Tác giả: Lê Như Tiên
Chương 2: trùng tang liên táng
Kể từ sau hôm đưa ma đám tang của Bảo Nam người dân trong xã vẫn thôi không ngớt xì xào bàn tán về những chuyện lạ xảy ra hôm đó. Tuy nhiên gần một tháng sau mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua không có thêm gì lạ. Dần dần sau đó người ta cũng quên những chuyện đó đi. Người nhà ông Được cũng dần quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Vào một buổi chiều giữa ngày hè nóng bức, ông Được và Bân nhận được giấy mời lên xã để kí giấy tờ thoả thuận nhận tiền đền bù, sau đó chỉ chờ ngân hàng giải ngân là nhận được tiền. Ở miền núi này thời tiết thay đổi cũng thật nhanh, buổi trưa còn nắng như thiêu như đốt vậy mà mới chỉ tầm 4 giờ chiều trời đã bắt đầu tối sập lại. Trên nền trời mây đen vần vũ kéo đến, theo đó là gió thổi cuốn bụi bay mù mịt cả bầu trời. Ngoài bờ ao từng đàn chuồn chuồn sặc sỡ đủ màu rập rìu bay là là sát mặt nước. Trên trời từng đàn chim vội vàng vẫy cánh bay về khu rừng phía đông, chúng liên tục kêu lên những âm thanh gấp gáp. Tất cả báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Bà Hồng đứng ở sân ngóng ra bờ ao không thấy gì lại vào gõ cửa phòng Kiều:
“Kiều nhanh ra đây mế bảo.”
Kiều đẩy cửa bước ra rồi hỏi:
“Má kêu con chi má?”
Mãi rồi mà bà Hồng vẫn chưa thấy quen với cái giọng miền tây của Kiều, bà khẽ cau mày rồi nói:
“Phà ôi mấy giờ rồi mà mày còn ngủ lỳ trong đó. Nhanh ra cánh đồng ngoài bờ sông tìm gọi em Lành về cho mế. Con cái nhà đi cắt cỏ gì mà trời làm mưa thế này còn không tự biết đường về. Mai sau tao chết đi rồi không biết ai lo cho nó đây.”
Trong câu nói của bà có pha chút mỉa mai đối với Kiều. Từ lúc mới về thấy Lành ngẩn ngơ Kiều đã tỏ vẻ không thích cô em chồng này, chỉ chờ lúc không có ai ở nhà là tìm cớ bắt nạt Lành. Kiều suốt ngày chê Lành ngốc để Bảo Nam chưa hiểu chuyện cũng học theo mẹ. Từ sau khi Bảo Nam chết Kiều càng tỏ thái độ với Lành ra mặt. Những ngày đầu cô không cho Lành lại gần mình còn liên mồm trách Lành hại chết con trai mình. Sau vài lần bị Bân quát thì Kiều mới thôi không chửi bới Lành nữa.
Nghe bà Hồng nói thế Kiều chỉ khẽ dạ một tiếng rồi bước ra ngoài đi thẳng ra phía bờ ao. Bà Hồng vẫn nói với theo:
“Nhanh nhanh cái chân lên không mưa xuống lại ướt hết bây giờ. Xem bộ trời sẽ mưa to lắm đây.”
Kiều đi khoảng 30 phút sau thì một mình trở về. Khi cô vừa bước chân vào đến sân thì tiếng xe máy của ông Được và Bân cũng về đến đầu ngõ. Thấy Kiều về một mình, bà Hồng tất tả chạy ra hỏi:
“Mế kêu mày đi gọi em Lành sao lại về có một mình? Phà ôi Sao không phụ em nó gánh cỏ về lại đi về trước thế kia?”
Kiều lắc đầu trả lời bà Hồng:
“Con ra tìm khắp rồi mà không thấy em Lành đâu má. Ngoài đồng người ta cũng về hết từ hồi nào rồi không còn ai nữa đâu.”
Bà Hồng lại nói bằng giọng lớn hơn:
“Mày nói làm sao ấy chứ nó không có ngoài đồng thì phải về nhà rồi chứ đi đâu mà không có. Hay em nó đang cúi xuống cắt cỏ bị lúa che mất mày chưa tìm kĩ đã vội bỏ về chứ gì? Phà ôi đã không chịu đi làm em nó đi rồi chỉ có đi gọi nó về thôi cũng không xong.”
Kiều cũng không phải dạng vừa, cô chống nạnh vào hông rồi nói lớn:
“Con đã bảo không có là không có. Con còn gọi mãi mà không thấy em nó đâu. Đó, má không tin thì má ra mà kiếm.”
Ông Được và Bân vừa về đến nhà đã nghe hai mẹ con to tiếng với nhau. Ông Được liền hỏi:
“Có chuyện gì mà hai mẹ con bà suốt ngày to tiếng với nhau thế hả? Im đi không hàng xóm người ta lại cười cho bây giờ.”
Kiều đốp chát lại:
“Ở cái xó này có gọi còn chưa chắc có ai nghe thấy nữa là nói chuyện trong nhà sợ người ta cười. Đó ba về xem, má kêu con đi tìm em Lành con ra đồng không thấy con đi về má còn chửi con.”
Bà Hồng chỉ tay vào mặt Kiều nói lớn:
“mế đã chửi được mày câu nào..”
“Im hết đi!”
Bà Hồng còn chưa dứt lời đã vội im bặt bởi tiếng quát của Bân. Lúc này Bân mới lừ giọng nói:
“Hai người cãi nhau cả ngày không biết mệt sao? Đi mãi rồi không muốn về cái nhà này nữa. Thế con Lành nó đi đâu mà phải đi tìm?”
Bà Hồng trả lời:
“Nó đi ra bờ sông cắt cỏ với mấy đứa ngoài đầu xóm từ lúc 2 giờ chiều. Trời sắp mưa to rồi mà chưa thấy em nó về mế mới bảo con Kiều đi gọi, nó đi một lúc rồi lại về một mình mế mới hỏi em đâu mà nó làm bù lu bù loa lên đó.”
“Em đã bảo gọi mà không thấy nhưng má không tin. Đây ba với anh xem con lội cả xuống ruộng để kiếm mà không thấy, còn bị vấp té ướt hết cả người rồi đây này.”
Vừa nói Kiều vừa chìa cái vạt áo ướt sũng nước của mình ra trước mặt ba người. Ông Được lại lên tiếng nói :
“Con Kiều nó nói đúng rồi đó, ngoài đồng không còn ai đâu, tôi với thằng Bân vừa đi từ ngoài đó về. Ngoài đó người ta về hết lâu rồi làm gì có ai.”
Nói rồi ông lại tự lẩm bẩm trong miệng:
“Con với cái trời sắp mưa mà đi đâu còn không biết đường về. Hay nó có vào nhà ai chơi không nhỉ.”
Quay qua Bân ông nói lớn:
“Thằng Bân theo bố đi ra ngoài bản tìm xem em nó chơi ở nhà ai thì đón nó về. Nhanh trời sắp mưa rồi, cơn mưa này chắc kéo dài đến tối đó. Còn hai mẹ con bà lo mà cơm nước đi.”
Nói rồi ông quay người bước ra phía bờ ao, Bân cũng vội chạy ngay theo sau. Hai người ra đến cổng thì mưa bắt đầu đổ xuống. Ban đầu là những hạt mưa to như cái miệng chén, từng hạt lớn rơi xuống ao khiến mặt nước lõm xuống rồi lại bật lên y như có một thế lực vô hình nào đó đồng loạt ném cùng một lúc rất nhiều hạt sỏi xuống đáy ao vậy. Vừa bước những bước thật dài, ông Được và Bân thay nhau gọi lớn:
“Lành ơi! Con ở đâu?”
“Lành ơi! Em ở đâu?”
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, ngoài cánh đồng tiếng người gọi Lành cũng mỗi lúc một nhiều hơn.
