráp máy móc thiết bị.

Để chế được chiếc máy bay này Đông đã mất khá nhiều thời gian chuẩn bị các động cơ motor điện cũng như thiết kế tạo hình cho nó thật đẹp và sống động không khác gì một chiếc máy bay đồ chơi đắt tiền.

Mang ra ngoài đường và test thử, chiếc máy bay bay lượn rất tốt không có gì khiến cho Đông phải thất vọng cả. Mấy đứa trẻ hàng xóm hay chơi cùng thấy vậy cũng rất thích thú chạy ra đòi mượn.

Thử một vài vòng chán chê rồi Đông cho cậu nhóc An Hưng mượn. Tuy nhiên thằng nhóc này điều khiển kém quá , chiếc máy bay lượn vài vòng rồi mất lái rơi xuống sân của một toà biệt thự rộng lớn ở gần đó . Đông và đám trẻ chạy tới nơi, cậu leo lên tường và nhòm vào thử, may không rơi trúng ai cả, chiếc may bay vẫn nằm im dưới đất , hầu như không bị tổn hại gì mấy. Thấy mấy đứa trẻ lo lắng, Đông trấn an:

-Đừng lo. Đây là nhà bác anh. Để anh bấm chuông bảo bác lấy cho.
Nhìn toà biệt thự sang trọng rộng đẹp, An Hưng cười nói:

-Ôi nhà villa có cả xe ferrari cơ đấy. Anh mình con nhà đại gia có khác.
Đông vừa ấn chuông vừa đáp:

-Nhà bác anh thôi chứ , nhà anh nghèo lắm, đại gia gì.

Đợi mãi gần 10p sau mới có người ra mở cổng. Đó là một con bé trông khá xinh xắn trắng trẻo, ăn mặc sành điệu trạc tuổi Đông, không ai khác chính là con bé Thuỳ Anh mà lúc nào mẹ Vân cũng hết lời khen ngợi và lấy ra làm gương cho Đông. Con nhỏ nhìn cả đám với vẻ mặt khó chịu rồi nói:

-Có chuyện gì ?

Đông nói:

-À. Bọn em đang chơi thì chiếc máy bay vô tình rơi xuống sân nhà chị. Chị cho bọn em vào lấy nhé?

-Kia kìa !

Nói rồi Thuỳ Anh đánh mắt về phía chiếc máy bay, cả bọn sững sờ khi thấy chiếc máy bay bị nghiền nát bởi hai con chó ngao Anh to kinh khủng của Thuỳ Anh. Thấy vậy, Đông tức giận nói:

-Chị cố tình phải không? Lúc nãy nhìn vào tôi thấy đàn chó vẫn trong chuồng mà...
An Hưng và mấy thằng nhóc kia cũng nhảy vào nói:

-Đúng. Đền đi... đền đi...

Nhưng Thuỳ Anh không tỏ ra hối lỗi chút nào, con nhỏ vênh mặt lên nói:

-Ờ tao cố tình đấy! Ai bảo chúng mày quăng vào nhà tao.

Nghe vậy thằng An Hưng nhao lên chửi luôn:

-Này . Mày ăn nói cho cẩn thận con ranh. Mặt mũi không đến lỗi nào mà trẻ trâu th...
Thuỳ Anh cũng không vừa, không để An Hưng nói hết câu, con nhỏ cũng đốp chát lại luôn:

-Sao? Chúng mày muốn đánh nhau à? Có giỏi thì vào hết đây.

Nói rồi Thuỳ Anh huýt một tiếng, hai con chó ngao Anh liền lao ngay về phía mấy đứa nhỏ và bắt đầu gầm gừ. Cái giống này to khủng khiếp, nhìn qua thôi đã hãi hùng rồi nên cả đám Đông lùi lại ngay thằng An Hưng cũng không dám manh động. Thuỳ Anh cười đắc thắng rồi vuốt ve hai con chó ngao nói:

-Tưởng động vào con này mà dễ à? Bé Na với Vện vào nhà chị thưởng nào.
"Khoan đã" Đông nói lớn.

Thuỳ Anh quay lại đáp:

-Lại chuyện gì nữa?

-Chị là họ hàng nên chỉ là món đồ chơi tôi không chấp không đòi chị phải đền. Tôi làm rơi nó vào nhà chị OK tôi xin lỗi. Nhưng chị cố tình làm hỏng nó thì chị cũng phải xin lỗi.

Nghe vậy Thuỳ Anh nhếch mép cười:

-Mày hơi bị ảo tưởng đấy. Mày nghĩ mày là ai mà tao phải xin lỗi? Không vì mày là họ hàng thì tao gọi bảo vệ đuổi đi lâu rồi nhé.

