Bùa : bùa là một vật mà trên đó có kí hiệu, đồ hình, nội dung vv... của một loại phép tắc . Do đó, không nhất thiết bùa phải là bằng giấy, có thể vẽ lên bất kì cái gì khác có thể gánh chịu đạo lực là được , thậm chí là lá cây ...Trong đó yếu tố cấu thành của một loại bùa chú có khác nhau tùy theo dòng, như dòng Đạo Tiên hoặc Lỗ Ban có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc thì cần đầy đủ thượng-trung-hạ phù và phù đảm .
Mời Bạn Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Cũng có dòng chỉ có đồ chú mà không có nội dung , có dòng thì bùa phải đi kèm với chú hoặc ấn mới phát huy tác dụng , rất rất nhiều loại bùa ,có bùa dùng bằng cách dán hoặc đốt, gói lại đem theo, quăng ra ngoài , vo thành viên...rồi tác dụng thì từ nhỏ trị sưng té , lớn đến trừ tà hay thỉnh thần vv...
Chế tác bùa là chế tác vật chứa, muốn lá bùa có tác dụng thì phải có năng lượng bên trong đó , từ đây có thể hiểu "bùa" thật vẫn có thời hạn,theo thời gian thì năng lượng sẽ tản mất từ từ, nếu sử dụng nhiều thì năng lượng mất càng nhanh , một lá bùa "thật" có thời hạn sử dụng được lâu nhất tầm một năm . Còn nếu có sự phối hợp sắp xếp thành một dạng "trận" thì có thể sẽ lâu hơn tùy vào người bày (cái này liên quan tới phong thủy nên tui không rành)
Để cho bùa có thể sử dụng và tác dụng càng lâu thì hành giả còn có thể làm thành "phù lục" . Thay vì vật gánh chịu là những thứ bình thường thì hành giả có thể tìm kiếm những vật có mức độ "linh tính" cao để khắc phù lên đó ví như là một loại gỗ hoặc đá chẳng hạn . Nhìn chung mọi người hay gọi những phù lục này là pháp khí, nhưng trên bản chất nó vẫn được xem là "bùa" , còn pháp khí thì khác nữa...
***
Chuyện chú bảy kể thì xảy ra cách đây cũng khá lâu ...
...
...
Hôm nay chú bảy hẹn với một người quen lại nhà nhờ chú có việc , anh này là một phật tử , đợt nhà anh có đám hiếu của bà Ngoại thì bên công ty chú bảy làm đám đó. Lúc ngồi chơi uống trà thì hai chú cháu cũng nói chuyện với nhau, anh này cũng biết một chút nên mới tám với chú về mấy chuyện tu tập này nọ. Nghe lời chú bảy chia sẻ anh rất là hợp ý , dễ hiểu , rõ ràng nên anh khá là tin tưởng chú , xin chú cách liên lạc để có dịp thì chú cháu ngồi đàm đạo tiếp ...
Tuần trước anh gọi điện hỏi chú có rảnh không , rồi nhờ chú xem giùm một người bạn ,người bạn này có chuyện liên quan đến tâm linh . Chú bảy xem chừng rồi trả lời hẹn sáng hôm nay dẫn đến nhà gặp chú rồi tính ,bây giờ đồng hồ gần điểm 9h sáng rồi, tính toán ra thì cũng tầm giờ này...
_"chú bảy ơi ! con Thuận nè chú ơi!" - ngoài cổng vang lên tiếng gọi
Vừa mới nhắc thì anh tới, chú bảy đi ra mở cửa rào cho anh thì thấy anh có chở thêm một người con gái tầm 30 tuổi, gương mặt không ốm lại có cảm giác hốc hác . Ánh mắt của chú dừng lại trên gương mặt cô gái vài giây ,đặng chú chỉ anh Thuận chỗ để xe xong ra hiệu anh dắt xe vào trong nhà ...