“Dì Lành ơi!”
“Lành ơi...!”
Mưa to tầm tã như trút nước, cứ như thể dưới đất có bao nhiêu nước người ta rút hết lên rồi lại đổ xuống vậy. Kèm theo cơn mưa đó là tiếng sấm nổ vang rền, những tia chớp loé sáng ngang dọc trên bầu trời. Mưa to khiến nước không kịp rút, ứ đọng lại ở đồng ruộng khiến nước dâng lên ngập trắng cả cánh đồng. Lúc này tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Lành ở đâu, những người hàng xóm cũng đội mưa cùng gia đình ông Được tìm kiếm. Hoà lẫn vào tiếng sấm và tiếng mưa rơi là tiếng đoàn người liên tục kêu gọi:
“Dì Lành ơi!
“Lành ơi em ở đâu, tối rồi về nhà thôi!”
Cơn mưa kéo dài khoảng 2 tiếng rồi ngừng hẳn. Lúc này nước đã trắng băng cả cánh đồng trước mặt. Hai cái ao nhà ông Được nước cũng dâng lên ngấp nghé mặt con đường nhỏ. Mâm cơm nấu sẵn đã nguội lạnh từ bao giờ. Ngồi trong nhà bà Hồng thấy lòng nóng như lửa đốt, đã 8 giờ tối mà ông Được và Bân vẫn chưa mang Lành trở về. Trời mưa to như vậy không biết Lành đã ở đâu. Mới hồi nãy còn thấy người ta gọi Lành ráo riết ngoài cánh đồng, nãy giờ đã im bặt không còn nghe động tĩnh gì nữa. Mẹ con Kiều thì tối ngày đóng cửa ở trong buồng không lò mặt ra ngoài, tý tý thằng Bình lại mở cửa ra hỏi cô Lành về chưa bà rồi lại đóng cửa lại.
Bỗng tiếng chó sủa ngoài sân làm bà Hồng giật cả mình, tưởng là ông Được đã tìm thấy Lành trở về bà vội vàng chạy ra. Lúc này ngoài trời bóng tối đã hoàn toàn bao phủ, mưa cũng đã tạnh từ hồi nào, chỉ nghe đâu đó tiếng ếch nhái ễnh ương kêu ộp oạp ngoài bờ ruộng. Cái bóng đèn tròn toả ánh sáng yếu ớt chiếu ra khoảng sân trước mặt và một đoạn con dốc từ bờ ao dẫn vào nhà. Con mực cứ đứng ở trong sân nhìn ra bờ ao mà sủa, vừa sủa nó vừa gầm gừ trong cổ họng như muốn doạ nạt một cái gì đó.
Vừa quát con mực bà Hồng vừa nhìn ra phía bờ ao, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn không đủ rọi sáng ra phía đó. Có một cái bóng trắng đang đứng thập thò ở bụi chuối ngay dưới chân con dốc dẫn từ bờ ao vào nhà. Tưởng mình nhìn nhầm bà Hồng đưa tay dụi lên mắt mình rồi nhìn lại. Không sai đi đâu được, cái bóng trắng đứng đó là một người con gái quần áo ướt sũng, mái tóc dài cũng ướt nhẹp xoã xuống che đi hết khuôn mặt, cô gái đó chính là Lành con gái bà. Mừng rỡ bà Hồng gọi lớn:
“Lành ơi, con đi đâu mà giờ mới về? Nhanh vào nhà đi con sao còn đứng đó?”
Cô gái vẫn đứng yên ở bụi chuối không hề có ý định tiến vào nhà. Phía sau bà Hồng con mực vẫn liên tục vừa sủa vừa gầm gừ không dứt. Bà Hồng quay qua quát con chó:
“Tiên sư cha mày có im đi không thì bảo. Chó với má người nhà cũng không nhận ra. Bà lại đạp cho một cái bây giờ.”
