Chào mọi người.
Đây là câu chuyện thứ hai mình muốn kể cho các bạn nghe từ kinh nghiệm của bản thân. Văn chương mình có không hay thì mong các bạn bỏ qua nhé!
Ngày trước ở Việt Nam, mình chỉ có gặp ma đúng một lần, mà lại là ma rất hiền (lần trước mình có từng kể cho các bạn nghe chuyện ma máy quạt ấy, có bạn nào còn nhớ không?). Nên về cơ bản là mình không sợ ma lắm, nhưng khi sang Nhật gặp ma Nhật thì hơi sợ rồi các bạn ạ.
Năm 21 tuổi mình khăn gói lên đường đi Hiroshima du học. Đến giờ cũng 6 năm mình ở bên này và ra trường đi làm rồi.
Khoảng năm 2 đại học, mình thuê một căn nhà khoảng 34m2 ở gần trung tâm thành phố để tiện cho việc đi học. Căn nhà mình thuê theo phong cách Nhật Bản, ngoài phòng bếp ra thì sàn 2 phòng ngủ họ trải chiếu (tiếng Nhật gọi là tatami), thường nhà kiểu xưa, hoặc nhà truyền thống họ vẫn dùng chiếu làm sàn nhà, có tác dụng mùa hè nhà sẽ mát và mùa đông nhà sẽ ấm.
Khi mình vào căn nhà này thì cũng có cảm giác khá là âm u, nhưng vì nhà 34m2 nhưng lại khá rẻ, lại ngay gần trung tâm thành phố. Nên không suy nghĩ nhiều mà mình đặt cọc thuê luôn! Và nhiều chuyện kì lạ xảy ra từ đó....
Một lần, mình và chị bạn đang nằm ngủ buổi tối. Chị ấy thì ngủ trước, còn mình cứ nằm nhớ nhà rồi nước mắt tự rơi lúc nào không hay, mình khóc không thành tiếng chỉ là nước mắt rơi hai bên má thôi...(chuyện này chắc ai xa quê cũng thường gặp). Thì tự nhiên, mình cảm giác có một ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình....
Mình quay sang trái và ôi mẹ ơi! Chị nằm kế bên mình đang trợn mắt to nhìn mình và hỏi “tại sao em khóc vậy?”. Mình điếng người! Rõ ràng chị ấy đã ngủ từ lúc nãy. Mà lúc này đôi mắt chị ấy nhìn mình rất khác lạ! Mình im bặt không cất nổi tiếng, lấy chăn trùm kín đầu....
Sáng ra, mình hỏi chị chuyện tối qua, thì chị ấy bảo: “là sao? Tối qua đi làm thêm về mệt quá nằm ngủ ngon lành tới sáng có biết gì đâu!”. Hic.
Lần thứ hai, là buổi chiều khoảng 5 giờ, mắt mình tự dưng nhíu lại vì buồn ngủ. Mình leo lên giường nằm ngủ một lúc, thì tự dưng người mình cứng đơ, mình bị bóng đè mọi người ạ... nhưng bên tai mình là tiếng trẻ con đang chơi đùa với nhau ở ngoài nhà bếp, mình dừng hết sức để vùng dậy nhưng không dậy nổi, chỉ hé mắt nhìn ra phía cạnh giường mình là tủ âm tường đang có một đứa bé người đen thui ngồi trong đó!!! Sau đó, mình cố gắng vùng mạnh ra thì cuối cùng cũng ngồi dậy được. Thì mình không thấy đứa bé ngồi trong tủ âm tường nữa, tiếng bọn trẻ chơi đùa ngoài nhà bếp cũng tắt.
Thời gian đó, mình bị bóng đè khá nhiều, lần nào đang bị bóng đè cũng nghe tiếng trẻ con. Đặc biệt những ngày tầm 6 giờ chiều mà mình tự dưng buồn ngủ, thì thế nào đang ngủ mình cũng nghe tiếng bọn trẻ chơi ngoài nhà bếp. Mình dặn lòng là ngày xưa nơi đây từng bị chiến tranh, rất nhiều người dân vô tội đã chết, nên có khi những đứa trẻ chỉ tìm chỗ chơi đùa, thì không may lại trúng vào nhà mình thôi.
Rồi mình sống ở căn nhà đó được 2 năm, cho đến năm 4 đại học ra trường đi làm luôn. Giờ mình chuyển đến nhà mới thì không còn bị như vậy nữa.
Câu chuyện cuối cùng, không liên quan đến căn nhà mình ở. Nhưng ở quán mình đi làm thêm hồi còn thời sinh viên.
Quán mình làm là một nhà hàng khá cao cấp trong thành phố, giám đốc đã mua lại căn nhà cổ và làm lại thành nhà hàng kiểu Nhật. Chỗ mình làm cũng toàn người Nhật, nên hồi đó mình xin vào đây hi vọng môi trường này giúp mình có cơ hội rèn luyện để nhanh giỏi tiếng bản ngữ.
Nhà hàng này có ma mọi người ạ... Mọi người ở đây đều bảo đã từng không ít lần nhìn thấy ma. Chỉ mỗi mình chưa thấy. Theo như lời mọi người thì ở đây có hai oan hồn. Một là một cụ bà, hai là một cô gái còn trẻ. Nhưng chắc mọi người thấy nhiều quá quen, nên mình chẳng thấy ai sợ khi nhắc đến các bóng ma trong nhà hàng này.
Công việc của mình là pha chế rượu và đồ uống khác. Quầy pha chế nằm ở tầng hai. Một lần, mình đang pha chế thì bác đầu bếp đi lên quầy mình lấy nguyên liệu, bác nói mình: “lúc nãy nó đứng gần cháu xem cháu pha đồ uống đấy, giờ nó đi rồi”....Ôi mẹ ơi....
Lần hai, mình đang phụ con bé phục vụ làm cùng dọn bàn phòng khách vừa ăn xong trên tầng hai, thì tự dưng mặt nó tái mét, rồi nó thì thầm vào tai mình, vừa nói vừa liếc liếc ra ngoài cửa sổ kính bảo:” này mày có thấy bà lão đứng ngoài cửa kính đang nhìn tụi mình không???”.... Mình nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì cả. Rồi mình trấn an nó:”tao không thấy gì hết, chắc mày nhìn nhầm thôi!”. Nó giọng lí nhí trong miệng, liếc ra nhìn cửa kính rồi quay lại nói với mình:” bà ấy vẫn còn ở đấy!”.....
Nó vừa dứt lời, mình lôi tay nó chạy ra ngoài phòng, hai đứa cắm mặt chạy xuống lầu một, rồi vào thẳng nhà bếp. Vì trong đó, có nhiều người. Rồi mình kể lại cho mấy chú đầu bếp xong. Thì một chú xung phong đi dọn bàn trên phòng lầu hai dọn bàn giúp tụi mình....
Mình làm chỗ đó được thời gian, thì được giám đốc chuyển sang một nhà hàng kiểu Ý, cũng do bác ấy mới mở. Sau này thì mình cũng không dám quay lại nhà hàng cổ đó nữa.
Trên đây là toàn bộ câu chuyện mình từng gặp và chứng kiến ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Tác Giả : Anh Thu
Cùng Thể Loại :
ghê vãii
Trả lờiXóaHi
XóaĐăng nhận xét