Đông nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Anh , cậu nói:

-Được rồi. Không phải hôm nay nhưng nhất định chị sẽ phải hối hận vì những gì mình nói.
Nghe vậy Thuỳ Anh cười phá lên đáp:

-Ha ha. Ok tao đợi xem mày làm gì. Giờ thì mang đồ chơi của mày về rồi lượn đi mấy đứa con nít.

Nói rồi con nhỏ gọi bảo vệ ra đóng cổng lại rồi đi thẳng vào nhà không thèm để ý gì đến mấy đứa bọn Đông nữa.

Trên đường trở về, An Hưng vẫn còn bực , cậu nhóc nói với Đông rằng:

-Con mẹ nó! Tưởng có tiền mà khinh người à? Để mai em gọi anh em em đến phá cho biết.
Nhưng Đông khuyên:

-Thôi nó là con gái. Chấp làm gì. Để anh về bảo với bác là được rồi, đừng làm to chuyện.
An Hưng lại nói tiếp:

-Em không may làm rơi vào đấy. Thôi để em đền cho..

Nói rồi An Hưng định móc tiền tiêu vặt ra đưa cho Đông nhưng cậu dứt khoát từ chối bảo:

-Thôi ! Anh lấy làm gì. Hỏng chiếc này về làm chiếc khác. Mày cứ giữ lấy mà tiêu.
Về nhà tối đó , Đông lại miệt mài nghiên cứu và chế tạo, chiếc mày bay đã hỏng nhưng không sao, quan trọng là cậu đã nhớ và phác thảo lại các chi tiết quan trọng để lắp ráp nên làm lại cái mới sẽ đơn giản hơn và không mất nhiều thời gian nữa. Không chỉ là máy bay nữa, Đông tiếp tục tìm hiểu thiết kế các mô hình kỹ thuật khác. Chỉ có điều, cậu đã quá mải mê mà không để ý thấy một bóng người mập mờ đang theo dõi mình ở ngoài cửa sổ ban công.
...
Như mọi lần, chiều được tan học sớm , Đông lại mang những "sản phẩm" do cậu sáng chế ra công viên để thử nghiệm, hết máy bay rồi đến robot hoạt động và di chuyển một cách linh hoạt, cho đến máy lau nhà, máy rửa bát, máy phát điện... . Bỗng một người đàn ông bước tới, anh ta hỏi:

-Tất cả những thứ này đều do cháu tự chế ra phải không?

Đông gật đầu:

-Vâng. Sao vậy chú?

Người đàn ông mỉm cười nói:

-Chú là Trần Tiến, giảng viên đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Những "tác phẩm" của cháu khiến chú phải ngạc nhiên đấy, cho chú mượn xem thử một chút được không?

-Vâng. Chú cứ tự nhiên.

Ngồi xem qua một chút, chú Tiến lại hỏi:

-Cháu tến gì? Năm nay học lớp mấy ?

Đông đáp:

-Cháu là Nguyễn Doãn Đông, năm nay lớp 7 ạ.

Chú Tiến gật đầu rồi nói tiếp:

-Mới lớp 7 mà giỏi thật. Chú không ngờ đấy, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi khoa chú còn chưa làm được. Sau này cháu có thể trở thành một thiên tài kỹ sư đấy.

Nhưng Đông lắc đầu đáp:

-Không. Chú đừng nói quá thế. Cháu học kém lắm , ngôi trường loại giỏi mà mẹ cháu xin cho vào học, cháu luôn đứng bét lớp và rồi cũng bị đuổi học...

Chú Tiến lại nói tiếp:

-Đừng bi quan thế. Chú có người quen giảng dạy tại ngôi trường đó, chương trình học rất nặng nên cũng có nhiều bạn giống như cháu. Nhưng không vấn đề cả , sau đó họ vẫn tốt nghiệp ở những ngôi trường khác với bằng khá giỏi thôi.

-Nhưng cháu vẫn buồn... mẹ cháu đã tốn rất nhiều tiền để cháu học trường đó. Mẹ muốn cháu giỏi như chị họ cháu mặc dù... cháu không thích chị ta... nhưng cháu sợ mẹ thất vọng...
Chú Tiến nhìn cậu rồi nói:

- Không có ai là hoàn hảo cả, ngay cả những bậc vĩ nhân , thiên tài họ cũng có những khiếm khuyết. Vậy nên đừng cố áp đặt mình phải như người khác cũng đừng chạy theo kỳ vọng của ai cả . Chính cháu mới là người có thể tự biến mình thành phiên bản tốt nhất, thay bằng việc bi quan về những khuyết điểm của bản thân thì hãy tập trung phát triển những ưu điểm vốn có .