Con chó nghe tiếng bà quát thì cụp đuôi lại rồi chạy vào trong nhà, nó vẫn không thôi những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Bà Hồng gọi mà không thấy Lành vào nhà, nghĩ Lành sợ đi cả buổi chiều không về bị mế mắng như mọi lần, bà xỏ vội đôi dép vào chân rồi tất tả đi về phía bụi chuối mà Lành đang đứng. Nước mưa làm con dốc ở cổng trở nên trơn tuột, bà Hồng bị trượt ngã lăn kềnh ra đất. Đến khi bà định thần ngồi dậy thì không thấy Lành đâu nữa. Nhìn xa xa ra phía cầu ao thấp thoáng bóng Lành ở ngoài đó. Bà Hồng vừa chạy theo vừa gọi lớn :
“Lành ơi tối rồi con còn đi đâu, nhanh vào nhà với mế. Đợi mế với Lành ơi!”
Trời tối làm bà Hồng không nhìn rõ mọi thứ, bà chỉ thấy cái bóng của Lành cứ thấp thoáng trước mặt mình mà khi bà chạy tới nơi thì lại thấy nó ở phía trước. Bà cứ thế chạy theo cái bóng dọc bờ ao ra phía ngoài đường, nước mưa và bùn đất dứoi chân bắn lên tung toé làm ướt bẩn hết người bà cũng mặc kệ.
Ra đến cuối bờ ao thì bà bắt đầu nghe thấy tiếng người huyên náo ở gần, ánh đèn pin thấp thoáng soi vào con ngõ dẫn vào nhà bà. Là ông Được, Bân và những người hàng xóm. Bà Hồng mừng lắm, chạy lại phía ông Được giọng hớn hở:
“Ông đây rồi, con Lành mới chạy ra đó ông có thấy con nó không?”
Vừa nói bà vừa nhìn ráo rác vào nhóm người xem có thấy Lành trong đó không. Từ phía sau Nhường con gái bà Hồng bước lên ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. Chưa kịp định hình lại xem có chuyện gì xảy ra, Nhường đã nói trong nghẹn ngào:
“Khổ quá mế ơi, em Lành chết trôi ở dưới sông mất rồi...”
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, rõ ràng vừa mới đây Lành còn chạy ở trước mặt bà thì làm sao có thể. Bà đẩy Nhường ra rồi nói:
“Mày nói linh tinh cái gì đấy, rõ ràng vừa nãy đây em Lành nó còn đứng ở bụi chuối chỗ kia kìa, mế gọi nhưng nó không chịu vào. Nó chạy ra đây nên mế đi theo, chết lúc nào mà chết.”
Vừa nói bà Hồng vừa đưa tay chỉ về phía bụi chuối gần cổng nhà. Nhường càng khóc to hơn, ông Được và Bân lúc này mới đứng tránh ra hai bên để lộ ra đằng sau bốn người đang khiêng một cái cáng tre, bên trên là thi thể một cô gái quần áo đầu tóc ướt sũng nước đã chết cứng từ bao giờ. Đó chính là Lành, con gái của bà. Thấy cảnh tượng trước mắt, bà Hồng ngay lập tức ngất lịm đi. Ông Được và Bân vội đỡ bà dậy dìu vào trong nhà.
Người ta đặt xác của Lành ở giữa nhà, một số người đi nấu nước lá quế để tiến hành tắm rửa thay đồ cho người xấu số. Chái con rể ông Được lấy từ trong bếp ra một cái chiêng cũ mang ra trước sân rồi gõ liên tục những âm thanh dồn dập vào đó. Trong không gian yên tĩnh của bóng tối, tiếng chiêng cứ thế âm vang vang vọng. Một lúc sau từ trong xóm người ta ùn ùn kéo đến. Đó là tiếng chiêng báo hiệu gia đình vừa có người mất, chỉ cần nghe tiếng chiêng thì hàng xóm gần đó sẽ tự khắc đến giúp đỡ.
Rất nhanh sau đó, mọi công tác chuẩn bị lo hậu sự cho Lành đã được hoàn tất. Đêm đó đèn nhà ông Được lại được bật sáng suốt đêm, phía ngoài đường nhựa nghe tin người ta cũng lặn lội băng sông vào chia buồn với gia chủ. Ở nơi này người ta kiêng việc để xác người bị chết trôi ở lâu trong nhà. Các cụ bảo chết trôi là cái chết bất đắc kì tử, nếu để trong nhà thì gia đình sẽ gặp nhiều vận xui nên ngay sáng ngày hôm sau thi thể của Lành đã được mang chôn.
Thông thường con gái sau khi xuất giá sẽ được chôn ở nghĩa trang của dòng họ nhà chồng, tuy nhiên Lành chưa được gả cho ai nên sẽ được chôn ở nghĩa trang của dòng họ Cầm. Mọi người vẫn còn ái ngại về những chuyện kì lạ xảy ra trong đám tang của Bảo Nam nên ai nấy cũng dè chừng hồi hộp chờ đợi xem có gì bất thường xảy ra nữa hay không. Chưa đầy một tháng nhà ông Được đã mất đi hai mạng người, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng những người đến viếng đều cảm nhận được một dự cảm không lành.
Huyệt mộ của Lành được đào ngay bên cạnh nấm mộ của Bảo Nam. Đã gần một tháng trôi qua, trên mộ Bảo Nam vẫn không có một ngọn cỏ nào mọc. Thậm chí những cây cỏ trên phần đất mà trước đây người ta đắp lên mộ không những không bén lên xanh tốt như những ngôi mộ khác, mà tất cả còn chết khô lại từ bao giờ.
đám tang của Lành diễn ra rất bình thường, không hề có dấu hiệu bất thường nào cả. Những que hương được thắp lên mộ xung quanh đều cháy hết, việc tiến hành hạ huyệt cũng xảy ra suôn sẻ. Bà Hồng ngồi giữa hai ngôi mộ mà khóc nấc lên từng hồi, chưa đầy một tháng bà đã mất đi cả cháu nội và con gái, một nỗi đau khó lòng nào mà an ủi được.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu của chuỗi những ngày tháng kinh hoàng của gia đình bà, tiếp theo cái chết của Lành, tang trùng tang liên tiếp giáng xuống gia đình bà Hồng, khiến những người trong gia đình trải qua những ngày tháng vô cùng đau khổ.
Sau cái chết của Lành chỉ ba hôm, tang trắng lại một lần nữa ập xuống gia đình của ông Được. Lần này người xấu số chính là bé Nhím, con gái của Nhường, cũng là cháu ngoại của ông bà Được. Con bé lúc này mới chỉ hơn 3 tuổi.
Đó là vào một buổi trưa trời nắng gay gắt. Sau trận mưa to vài hôm trước, lúa ở cánh đồng đã bị nước mưa làm ngả rạp nằm la liệt trên ruộng lúa. Lúa lúc này cũng đã gần đến mùa gặt, gặp trận mưa to như vậy thì gần như là mất trắng. Mấy hôm lo đám tang của Lành xong thì ở xung quanh ruộng nhà Nhường người ta đã gặt hết từ bao giờ. Cái giống lúa chín bị ngả rạp như thế mà không cắt nhanh để ngâm nước chỉ vài hôm là mọc mầm không ăn được. Công sức chăm bón cả mấy tháng trời chả nhẽ đem bỏ hết nên dù đang đau buồn cũng phải lết xác ra đồng mà gặt lúa.
Buổi sáng Cả nhà ba người gồm vợ chồng Nhường và Xím là tên đứa con đầu đã 10 tuổi đi ra đồng để lại đứa bé hơn 3 tuổi ở nhà. Giống như trước đây, Nhường đóng kín cánh cửa để con bé tự mình chơi trong nhà. Cô còn cẩn thận gài chắc cái cửa tự chế ở cầu thang lên xuống của căn nhà sàn để ngăn bé Nhím có thể ra ngoài. Nhà của Nhường là một căn nhà sàn có 2 tầng, tầng trên là nơi sinh hoạt của cả gia đình, tầng dưới là nơi để nhốt trâu bò gà lợn. Dọc bên hông nhà có cái cầu thang gỗ để lên xuống giữa 2 tầng.
Bé Nhím ngày thường ngoan lắm, giống như đa số những em bé của đồng bào dân tộc ở đây khi cả nhà đi vắng một mình cô bé sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi ở trong nhà, đói thì tự lục nồi để ăn, chơi chán thì tự lăn ra ngủ. Để con ở nhà Nhường cũng cảm thấy an tâm vì từ khi bé Nhím được 3 tuổi đến nay cô đều làm vậy mỗi lần ra đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay đã không còn may mắn như thế nữa.
Trời hôm nay nắng to lắm, nước mưa từ ba hôm trước vẫn chưa rút hết lội xuống ruộng nước còn ngang đầu gối người lớn. Lúa đã bị nước mưa làm cho đổ xiên vẹo không theo hàng lối nào nữa. Phải mò bông lúa từ dưới nước lên rồi mới cắt lấy phần bông có hạt chưa bị hỏng để mang về nên mãi tận hơn 11 giờ ba người nhà Nhường mới gặt xong được ruộng lúa nhà mình. Chất chỗ lúa thu được lên xe rồi ba người ì ạch đẩy xe về. Đến nhà thì trời đã trưa trầy trưa trật. Đưa mắt nhìn lại phía cầu thang Nhường cảm thấy yên tâm vì cái cửa chắn cầu thang vẫn đang còn được chốt nguyên ở đó. Chưa vội lên nhà mà Nhường nán lại ở dưới xếp lúa xuống khỏi xe cùng bố con Chái. Nhường ngẩng cổ lên phía trên tầng hai của căn nhà sàn mà gọi lớn:
“Nhím ơi, bố mế về rồi đây này. Ra đây mà xem mế bắt được nhiều châu chấu lắm.”
Trên nhà vẫn im lặng không thấy có động tĩnh gì. Bình thường chỉ cần nghe tiếng bố mế về đến cổng là từ trên nhà Nhím đã lò đầu qua khung cửa sổ mà vẫy gọi rồi líu lo đủ thứ chuyện. Nhường gọi một lần nữa vẫn không thấy con gái đâu, thấy chột dạ trong lòng cô bỏ dở công việc ở đó cho bố con Chái làm rồi đi lên nhà.
Phòng khách vắng hoe không thấy bé Nhím đâu cả. Đoán là con bé đang ngủ trong buồng, Nhường vào tìm cũng không thấy. Cả ở trong
bếp cũng vậy. Nhường lớn tiếng liên tục gọi tên con nhưng không nhận được câu trả lời nào cả. Thấy giọng gọi con hơi hoảng của Nhường, Chái cũng từ dưới nhà chạy lên rồi hỏi:
“Con đâu em sao gọi mãi vậy?”
Nhường túm lấy cánh tay chồng nói trong hốt hoảng:
“Em tìm khắp nhà rồi mà không thấy con đâu cả anh ơi. Em gọi mãi cũng không thấy con trả lời. Cửa dưới cầu thang vẫn đóng như vậy thì con bé đi đâu được chứ?”
Chái trấn an Nhường:
“Em bình tĩnh nào, đã tìm trong buồng với bếp chưa?”
“Em tìm khắp rồi không có. Con bé có ở trong nhà thì nãy giờ nghe tiếng em gọi nó phải ra rồi chứ.”
Chái đi tìm một lượt nữa khắp căn phòng, vẫn không thấy bé Nhím đâu. Thật kì lạ. Cánh cửa cầu thang cao hơn đầu con bé, nên chắc chắn nó không thể trèo ra ngoài được. Chái gọi Xím vào rồi bảo:
“Xím nhanh vào nhà ông bà ngoại xem có ai đón em vào trong đó không nào. Đi nhanh rồi về cho bố mế đỡ sốt ruột nghe chưa.”
Còn chưa kịp để bố nói hết câu Xím đã chạy đi, ra đến cổng mới kịp vâng lại bố một tiếng. Nhà ông Được nằm ở phía trong cách nhà Nhường tầm 50 mét. Tầm 10 phút sau đã thấy Xím chạy về, nó ôm ngực vừa thở hổn hển vừa nói:
“Em không có ở trong nhà bà ngoại bố ạ. Hôm nay cả nhà bà cũng đi cắt lúa có mình mợ Kiều ở nhà thôi. Mợ bảo mợ không đi ra ngoài này.”
Thằng bé vừa nói dứt lời thì phía sau đã thấy ông Được, bà Hồng cùng với Bân theo kịp. Vừa bước chân vào cổng ông Được đã hỏi lớn:
“Thế con bé đi đâu mà lại vào trong nhà tìm?
Bố mế cũng mới đi gặt lúa về thôi.”
Lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, Nhường vừa khóc vừa nói:
“Cả nhà đi vắng con bé ở nhà chơi một mình, lúc con về gọi thì không thấy cháu đâu cả. Cái cửa ở cầu thang vẫn được đóng chặt thì làm sao con bé ra ngoài được bố mế ơi.”
Bà Hồng thấy con gái khóc thì an ủi:
“Có gì mày cứ bình tĩnh đã xem nào. Đi tìm quanh nhà xem biết đâu nó trèo cửa ra ngoài được thì làm sao?”
Biết là vô lý nhưng mọi người vẫn chia nhau ra đi tìm. Rồi bà Hồng bỗng la lên thất thanh:
“Thằng Chái, mày mau lại đây mế bảo coi...”
Nghe bà Hồng gọi mình, Chái vội chạy lại chỗ bà Hồng đang đứng ở mép sân. Bà Hồng tay run run chỉ xuống mặt nước ao trước mặt:
“Con xem... có phải đôi dép của con bé kia không?”
Dưới mặt nước ao lúc này đang nổi lên một đôi dép nhựa bé tý màu đỏ.
Một lần nữa, hạn tang trắng lại đổ ập xuống gia đình ông Được. Chỉ vỏn vẹn hơn một tháng gia đình ông đã mất đi 3 người, mà kì lạ thay cả ba người đều là chết đuối.
Trong đám tang của đứa trẻ xấu số, người làng họ rỉ tai nhau chuyện nhà ông Được gặp hạn trùng tang, nếu không cắt trùng thì sớm muộn gì toàn bộ người trong gia đình đều sẽ chết hết. Ban đầu họ chỉ dám nói sau lưng, nhưng đồn nhiều thành quen, tất cả mọi người đều xem như đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết.
Không riêng gì người ngoài, gia đình nhà ông Được mấy hôm nay cũng rối như tơ vò. Nhường cứ mãi dằn vặt bản thân vì để con gái ở nhà một mình dẫn đến cái chết thương tâm của đứa nhỏ. Cô vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao cửa đóng mà con bé lại ra ngoài để bị rơi xuống ao được, con bé ra ngoài bằng cách nào? Hay là ai đưa con bé ra ngoài?
Sau cái hôm đưa tang của bé Nhím con gái Nhường, buổi tối hôm ấy Kiều nằm mơ. Cô kể lại trong mơ cô thấy Bảo Nam về cứ khóc mãi không thôi rồi thằng bé bảo người ta đòi bắt bố Bân và anh Cường. Bà Hồng nghe thấy vậy thì sợ lắm, nhất quyết đi tìm thầy về để cắt trùng. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, bà cùng với Kiều gọi xe xuống thị trấn đi tìm thầy xem trùng. Người thầy này Kiều được giới thiệu từ cô thợ làm tóc ở dưới thị trấn. Thấy bảo thầy cao tay lắm, lên đồng gọi hồn hay xem số xem tướng thầy đều tường tận cả.
Xem tiếp phần 3 >> tại đây
Đăng nhận xét