Truyện ma Việt Nam "Mang con đi luyện Thiên Linh Cái" chap 2

 Phần 2: Ác mộng của mẹ

Xem Lại chap 1 : Tại Đây

Sơn vừa nói vừa thở hổn hển. Tư gỡ cặp kính xuống lau vào áo cho bớt mờ . Khi vừa đeo kính lại bất giác mặt anh tái mét lại chỉ về phía Vân, Sơn hét lớn:

-Trên cây ...sau lưng cái Vân kìa...

Nghe vậy Vân cũng giật mình quay mặt lại nhìn. Trên cây là một người đàn ông đang ngồi vắt vẻo, da thịt từ mặt cho đến toàn thân tím tái bong tróc lở loét cả, hốc mắt trũng sâu cùng với đôi mắt trắng dã trông cứ như là một xác chết đội mồ sống lại vậy. Chưa kịp định thần thì gã đàn ông đã nhảy từ trên cây xuống rồi tiến lại gần hai anh em ,đôi bàn tay gã vũng lên cao cào cào vào không khí như thể muốn tóm lấy một trong số mấy đứa nhỏ vậy. Rồi gã thốt lên, một chất giọng nghe mà nổi cả da gà:

-Là nó... Bắt lấy nó...



Thế là mấy anh em chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thật nhanh khỏi khu nghĩa địa ma quái. Về tới nhà , đứng trước hiên nhà mà cả 4 đứa thở không ra hơi , thằng Quân còn vội vã khoá chặt cửa lại sợ bị cái thứ kia bám theo. Thấy vậy, bà Thu đang nấu cơm trong bếp quay ra hỏi:

-Làm gì mà chạy xồng xộc như bị đuổi thế hả các con?

Cả mấy đứa đồng thanh đáp, giọng vẫn còn sợ:

-Có...ma thật. Mẹ ơi... Ở ngoài khu nghĩa địa... cái đầu người... và lão già ấy đuổi theo bọn con...

Nhưng bà Thu chỉ cười đáp:

-Trời tối các con nhìn nhầm thôi. Chứ ở đấy làm gì có ma qué gì. Ngày nào mẹ cũng đi qua đấy cũng hơn chục năm nay rồi có vấn đề gì đâu. Thôi vào rửa ráy đi rồi giúp mẹ soạn bát đũa ăn cơm.

Mấy anh em nhìn nhau, họ chắc chắn những gì họ đã thấy không thể là nhìn nhầm được nhưng không biết giải thích thế nào để mẹ tin nên thôi , 4 đứa bảo nhau vào tắm rửa rồi phụ mẹ dọn cơm. Đêm đó , mẹ và 6 người anh chị em của Vân hầu như đã ngủ hết, chỉ có mỗi Vân là còn thức.

Em không thể nào ngủ nổi phần vì tiếng gáy của hai ông anh cả Quân và Sơn phần vì nghĩ tới câu chuyện của mẹ và những chuyện kỳ quái ở nghĩa địa lúc nãy. Bất giác, bà Thu đứng dậy bước ra ngoài cửa. Tò mò, không biết giữa đêm hôm thế này mẹ còn đi đâu nên Vân lẳng lặng bước theo xem. Rút vội chìa khoá bước ra ngoài đường nhưng kỳ lạ Vân không thấy mẹ đâu cả, rõ ràng bà chủ vừa mở cửa bước ra ngoài thôi mà . Những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi mạnh khiến Vân lạnh run người. Định đóng cửa quay trở vào nhà thì bất giác Vân thấy một đứa con gái trạc tuổi em đang bước gần tới. Mái tóc con bé xoã dài xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Vân ngạc nhiên hỏi:

-Bạn là ai thế?

Nhưng con bé không trả lời, nó chỉ ngoắc tay ra hiệu cho Vân đi theo nó ra đồng. Vân không định đi theo đâu nhưng không hiểu sao em không điều khiển được mình, cứ thế bước đi theo con bé kia. Bước theo con bé tới gần nghĩa địa ban nãy mà bất giác Vân run hết cả người nghĩ đến những chuyện ma quái lúc nãy, em sợ hãi không muốn bước tiếp đâu nhưng không thể tự chủ được, dương như con bé kia đang điều khiển em vậy. Vào sâu trong nghĩa địa, lúc này mới kinh hoàng tột độ.



Gã đàn ông lúc nãy đã xuất hiện mà không chỉ mình gã có rất nhiều kẻ khác trông tương tự như thế cũng xuất hiện, trông chúng cứ như là những cái xác chết biết đi vậy. Bất giác đứa con gái kia biến mất ngay trước mặt Vân, em ngớ người không thể tin nổi vào mặt mình. Lúc này Vân đã có thể tự chủ được bản thân mình, nhìn cái đám người kinh khủng kia , em chỉ biết chạy và kêu cứu. Nhưng càng đi càng lạc không thể thoát khỏi nghĩa địa được. Bỗng Vân nhìn thấy một bóng người phụ nữ quen thuộc đang đứng cạnh một ngôi mộ ở gần đó, như người chết đuối vớ được cọc, em mừng rỡ chạy tới nói:

-Mẹ. Mẹ đây rồi. Cứu con với...

Nhưng khi chạy tới gần thì mẹ Thu bất ngờ biến mất khiến em trượt chân ngã chảy máu đầu. Ôm chặt lấy vết thương trên đầu, bất giác Vân lại thấy mẹ , thấy mái tóc dài xoã xuống của bà Thu ở ngay trước mặt mình. Vân đứng dậy cô chạy tới bám nhẹ vào mái tóc của mẹ . Nhưng chỉ mới chạm nhẹ thôi mà mái tóc đã tuột văng xuống để lộ ra một cái hộp sọ đầu lâu người trắng hếu

-Aaaaaa....

Vân gào lên rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy mình vẫn đang nằm trong nhà. Phù, có lẽ chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đừng dậy rồi chuẩn bị ra đánh răng rửa mặt thì bất giác Sơn chạy tới , mặt trông vô cùng lo lắng hỏi:

-Trán em bị sao mà bấm tím cả lên thế Vân?

Nghe vậy Vân mới chợt giật mình vớ lấy cái gương soi thì đúng thật, vết bầm đúng cái chỗ mà cô ngã trong giấc mơ đêm qua.

-Không lẽ... nó là thật?

Thấy vậy anh Tư và mấy đứa em nhỏ cũng chạy ra xuýt xoa hỏi han. Con bé út Hồng mới lên 4 còn chưa biết gì chỉ cười toe toét rồi chạy lạch bạch quanh nhà gọi mẹ:

-Mẹ ơi.. nhìn trán chị Vân kìa...

Nghe vậy , bà Thu chạy tới xem rồi cẩn thận lau vết thương cho con, mẹ không hỏi gì nhiều chỉ nói:

-Lần sau đi đứng cẩn thận con nhé.

Nhìn nét mặt của mẹ, Vân ngạc nhiên, cô thầm nghĩ:

-Sao hôm nay mẹ khác với mọi khi thế nhỉ? Mẹ không hỏi mình tại sao lại bị như vậy ư? Không lẽ....
20 năm sau, cả bảy đứa con của bà Thu đều đã lớn và lập gia đình. Ngay cả con bé út Hồng ngày nào giờ cũng vừa lấy chồng và đang mang bầu tháng thứ 6. Ba người con lớn của bà là Sơn, Quân, Tư lúc này đều đã trở thành những doanh nhân thành đạt và giàu có , những người con còn lại tuy chưa được như các anh nhưng cuộc sống công việc bươn chai cũng ổn định và cũng gọi là có chút điều kiện. Vân lúc này đã lập gia đình được tròn 10 năm và có một cậu con trai tên là Đông . Nhưng khi con vừa lên 7 tuổi thì vợ chồng cô li dị thế rồi cô và con ra ở riêng tại căn nhà cô tích góp mua được.

Khi Đông học lên cấp 2, Vân quyết định đăng ký cho thằng bé học ở một ngôi trường có thể nói là nhất nhì thành phố đấy. Ngày đầu tới trường, mẹ lái xe chở cậu đi học . Tới nơi, Đông mở cửa xe bước xuống, trước mặt cậu là một ngôi trường rất đẹp và tiện nghi, có cả hồ bơi và sân tennis nhưng không hiểu có gì đó khiến cho cậu cảm thấy rất buồn. Ngược lại, mẹ Vân thì cười nói rất nhiều:

-Tốn kém lắm mẹ mới xin được cho con vào ngôi trường này đấy. Con phải cố học thật giỏi như chị Thuỳ Anh con bác Sơn nhé.

Nói rồi mẹ Vân vui vẻ chỉ tay về phía chiếc siêu xe bên cạnh cho Đông thấy. Cửa chiếc siêu xe hàng chục tỷ mở ra, có cả vệ sĩ hộ tống "cô chủ nhỏ" xuống xe, cô bé đó chính là Thuỳ Anh chị họ của Đông. Đông và Thuỳ Anh bằng tuổi nhau nhưng xét theo vai vế họ hành thì dĩ nhiên Đông phải gọi Thuỳ Anh là chị.

Thuỳ Anh thực sự phải nói là rất xinh , trắng trẻo và đáng yêu nhưng Đông chưa bao giờ có thiện cảm với con nhỏ ấy cả vì cậu biết rõ nó không hề hiền lành như mẹ cậu hay người lớn nghĩ mà thực sự rất kiêu ngạo phách lối và quỷ quyệt. Nhưng dù sao cũng là họ hàng nên Đông chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không chấp nhặt nói ra để hạ thấp Thuỳ Anh với ai cả. Cậu vào nhận lớp làm quen bạn học rồi dần bắt đầu những tháng ngày học ở ngôi trường nhất nhì thành phố này.

Nhưng chuỗi ngày học ở trường đó không như những gì mà mẹ Vân của Đông kỳ vọng, sức học của cậu không thể nào bắt kịp với trình độ của lớp cả cho dù cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Quá nhiều bài kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, thầy giáo thất vọng nói với cậu:

-Nếu cậu không có tinh thần học tập thì hãy rời khỏi trường. Cả lớp ai cũng phấn đấu đạt điểm tốt, chỉ mình cậu là vẫn vậy.

Đông cúi gằm mặt xuống, cậu buồn bã nói với thầy:

-Thưa thầy. Thầy cho em một cơ hội. Em sẽ cố hết sức gỡ lại...
Nhưng thầy lắc đầu nói:

-Không được! Tôi đã cho cậu nhiều cơ hội lắm rồi. Cậu có biết vì cậu mà thành tích của lớp đi xuống trầm trọng không?

-...em đã cố hết sức... thưa thầy... thầy đừng đuổi học em...
-Không nói nhiều nữa. Chiều nay tôi sẽ trao đổi với phụ huynh của cậu.



Trở về nhà, ngồi vào bàn ăn cơm mà Đông không thể nuốt nổi miếng cơm nào. Mẹ Vân thì đã nói đủ những gì cần nói từ lúc đến gặp thầy và trở cậu về nên bà không nói nữa chỉ lẳng lặng ngồi nhắn tin cho bên kia hỏi lô hàng quần áo mới về để bán bán on, thi thoảng bà lại nhìn sang Đông nhưng chỉ bằng ánh mắt thất vọng. Đông buồn bã, cậu nhìn mẹ một hồi lâu rồi mới lắ bắp nói:

-Mẹ ơi...sức con không thể trụ được ở trường đấy... hay thôi mẹ cho con về lại trường cũ , đỡ tốn tiền học hơn lại gần , mẹ không phải mất công trở con đi học nữa...
CHOANG...
Nghe thằng bé nói, ly nước trên tay Vân rơi xuống đất vỡ tan. Cô giận dữ nói lớn:

-Đông! Mẹ nói thế mà con vẫn chưa hiểu ra à? Nhà ta không khá giả như nhà các bác ấy đâu nên con phải cố hết sức học nghe chưa? Mẹ đã cố gắng kiếm tiền để cho con vào trường đó , chả nhẽ con lại muốn phụ công của mẹ sao?
Nghe mẹ nói vậy Đông không nói gì nữa, cậu rất buồn tự nhủ "tại sao không bao giờ mẹ hiểu cho cậu? "Chưa bao giờ mẹ muốn lắng nghe những tâm sự về áp lực riêng của cậu cả.
Ngày thi học kỳ đã đến, phụ huynh đứng đông nghẹt cả cổng trường, ai cũng kỳ vọng và đặt cho con mình những lời động viên tốt nhất và đạt kết quả tốt. Đông lững thững bước đến trước cửa phòng thi, thấy cậu thầy giáo nói:

-Tôi tưởng đã bảo rằng cậu không được thi nữa cơ mà? Sao còn đến đây làm gì?
Đông nói :

-Xin thầy hãy cho em vào thi. Mẹ em đang chờ ở ngoài, em không muốn làm mẹ thất vọng. Em hứa sẽ cố gắng làm tốt bài.

Nghe cậu nhóc nói bằng giọng khẩn khoản, thầy cũng mủi lòng rồi nói:

-Thôi được rồi. Vào đi.

Bài thi đã được phát, cả lớp đều chăm chú làm . Thầy giám thị đi một vòng quanh lớp kiểm tra, tới gần Đông, ông nhìn xuống bài của cậu rồi lại nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình rồi khẽ lắc đầu. Thời gian đã sắp hết nhưng Đông chưa làm được đến một nửa bài , nhìn ra phía cửa sổ cậu thấy rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi con, ai cũng nhìn các con em mình bằng ánh mắt kỳ vọng trong đó có cả mẹ cậu. Tay cậu run run rồi đánh rơi cả cây bút xuống. Cậu đã cố hết mình nhưng vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ , cậu sẽ sớm rời khỏi ngôi trường này thôi...

Trở về nhà tối hôm đó , Đông nhìn mẹ Vân, cậu biết bà đang vô cùng thất vọng, bà còn uống cả rượu rồi luôn miệng nói:

-Không thể nào... Không thể thế được... tại sao nó lại không thể làm được...? Con mình kém cỏi đến vậy ư?

Nghe vậy, những giọt nước lăn dài trên má Đông. Trước đó Đông luôn tự nhủ rằng cậu là một thằng con trai nên không bao giờ được khóc vậy mà bây giờ ...
Không phải vì Đông sợ mẹ mắng mà vì cậu đã nỗ lực cố gắng hết mình nhưng vẫn thất bại, không thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ...
Nửa đêm, Đông tỉnh dậy, tự nhiên cậu cảm thấy bồn chồn mà không rõ lý do. Bước ra khỏi phòng rồi vào đi vệ sinh bất giác cậu giật mình cảm thấy có ai đó vừa chạy vụt qua rất nhanh mà kỳ lạ là không nghe thấy bấy kỳ tiếng động nào. Đông quay ra nhìn ráo rác nhưng không thấy bất kỳ ai cả, nghĩ rằng chắc chỉ là ảo giác nên cậu không để tâm xong ra bồn vặn nước rửa tay. Nhưng vừa mở nước Đông đã vội rụt tay lại.

Quái lạ rõ ràng cậu đã vặn nước lạnh nhưng sao nước trong vòi nóng thế, bỏng cả tay. Chưa kịp định thần thì ngẩng lên nhìn trên chiếc gương, Đông hãi hùng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Chính xác là sau lưng cậu , một cái sọ người đầy máu cùng với mái tóc dài đang lơ lửng trên không ...

Mời Bạn Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây


Xem Thêm Nội Dung Khác :

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn