Chương 2. Kỷ niệm
Ngày hôm đó, có rất đông người đến chia buồn với gia đình thím Liên. Bởi lẽ, người dân nơi đây, ai cũng biết thím và anh Đạt là người tốt. Trong cái ngôi làng này, cứ hễ có ai có khó khăn gì, là thím và anh Đạt đều cố gắng giúp đỡ cả. Thành ra, họ thấy thương cho thím và con bé Lan lắm, thím và anh Đạt cưới nhau phải ngót nghét gần 20 năm, mới sinh được một mụn con. Vậy mà, cái Lan chưa kịp lớn, thì anh Đạt đã ra đi, để hai mẹ con thím và cái Lan một mình.
Xem lại phần 1 >> Truyện ma Việt Nam "mẹ quỷ" chap 1
Cả ngày hôm ấy, thím cứ như người mất hồn vậy. Thi thoảng, lại suy nghĩ tủi thân mà khóc nấc lên. Còn cái con bé Lan, nó còn bé quá. Thấy có nhiều người đến nhà mình chơi, nó vui lắm, tung tăng mà chạy nhảy khắp khu vườn.
Người ra, người vào cứ thế mà tấp nập, hết người này đến người nọ. Có người còn mách với chị:
- Hay chị ra nhà cái con Nguyệt hỏi xem, để biết sự tình nó ra làm sao! Chứ em nghĩ anh Đạt, ảnh khổng phải là loại người như vậy đâu.
Thím Liên lúc này đang ngồi thất thần bên gốc cây bàng, nghe thấy thế thì đáp lại:
- Ừ cô. Để chị lo việc xong cho anh Đạt đã, rồi sáng mai chị sang bên đấy sớm. Sẵn tiện có gì thì xin lỗi người ta luôn.
- Vâng!
Cô hàng xóm nghe thím Liên nói thế, thì chào tạm biệt, rồi bước chân ra khỏi cổng.
Còn thím Liên, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, thím lặng im, ngắm nhìn những bước chạy lon ton của con bé Lan, mà tâm can khó tả.
Gia đình thím cũng không thuộc dạng khá giả gì, nên cũng chỉ cố gắng, mua cho anh Đạt cái quan tài, rồi làm ma chay, đem đi chôn, ở gần một gốc đa ngoài đồng.
Sáng ngày hôm sau, thím mới đưa cái con bé Lan sang nhà cô Hồng, ở gần nhà, nhờ cô trông hộ, để còn sang nhà cô Nguyệt.
Bước lặng lẽ trên trên con đường đất, hai bên xung quanh bao la là lúa, những kỷ niệm xưa giữa thím và anh Đạt bỗng chốc hiện về trong đầu thím.
Hồi đó, thím và anh Đạt gặp nhau, cũng trong một buổi trưa hè như thế này.
Thím nhớ, năm ấy thím mới 18, ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, thím cũng xinh đẹp lắm. Chắc có lẽ, cũng là một trong những khoa khôi của làng.
Còn anh Đạt, ảnh không may mất ba mẹ từ nhỏ, nên chuyển đến sống cùng ông bà. Do có tuổi thơ cơ cực như vậy, nên ở tuổi 20, trông anh chín chắn lắm, ông bà anh khi đó đã già, nên từ lúc mới 16, 17 tuổi anh đã đi làm, kiếm tiền bằng đủ thứ nghề, từ vác lúa, cày lúa thuê, cho đến bắt tôm, bắt cá ở ngoài đồng,
Trưa hè định mệnh hôm đó, khi đang cấy lúa ở ngoài đồng. Thì thím bất ngờ cảm thấy choáng vãng, mặt mày tối sầm cả lại. Miệng ú ớ không nói nên lời, rồi ngất ở ngoài đó.
Cánh đồng của thím đang cấy khi đó ở khá xa làng, nên rất ít người qua lại. Tưởng chừng sẽ chẳng có ai phát hiện ra thím, thì không biết là do vô tình hay sự sắp xếp của định mệnh, mà anh Đạt lại đúng lúc đi cấy thuê về.
Thấy có người nằm ngất ở ruộng, anh mới vội chạy đến, bế người con gái đấy lên, đặt cạnh một gốc cây đa gần đó, rồi móc trong túi của mình ra một mảnh vải. Rất may là ở gần đó có một cái ao nước, nên anh chạy đến đó để thấm chiếc khăn cho ướt, rồi chạy lại để lau trán và mặt cho người con gái. Độ khoảng năm phút sau thì thím Liên dần dần hổi tỉnh. Mở mắt thì thấy có người đàn ông đang ở cạnh mình, thím bất giác ngạc nhiên, hỏi:
- Anh là ai thế? Sao tôi lại ở đây?
Thấy thím Liên hỏi, thì anh Đạt từ từ lấy trong túi của mình ra, một chai nước, vừa đưa cho thím Liên, anh vừa đáp;
- À! Nãy tôi thấy cô ngất ở ngoài kia, nên tôi đưa cô vào đây nghỉ ngơi. Cô thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?
Thím Liên nghe anh Đạt nói thế, thì cười mím môi, đưa tay ra nhận chai nước.
Và cũng từ đó, mà quan hệ của hai người càng ngày càng tốt đẹp. Đối với thím Liên, anh Đạt không chỉ là người đã cứu mình khi đó, mà còn là người mà thím trao thân và cuộc sống của mình. Ảnh đối với thím rất tốt và ân cần. Cũng chính hôm xảy ra sự việc, là anh giục thím về sớm mới con, để anh nhặt nốt đống cỏ dại. Ấy vậy mà, đúng là cuộc đời.
Đang trong những dòng suy nghĩ trong mơ màng, thì bỗng nhiên, có tiếng ai đó, gọi vọng lại, khiến thím giật nảy mình.
- Mẹ cái Lan đấy à! Cố lên nha.
Giọng nói ấy chính là của Bà Năm, một người hàm xóm của nhà thím.
Thấy bà hỏi thăm, thím chỉ nhìn lại rồi cố gượng cười.
Bao nhiêu mơ mộng, về cái ký ức tươi đẹp khi xưa ấy, giờ bỗng chốc tan biến. Trở về với cái hiện thực phũ phàng, mặt thím lại cúi gằm xuống. Giờ thím lại phải chống chọi với cái hiện thực, rằng chồng thím vừa mất ngày hôm qua, thực sự là thật khó tả.
Nụ cười đã tắt, bên trong là những giọt nước mắt chảy ngược vào con tim. Mặt thím co rúm, như thể muốn trực trào, mà chảy nước mắt.
Con đường đất khi ấy bỗng chốc trở lên dài thênh thang, với những bước chân dần mệt mỏi và nặng nhọc.
Phía nhà cô Hồng, cái Lan cứ liên tục khóc lóc mà đòi bố.
Nó muốn bố trở về với nó, nó nhớ bố. Nó cứ mếu máo bảo cô Hồng bắt bố nó về đây cho nó. Nó muốn chơi cùng bố.
Thấy con bé Lan như thế, cô Hồng cũng chỉ đành nói dối rằng bố nó phải đi làm xa, phải rất lâu nữa mới về.
Phải dỗ mãi nó mới chịu nín rồi ngủ thiếp đi, trong vòng tay của cô Hồng.
Trở lại với thím Liên, cuối cùng, thím cũng đã đến được cổng nhà cô Nguyệt. Khi đang bước vào trong nhà, thì thím thấy cụ Lý Trưởng vừa đi ra, hai người chạm mặt nhau trong sân, không ai nói gì ai cả.
Đi vào trong nhà, vừa thấy thím Liên, cô Nguyệt bất giác hét toáng lên, như thể không muốn gặp mặt thím vậy. Cổ la hét, đưa tay ra xua đuổi, khiến thím Liên giật mình. Chứng kiến thái độ đố, bố mẹ cô Nguyệt liền đuổi thím Liên ra ngoài và đóng cửa lại. Trước khi quay vào phía trong nhà, mẹ cô Nguyệt còn không quên hét to, thẳng vào mặt thím Liên:
- "Mày cút đi! Và đừng bao giờ đến đây, và gặp con gái tao nữa. Cái Nguyệt, nó không muốn một chút dính níu, vào cái gia đình chết tiệt nhà chúng mày."
Thấy thái độ quyết liệt của cả cô Nguyệt và gia đình cô ấy. Thím Liên đành buồn bã mà quay về. Trở lại cái mái nhà, nơi mà giờ đây thiếu hơi ấm, của một người đàn ông trụ cột.
Lặng nhìn những hàng mây trên bầu trời cao ngút, tâm trạng thím giờ đây thật khó tả. Mới cách đây có một ngày thôi, gia đình thím vẫn còn yên ấm và hành phúc. Vậy mà giờ đây, quả thực là khó để mà chấp nhận được.
Những suy tư và cơn đau, khi mất người chồng hết mực yêu thương vợ con giờ đây đã xâm chiếm vào tâm can của thím. Đâu ai ngờ, chồng của mình, lại bị đánh chết, vì bị nghi ngờ là đang hãm hiếp một người phụ nữ khác.
Trở về nhà cô Hồng, cái Lan vẫn đang còn ngây thơ mà ngủ say giấc trên chiếc giường tre cũ kỹ. Thím Liên lặng lẽ đi đến ngồi xuống đầu giường, nước mắt thím lúc này cũng đã chảy hết.
Ngắm cái khuôn mặt xinh xẵn, phụng phịu của con bé. Thím lại trầm ngâm mà suy tư về cuộc đời của con bé sau này, Sao mà chua xót thế, con bé từ nay sẽ không còn bố. Nó sẽ phải chịu thiệt thòi suốt thời gian còn lại của cuộc đời.
Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, phải chăng là trời đang muốn làm dịu lại cơn đau và nỗi tủi thân này, hay là do chua xót, mày chảy ra những giọt nước mắt cay đắng.
Tác giả: Bùi Hữu Quang
Đăng nhận xét