Để xong xe , anh Thuận quay đầu lại thì không thấy bạn anh đâu, thì ra cô gái ấy vẫn đang đứng ngoài cổng mà chưa đi vào . Lúc này chú bảy đã bưng ấm trà ra sau bếp , anh Thuận đi ra nói với cô gái :
_"sao em không vào đi, chú bảy hiền lắm, cứ thoải mái tự nhiên bình thường là được " - anh vừa nói vừa kéo tay cô gái vào trong , nhưng lạ thay, cô giựt tay lại , nói với anh giọng run run
_"em ...không hiểu sao thấy sợ...sợ sao đó anh ơi, hay là mình về đi anh, bữa khác mình ghé"
Nghe vậy anh Thuận sững sốt rồi mới nhìn kĩ cô gái, không để ý thì thôi, giờ nhìn lên gương mặt cô làm anh giật thót một cái, mặt cô nhăn lại, tái nhợt không còn tí máu, mồ hôi giăng đầy trên trán chỉ chực nhỏ xuống. Người cô như đang gồng cứng lại, hai tay cô thì nắm lại thật chặt, để ý kĩ thì thấy hình như cả người cô...đang run...?
Anh Thuận nói tiếp : "em sao vậy ? Người mệt chỗ nào , hay để anh nói chú bảy tiếng rồi anh chở em đi bệnh viện luôn bây giờ nhé?"
_"em...không biết nói sao nữa , tự nhiên em sợ không dám vào đây, em ..em cũng không biết tại sao nữa anh ơi " - cô gái ra vẻ nhăn nhó và khó hiểu , nói xong mắt cô mở to nhìn về phía sau lưng anh Thuận
Anh Thuận quay đầu lại thì gặp chú bảy đang cầm ba cây nhang đang đi về phía anh . Thấy anh trông lại , chú bảy gật đầu với anh rồi cắm ba cây nhang vào lư hương bàn thiên ở trước sân rồi khấn :
"Xin chư vị đại hộ pháp đại oai thần đại oai lực thả cho cái nữ này vào nhà để tử , đệ tử khẩn xin chư vị"
Khấn xong chú bảy kêu anh Thuận với cô gái vào nhà đi, vào được rồi . Bây giờ thì anh Thuận như cũng hiểu được chút chút, kéo cô gái vào nhà , vừa đi anh vừa hỏi nhỏ
_"khoẻ hơn chút rồi anh, còn hơi chóng mặt với khó thở chút nhưng chắc không sao"
_"lát nữa nói chuyện với chú bảy thì em cứ nói thật hết, đừng có giấu giếm gì nghe chưa, để có gì chú bảy còn giúp cho"-anh Thuận dặn cô gái
Mỗi hai người ngồi xuống , chú bảy nhàn nhã rót cho hai người mỗi người một ly trà rồi mới rót cho mình . Thấy cả hai ngồi nghiêm chính quá nên chú bảy mới bật cười rồi bảo cả hai ngồi thoải mái đi , đoạn chú cầm ly trà lên thấm một ngụm rồi mới hỏi cô gái
_"ùm, tên Thanh , nhà con ở đâu?"
_"dạ, con ở quận 10 ạ" - cô gái vẫn trả lời chú bảy trong rụt rè
Anh Thuận thấy bạn mình có vẻ hơi e ngại nên vỗ vỗ lưng an ủi rồi nói với chú bảy:
_"Thanh là đồng nghiệp làm chung trường với con đó chú bảy, bữa giờ nhà Thanh xảy ra đủ thứ chuyện, khổ lắm chú ơi, mà đủ chuyện xảy ra dồn dập với lại con cũng thấy có gì đó không hợp lý lắm nên mới dắt sang đây nhờ chú xem giùm em nó" - anh Thuận vừa nói vừa cười khổ
_"đúng là có chuyện" - chú bảy gật gù
Thanh vừa cầm ly trà lên uống một ngụm thì người bỗng run lên , hai tay ôm bụng mặt nhăn lại như đang rất là khó chịu . Chú bảy thấy vậy thì cười khẽ rồi chỉ anh Thuận dẫn Thanh ra nhà vệ sinh phía đằng sau , vừa vào nhà vệ sinh thì Thanh nôn khan liên tục, một tay vịn anh Thuận còn người thì gập cả xuống ,nôn khan liên hồi ...
Hai người vừa đi lên nhà thì nghe chú bảy hỏi
_"sao con, Thanh, thấy khoẻ hơn chưa ?"
_"dạ , khoẻ hơn rồi chú , sao..." - Thanh nghe chú bảy hỏi thì gật đầu, đang nói thì chú bảy kêu hai người cứ ngồi xuống rồi thong thả mà nói chuyện . Vừa ngồi xuống anh Thuận đã nói luôn :
_"Thanh đang bị ốm nghén đó chú , bị cả hai tháng nay mà đi khám bác sĩ nói là bị thai giả , ài , đúng là bệnh tật đủ đường"
_"chưa hẳn giả , giả mà cũng là thật, không sinh ra được em bé nhưng chưa chắc không sinh ra cái khác , đúng không...con..." - chú bảy vừa trả lời anh Thuận vừa nhìn Thanh đầy thâm ý .
Thanh sững người , đồng tử co rụt lại, đôi mắt khó có thể tin nhìn về phía chú bảy , gương mặt vừa có chút huyết sắc giờ lại tái tiếp , còn anh Thuận thấy Thanh có vẻ như vậy cũng đăm chiêu ra chiều suy nghĩ . Đoạn anh nghe chú bảy nói tiếp với Thanh:
_"ấm trà này chú vô phép xả tịnh rồi, nãy con uống vào có phản ứng chứng tỏ trong người con có vấn đề . Mà vấn đề như thế nào thì chú nghĩ con là người trong cuộc nên con hiểu rõ hơn ai hết" - chú bảy nói xong thì im lặng nhìn Thanh .
Anh Thuận nghe chú bảy nói vậy thì lấy khuỷu tay chọc chọc vào người Thanh như ra hiệu . Còn Thanh nghe xong lời chú bảy thì như suy sụp, không nói gì, hai tay ôm mặt rồi khóc nức nở, chỉ lắc đầu liên tục . Thấy anh Thuận có vẻ không hiểu nên chú bảy mới nói luôn cho anh rõ .
Thì ra trạng thái của Thanh đúng là mang thai giả, thai giả có đủ các dấu hiệu như mang thai thật như ngắt kinh, tăng cân, ốm nghén , bụng to lên dần dần vv...Nhưng riêng Thanh thì không thuần túy là bệnh thai giả , vì bệnh thai giả nguyên nhân chính là yếu tố tâm lý , áp lực vv... dẫn đến . Trường hợp của Thanh thì khác, trong giới tâm linh gọi là "âm thai" (mang thai không phải với người sống) , nếu đến ngày vẫn có các triệu chứng như chuyển dạ vv...nhưng không sanh ra đứa trẻ nào hết, chuyển dạ xong sẽ như vừa đẻ thật xong , sẽ hết tình trạng thai giả trở lại bình thường. Còn việc có đẻ ra "âm tử" nào không thì chú bảy không có nói để tránh gây thêm hoang mang lo lắng cho Thanh .
Anh Thuận nghe xong mặt cũng ngơ ngơ như vẻ không tin được, mà đúng là chuyện này khó tin thật , nếu không phải người nói là chú bảy, nếu không phải người bị là bạn mình ,còn bản thân mình lại là người dắt đến gặp chú bảy thì anh cũng không tin là trên đời này lại có chuyện như vậy ...
Chú bảy nói xong cũng im lặng, cả chú bảy và anh Thuận đều đang đợi...đợi Thanh bình tĩnh lại để nói chuyện...lát sau, Thanh hết khóc, cô nhìn sang anh Thuận lắc lắc đầu như ra vẻ xin lỗi vì đã giấu diếm anh chuyện của mình , rồi cô mới xin với chú bảy :
_"vậy..giờ con làm sao hả chú ? Xin chú giúp dùm con...cứ như vậy chắc con không sống nổi nữa chú ơi..." - Thanh nói với giọng nấc nghẹn
_"nói thật thì chú cũng không biết chuyện của con như thế nào, cái chú thấy bây giờ chỉ là kết quả, còn nguyên nhân thì con mới là người rõ nhất chứ không phải chú . Còn bệnh thai giả của con...bây giờ trong bụng của con chỉ toàn có tử khí nên lúc nãy oai lực của chư vị hộ pháp mới làm cho con sợ không dám vào trong nhà, cũng còn may là chưa có linh hồn nào vào bụng con ở cả , nếu có rồi thì chú cũng không dám trục nó ra kẻo mang thù với nó . Bây giờ thì con cứ ngồi đấy bình tĩnh lại , lát nói mọi chuyện rõ ràng với chú, giờ chú làm cho con ly nước uống để khoá tử khí trong bụng lại, không cho nó phát triển..."
Chú bảy nói xong thì đi lên lầu, mở ngăn kéo bàn tìm "khoá linh phù" , mấy loại phù này hay sử dụng nên rảnh rỗi chú cũng ngồi vẽ sẵn , cũng may là còn hàng tồn , chú chỉ việc sên phép thêm tí nữa là sử dụng được...
Tầm hơn mười lăm phút sau thì chú đi xuống, chú cầm từ dưới bếp lên thêm 2 cái ly với cái đồ lược đi lên . Tiếp theo chú mới đốt lá bùa bỏ vào trong ly, đợi lá bùa cháy hết chú mới đổ vào ly khoảng chừng phân nửa nước , rồi lấy tay bịt lên miệng ly kín lại , đoạn chú cầm ly nước lên đọc chú khoá phép thổi vào ly nước. Xong xuôi chú lắc lắc ly nước cho tan hết khói rồi đổ vào cái ly có lưới lược để sẵn để lọc phần lớn tro cặn ra , vẫn còn một phần nhỏ tro trong ly nước, chú đưa cho Thanh và kêu Thanh uống...
Đợi Thanh uống xong , anh Thuận lại nhiều chuyện . "Sao lược ra chi vậy chú, không phải uống luôn cái tro đó hả chú ??"
_Chú bảy cười nói - "phép tắc không có nằm ở trong cái tro đó mà là ở trong nước , thời đại tiến bộ , ăn đồ cháy có hại cho sức khoẻ mà mày không biết à ?"
Nghe chú bảy trả lời anh Thuận cũng phì cười, lại nghe chú bảy tiếp :
_"sao ??? Con thấy sao rồi ???" - chú bảy hỏi Thanh
_"dạ, người nhẹ lắm chú ạ, ấm ấm, trong bụng nóng ấm thoải mái lắm chú, con cám ơn chú..."
_"rồi , tạm thời vậy là được ,giờ con kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chú biết đi"
Thấy Thanh im lặng, mắt rưng rưng như muốn khóc tiếp , chú bảy vội đưa tay ngăn lại
_"Thanh nè , con đừng có xúc động, phải giữ bình tĩnh để nói cho chú rõ , nếu con vì xúc động mà nói không rõ thì chú khó giúp con lắm . Chú cũng muốn giúp con và sẵn lòng giúp đỡ con nên con cứ yên tâm mà nói, thả lỏng , thoái mái nha con" - chú bảy dặn
Thanh lấy tay áo chậm nước mắt, rồi trình bày xự việc với chú bảy ...chuyện của Thanh không phải mới đây, tìm căn tìm nguyên thì nó bắt đầu từ lúc Thanh lập gia đình được một thời gian ... câu chuyện bắt đầu từ một sự việc xảy ra khoảng một năm trước đây...
Chúng Tôi sẽ Cập Nhật phần Tiếp Theo sớm Nhất có Thể
Xem Thêm Nội Dung Khác :
Bạn Có Thể Đọc Báo Tại Đây 👇👇:
Đăng nhận xét