Những gì chú Tiến nói như một luồng sáng mới khiến cho Đông thức tỉnh . Phải rồi, suốt những ngày qua cậu đã quá bi quan vì sự chê cười của bạn bè thầy cô ở trường kia mà quên mất rằng mình cũng có những năng khiếu riêng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Khi bố mẹ chưa ly hôn, vài lần Đông cũng đến xưởng của bố , lúc đó có một vài máy móc thiết bị bị hỏng mà những công nhân mới vào họ còn chưa biết cách sửa, chính cậu đã trổ tài sữa chữa tất cả khiến cho ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi vì một cậu bé còn ít tuổi lại tháo vát thông minh như thế. Những món đồ chơi cậu làm cho tụi bạn trong xóm, không ai chê một câu nào cả và giờ là chú Tiến.



Những ngày sau đó, Đông nghe lời chú Tiến đăng ký học những lớp tài năng và lớp nghề để trau dồi và chia sẻ kiến thức. Với những năng khiếu của bản thân , Đông trở lên tự tin và năng động hơn thậm chí cậu còn đạt giải nhất trong kỳ thi thiết kế lắp ráp thiết bị và được thưởng đến 10 triệu đồng.

Tuy nhiên dường như những điều đó vẫn không thể khiến cho mẹ Vân của Đông vui, bà không đánh giá cao những năng khiếu ngành nghề đó và vẫn tiếc ngôi trường hạng nhất nhì kia. Đông và mẹ cũng không nói chuyện với nhau nhiều như lúc trước nữa nhưng có một điều vẫn không thay đổi đó là bà vẫn luôn nhắc đến Thuỳ Anh như là một tấm gương mà Đông phải học theo phải nể con bé ấy, thậm chí bà cũng thường xuyên mua quà và muốn gặp muốn nói chuyện với con bé ấy hơn là con trai mình.

"Đơn giản vì con nhỏ đó có địa vị còn mày thì không"
Suy nghĩ này chợt hiện ra trong đầu Đông và có lẽ cũng chính nó là nguyên nhân khiến cho cả gia tộc của bà Thu lâm vào tình cảnh bi ai sau này.
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, như thường lệ Đông và chú Tiến đi đánh tennis.

- Thế nào Đông? Mẹ cháu chắc hẳn rất vui khi cháu được giải nhất đúng không?
-Không. Chú ơi. Mẹ vẫn thế, có lẽ cháu và mẹ là hai thái cực khác nhau, không thể hiểu nhau được...
-Ừ. Cháu cũng đừng trách mẹ, chú nghĩ bà ấy vẫn thương cháu nhưng chỉ chưa tìm được cách để đồng cảm thôi. Chú hy vọng hai mẹ con sẽ sớm hiểu vả cảm thông cho nhau.
-Vâng.
VÚT
Cú đánh vừa rồi của chú Tiến khiến trái bóng văng quá xa, Đông phải chạy ra gần đến đường mới nhặt được bóng. Bất giác cậu nhìn thấy chiếc siêu xe quen thuộc, ở bên cạnh là hai người đàn ông mặc áo vest đang nói chuyện với nhau. Đông nhận ra ngay đó chính là bác Quân và bác Tư, họ vẫn thản nhiên nói chuyện mà không để ý thấy Đông đang đứng núp sau ngọn cây.

Quân cất lời tiếp:

-Tính ra thì 7 người chúng ta cũng chả phải ruột thịt gì, chỉ là con nuôi do mẹ nhặt về thôi.
Tư đáp:

-Anh đang cay nghiệt đấy à? Nên nhớ địa vị và sự thành công của tôi , anh và lão Sơn như ngày hôm nay là nhờ mẹ đó. 4 đứa kia chưa biết bí mật này và chưa giúp được mẹ nên chưa có phần .

Lão Quân cười phá lên đáp:

-Ha ha. Chính xác hơn thì là cái thứ mà mẹ đang thờ. Cái mà mẹ gọi là Thiên Linh Cái gì đó. Ha ha...

Nghe đến 3 từ Thiên Linh Cái bất giác Đông giật mình, trong đầu cậu, hình ảnh của hộp sọ người đầy máu hôm nọ bất ngờ xuất hiện.

Mời bạn Xem Chap 4 Tiếp theo : tại Đây

Mời Bạn Xem Thêm Nội Dung Khác :


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn