Truyện ma Việt Nam "hai lần gặp ma áo trắng"

  Xin chào các bạn,nghe chùa đã lâu nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện gặp ma của mình. Từ trước khi gặp chuyện này mình không tin là có ma nhưng hôm đó mình chạm mặt với nó nên từ lúc đấy mình mới tin vào thế giới vô hình

Mình sống tại tp Nam định và lần gặp ma đầu tiên là ở xóm cũ của mình

Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng gần 3 năm rồi, hồi mình còn ở xóm cũ chỗ đê Rặng Xoan cũ mgox thông ra chợ 5 tầng chắc ai ở Nam Định cũng biết.



Mình có thói quen hay phơi quần áo vào ban đêm tầm 10r 11h mà chỗ mình phơi thì ở ngoài ban công tầng 2 chỗ đấy không có mái che phơi ngoài trời luôn đứng chỗ đó có thể nhìn được xuống ngõ

Hôm đấy mình mang quần áo ra phơi lúc đấy chắc cũng tầm khoảng 11h đêm mọi nhà xung quanh đều đã tắt đèn chỉ còn mỗi đèn ban công của nhà mình.

Đang phơi thì mình cảm thấy có một luồng gió lạnh vụt qua khiến mình dựng cả tóc gáy nhìn xuống ngõ thì mình thấy một bóng người mặc áo trắng đi qua chỗ cổng nhà mình lúc đầu mình nghĩ là do ánh đèn phản chiếu nhưng không phải bóng trắng đó lại đi qua cổng nhà mình lần nữa và mình nhìn kĩ thì nó không đi mà đang lướt nhanh ra đầu ngõ lúc đấy thì mình thấy hơi rợn rợn nhưng do mình không tin là có ma nên thôi cũng kệ phơi quần áo xong mình vào nhà và đi ngủ.

Lần thứ hai mình gặp cũng bóng trắng ấy nhưng lần này là rợn hơn khi mình chạm chán nó.

khoảng tầm 2,3 tuần sau , lúc đấy cơn bão số mấy ấy mình cũng không nhớ , đổ bộ vào miền bắc chỗ mình gần trạm điện nên toàn khu cắt điện nên mình phải đi mua mì tôm. Mình đi bộ vì từ nhà ra tiệm tạp hoá cũng khá gần. Mình cầm một chiếc đèn pin đi theo vì lúc đó cũng là gần 9h và đã cắt hết điện. Lúc đi thì không sao nhưng lúc mình vừa đến đầu ngõ thì có một luồng gió thổi từ trong ngõ ra lại cảm giác ấy, tóc gáy của mình lại dựng da gà nổi hết cả lên nhưng lần này thì khác khi vừa cảm nhận được cơn gió thì có bóng trăng vút qua người mình.

Khi mình nhìn kĩ thì đó là một cô gái với khuôn mặt tái nhợt với mái tóc ướt sũng. Lúc đấy mình đứng hình luôn tim bắt đầu đập nhanh cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân mình, mình muốn chạy mà không sao chạy được hai chân cứ cứng đờ ra không thể nào di chuyển. May sao nó không làm gì mình mà chỉ lướt qua mấy giây rồi lại biến mất. Phải mất tầm 10p thì mình mới hết hoàng hồn và chân đã đỡ run lúc đấy mình chảy thẳng một mạch về nhà chui thẳng vào lên giường đắp chăn kín mót vì không thể tin là mình đã gặp ma.

Sau đó một vài ngày mình có đi hỏi bà hàng xóm đã sống ở đây lâu năm thì mình mới biết được trước đây khu này là một cái ao và có một cô gái đi chơi đêm về trượt chân té ngã và chết ở cái ao đấy.

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn