Em gái tôi có một con gấu bông... nó thực sự đáng sợ tôi không biết tại sao nhưng nó lại làm tôi khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó..
Nó có một đôi mắt trông rất giống thật, nó như kiểu được lấy từ một con gấu thật vậy và khuôn mặt chỉ là một màu trắng.. nó luôn mang đến cho tôi cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thấy cặp mắt tròn xoe và bóng bẩy đó
Đầu tiên, tôi đã có cảm giác kì lạ về con gấu của em gái tôi khi ấy nó mới chỉ một đứa bé và tôi chỉ bốn tuổi. Chúng tôi có nuôi một chú chó và nó có thói quen là ăn mọi thứ linh tinh vì không muốn để ăn như vậy nữa nên mẹ tôi luôn phải nhốt nó ở trong một cái chuồng nhỏ ở góc hành lang ở chổ cầu thang đi lên.
Mỗi khi tôi đi lên cầu thang, tôi thấy con gấu kinh dị đó đột nhiên nhìn tôi đâu đó quanh góc nhà như kiểu nó đang theo dõi tôi vậy vì nó là một vật vô tri nên tôi cũng chỉ hơi sợ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thật sự kì lạ khoảng 5 - 7 năm sau đó, vào lúc tôi 6 hoặc 7 tuổi em gái tôi không còn thấy thích thú với con gấu nữa và mẹ tôi đã để con gấu ở trong tủ đồ chơi cũ của tôi và vấn đề chính là cái tủ kính đó nằm ở trong phòng tôi
Khi tôi được 9 tuổi, cái độ tuổi mà có thể ở một mình và đi ngủ mà không cần giúp đỡ hay nhắc nhở, tôi sẽ đi lên giường và tắt đèn ngủ đi. Đó là lúc mọi thứ trở nên đáng sợ. Khi tôi đang ngủ, tôi đột nhiên nhớ rằng mẹ đã bỏ con gấu bông vào tủ kính; tôi nhìn thật chậm rãi về phía đó để nhìn nó xuyên qua tấm kính. Tim tôi đột nhiên dừng lại khi tôi nghĩ về sự kinh dị mà những thứ bằng nhung đưa đến cho tôi, nhưng ở tuổi thứ 9, tôi muốn lớn lên và làm cho những nỗi sợ của tôi biến mất, nên tôi đã cố quên nó đi và lại tựa đầu vào gối.
Khi tôi kéo chăn cao hơn, tôi đã để ý được thứ sẽ làm cho tôi ám ảnh cả cuộc đời của tôi: ở trong góc phòng ngủ của tôi, nó ngồi ở đó, con gấu bông của tôi. Tim của tôi bắt đầu đập lại như bình thường. Tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó vài phút. Khi tôi ngáp, tôi đã nhắm mắt lại. Tôi lại mở mắt ra để nhìn con gấu bông đã tiến đến gần hơn ở mép giường của tôi. Ở thời điểm này, tôi đã thật sự giật mình.
Tôi thụt về phía tường để nhìn rõ xung quanh nếu đâu đó có dấu hiệu của ai đó vừa bước vào phòng tôi. Khi tôi nhìn về con gấu bông ở mép giường, tôi đã hoảng hốt đến nổi đã sắp ngất lịm đi vì sợ hãi. Khi tôi chớp mắt, “nó” đã biến mất. Tôi đã nhìn xung quanh. Theo trí nhớ của tôi, không có một dấu hiệu gì của “nó” cả.
Tôi tựa đầu vào gối hi vọng có thể ngủ một chút. Sau đó tôi mở mắt ra. “Nó” đã ở trên đầu tôi, nhìn thẳng xuống tôi. Tôi đã la lên khi nó lao xuống tôi. Tôi sẽ không bao giờ thấy một con gấu bông cùng một cách như vậy. Một vài năm sau, sau những năm trong sợ hãi, tôi đã đốt “nó”; tôi đã ngồi đó thật tận hưởng khi con gấu bông chuyển thành tro tàn trong lò sưởi.
Tôi đã sống cuộc sống tuổi teen qua dậy thì; điều duy nhất tôi nhớ đó là một số thứ đã gợi tôi nhớ đến cái lần đó với “nó”, đó là lúc tôi xem phim Trainspotting ( bản dịch tên Lối Sống Đồi Truỵ). Cái cảnh có đứa con nít quái quỷ đó đã làm tôi sốc rất nhiều nhưng ngoài cái đó thì mọi thứ bình thường. (Ai muốn tìm hiểu thì xem phim nhé)
Khi tôi bước đến tuổi 19, tôi đã sẵn sàng để có thể chuyển vào một căn nhà mới. Họ đã đưa cho tôi chìa khoá căn nhà và mọi nội thất đã sẵn sàng để được đặt vào. Sau vài giờ khuân vác, tôi vác thùng cuối cùng trên xe tải và đặt nó ở trước cửa nhà rồi đóng cửa xe tải sau tôi. Tôi đi đến nhà bếp và đặt cái thùng đó trên cái bàn.
Lấy cái tủ ra khỏi đó, tôi đi xung quanh phòng khách và đặt nó vào ngay góc phòng, “tôi không nhớ mình đã đem theo cái tủ này đấy”. Nhưng tôi chả suy nghĩ gì nhiều vì còn gì tốt hơn khi tôi đã chuyển vào nhà mới chứ.
Tôi đi ngược lại vào nhà bếp để lấy cái Tv và đem nó vào phòng khách. “Nó”, đã ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào tôi.
Xem Thêm :
Đăng nhận xét