Chap 5: Ăn xin
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Tác Giả : Đức Long
Sau một hồi chăm sóc, bà nội đã tỉnh lại, bà nhanh chóng cầm chiếc cốc nước trên bàn uống lấy uống để, thấy vậy, chị Sen mới nói:‘’ Bà uống từ từ thôi khỏi sặc, bà làm sao mà ngất ra vườn vậy ạ.”
Bà chưa kịp trả lời thì đằng xa, một chàng trai cao to vạm vỡ, vừa chạy nhanh đến phía bà, vừa hớt hải nói:
“ Lớn chuyện rồi bà ơi, lớn chuyện rồi, bà ra đây xem này bà ơi.’’
“ Có chuyện gì vậy anh Tám.” – Sen hỏi gấp
Bà nội cũng ngồi dậy, hướng ánh mắt về phía Tám- người chịu trách nhiệm chăn nuôi đàn gia súc.
“ Dạ bẩm bà, không hiểu sao, chó, gà, lợn nhà mình đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng là chết, con nào con nấy đều lên cơn co giật rồi chết một cách lì lạ.”
“ Sao lại có chuyện như vậy, Sen, đỡ bà ra ngoài đấy cho bà xem.”
Nói rồi, bà đứng dậy ra ngoài đi theo anh Tám, cô Sen cũng nhẹ nhàng đỡ bà đi theo. Ra đến chuồng gia súc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rồi mùi tanh, mùi máu hòa quyện vào nhau, cô Sen không chịu được, nôn lấy nôn để, anh Tám và bà nội cũng chẳng kém gì, người nào cũng nôn thốc nôn tháo. Quái lạ, những con vật này chưa chết đầy 5 phút, tại sao lại hôi thối đến như vậy.
Đột nhiên, trong những con vật đang nằm dưới đất kia, từng con rết to bằng cổ tay bắt đầu bò ra, chúng bò tới đâu, chỗ thịt đó đều lở loét và phân hủy, một cảnh tượng thật là kinh khủng. Trở lại mấy phút trước, khi thấy bà nội cùng hai người làm đã tiến ra chuông gia súc, bà Tươi lặng lẽ đi ra vườn, ở cuối góc vườn, nơi cỏ mọc cao đến tận bắp đùi, phía sau lớp cỏ dày là một chiếc bàn thờ nhỏ, chẳng hiểu nó có từ bao giờ, trên đó chỉ vỏn vẹn một chiếc bát hương.
Bà Tươi từ từ rút từ túi ra một lá bùa, một cái chén nhỏ, một sợi chỉ đỏ và một con rết. Tay bà lăm lăm con dao, rất nhanh chóng, từng giọt máu chảy từ ngón tay bà xuống cái chén chỉ bằng một vết cắt.
Tiếp đó, mụ cầm con rết lên, không chần chừ, mụ bóp mạnh đầu nó, ép cho nọc độc chảy vào bát, rồi lấy hỗn hợp đó vẽ lên tờ bùa. Không biết mụ vẽ gì, nhưng mỗi lần thứ mực ấy chạm vào tờ bùa đều khiến cho nó sáng lên kì lạ, vẽ xong, miệng mụ lẩm bẩm những tiếng rất nhỏ, dường như chỉ mình mụ ta mới biết đó là gì, rồi cười mỉm một cách thỏa mãn.
Mùi hôi thối từ đám gia súc chẳng mấy chốc lan ra khắp nhà, bà nội nhanh chóng gọi gia đinh dọn dẹp đống kinh khủng đó đang phân hủy trên mặt đất. Từng xác lợn, chó, gà được vứt chất đống lên chiếc xe ba gác, sau một hồi, có vẻ mọi thứ đã ổn. Rồi thời gian cũng trôi đi, chẳng mấy chốc đã chập choạng tối, mọi mùi hôi thối lúc sáng đã biên mất, bà nội đã bình tĩnh hơn và đang ngồi hóng gió bên hiên nhà.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc bà thoáng bay nhẹ, tiếng côn trùng lúc này đã vang lên càng ngày càng lớn, bà thiu thiu ngủ. Đang lim dim thì từ đằng xa, có một ông lão ăn xin, đội chiếc nón lá rách, tay chống gậy đi từng bước đến chỗ bà. Bà thấy vậy thì cũng tỉnh ngủ, chuẩn bị sẵn tiền để cho người đàn ông khốn khổ. Chưa kịp đưa tiền, người đàn ông đã vẫy bà lại gần, thì thầm vào tai bà một câu xanh rờn:
Nhà bà đang nuôi quỷ mà không biết sao.”
‘’ Ông.. ông nói liên thiên gì vậy”
“ Tôi không nhìn nhầm đâu, không những một, mà còn hai cơ.”
‘’ Ông đừng có dọa tôi, Sen đâu, đưa cho ổng ít tiền, rồi đuổi ra khỏi đây đi.”
“ Không có ai ở đây đâu, bà với tôi đang ở trong giấc mơ của bà đó.”
“ Ông nói láo, tôi không tin.”
“ Có phải sáng nay gia súc nhà bà chết không nguyên nhân đúng không, nó làm đấy.”
Bà nội hơi rùng mình, tại sao ông ta lại biết chuyện đó, bởi ngoài người nhà này, thì bà cấm không ai được tiết lộ ra ngoài kẻo hủy hoại thanh danh của chồng, bà hỏi :
“ Ông nói nó là nó nào, tôi thật sự không hiểu gì hết.”
Ông lão bắt đầu nói:
“ Bà có nhớ hai bà cháu giúp việc hôm nọ xin làm việc nhà này không, hai bà cháu đó chết rồi.
“ Từ nãy đến giờ tôi không hiểu chuyện gì, ông biết thì làm ơn kể cho tôi với.”
Hai mắt bà rưng rưng, giọng nói nghẹn lại vì sợ xen lẫn hoang mang.
“ Đã rất lâu rồi, ta mới gặp được người ta từng thương.”
‘’ Ông nói vậy là sao?”
“ 30 năm trước, trong cái làng này có một vị đạo sĩ, ngao du thiên hạ, đi khắp bốn phương, bên cạnh ông là hai đứa trẻ, một trai một gái, đi theo trợ giúp mỗi khi cần. Hai đứa trẻ thực chất là hai đứa mồ côi, nhưng lại mang căn quả, khi nhìn thấy vận mệnh của hai đứa, vị đạo sĩ đã quyết định nhận nuôi và dạy cho chúng mọi pháp diệt quỷ.
Vào một ngày nọ, đang đi tản bộ trên con đường gập ghềnh đất đá, ba thầy trò phát hiện một toán quỷ chặn đường, chả biết từ đâu, chúng kéo tới ồ ạt, oán khí đen kịt trời.
Ba người chống trả quyết liệt nhưng không thể nào đẩy lùi chúng, đánh được một thì tụi nó đến mười, không còn cách nào khác, vị đạo sĩ đã hi sinh mạng sống của mình cầm chân lũ quỷ để hai đứa trẻ chạy trốn.
Nhưng người con gái không chạy, chỉ tiến thẳng về phía lũ quỷ, nhoẻn miệng cười, lạ thay, lũ quỷ đang tấn công dồn dập bất chợt tản ra hai đường cho người con gái đó. Vị đạo sĩ trước khi từ dã cõi đời vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ người con gái đó. Bộ quần áo của người con gái đó đỏ dần, mặt nó biến dạng, tay chân phân hủy, nhưng miệng thì vẫn cười.’’
Ông ăn xin ngập ngừng một lúc, hình như ông đang khóc, giọng ông vẫn run run khi kể lại câu chuyện của ngày hôm đó :
“ Vị đạo sĩ hét thật to: Thì ra, mày lén thầy học tà thuật, tại sao vậy Tươi.. Thằng Châu, chạy nhanh lên, nhanh lên.. Và khi vị đạo sĩ trút hơi thở cuối cùng, ông đút tay vào túi và ném cho Châu một lá bùa màu đỏ. Nắm được lá bùa, Châu chết lặng vì nhìn thấy đám quỷ đang tiến tới xâu xé cơ thể của sư phụ mình, lòng Châu thắt lại, nhưng cậu vẫn phải chạy, chạy thật nhanh..”
“ Vậy sao nữa hả ông.”- bà nội hỏi dồn dập.
“ Bà vẫn chưa nhận ra à, người giúp việc nhà bà có phải tên Tươi không..”
“ Ông nói hoang đường gì vậy, người với người trùng tên là chuyện bình thường, nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ ông tên Châu sao?”
Ông lão nhẹ nhàng gật đầu rồi rút ra trong chiếc túi nhỏ một lá bùa màu đỏ, đút vào tay của bà nội, nói :
Bà tin tôi đi, hãy dán lá bùa này trước cửa nhà, nó sẽ giúp gia đình bà tránh được con quỷ đó trong khoảng thời gian dài, còn nữa, tôi bấm tay biêt được mai sau, cháu nội bà sẽ có một con mắt màu đỏ, đừng sợ, khi nó 4 tuổi, hãy mang nó đến địa chỉ này.”
Nói xong, ông lại tiếp tục đưa cho bà một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi những nét mực mờ, đôi chỗ còn bị nhòe, nhưng cơ bản vẫn đọc được. Sau khi xong việc, ông lão tạm biệt bà rồi đi nhanh trong màn sương mờ ảo.
“ Bà ơi, bà, bà vào trong mà ngủ, chứ nằm ngoài này trúng gió thì lại khổ. “
Tiếng chị Sen gọi làm bà sực tỉnh, bà nhìn xung quanh, không có ông lão nào cả, chỉ có một tờ bùa đỏ và tờ giấy trắng nhỏ bà vẫn nắm chặt trong tay, vậy là không phải mơ, đó là sự thật.
Đăng nhận xét