Hồ ly tinh hay còn gọi là Hồ tiên, là loài chồn cáo thành tinh. Loài này thường do tu luyện âm dương nhị khí mà thành. Chúng hoàn toàn có thật chớ không phải là tưởng tượng trong chuyện mà ra đâu nhé.
Một số khi đắc đạo có thể sống ngàn năm, có khả năng linh thông biến hóa. Thường thì loài này thông minh quỷ quyệt hoặc đa dâm, đa sát, chớ không lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình mà bạn xem đâu! Tuy vậy, cũng có một số gặp được chánh pháp nên tu hành. Chúng cũng giúp đời giúp người chớ không phải tất cả đều gian ác.
*
Tuệ Tâm vốn không định viết về chủ đề này. Ngặt vì thời mạt pháp, tâm tính con người ngày một xấu ác nên nên chiêu cảm vô số các loại tà thần ác quỷ chốn nhân gian. Nguyện người hữu duyên đọc được hiểu rằng: Hồ ly tinh là giống yêu mị, vốn cũng chỉ là súc sanh mà thôi. Chớ mê tín dị đoan rồi thờ cúng chúng nó mà rước họa vào nhà. Nếu có vị Hồ ly tinh nào duyên đọc được bài này cũng xin hiểu rằng:
Vạn pháp vốn không, mà nhân quả hiện tiền. Cõi tiên nhân hãy cõi trời cũng không thoát được sanh tử luân hồi. Nếu dọa nạt người để thọ hưởng đồ cúng máu thịt chúng sanh, khi hết phước ắt đọa Vô gián Địa ngục, chẳng có ngày ra. Mong chư vị làm lành lánh ác, lại phát tâm cầu học chánh pháp để giúp mình giúp người. Chớ ham danh cầu lợi mà đọa lạc muôn kiếp không ngơi!
Những câu chuyện có thật về Hồ ly tinh
Những câu chuyện có thật về hồ ly dưới đây đều được kể lại bởi những bậc Chân tu, giới hạnh cực nghiêm. Bạn đọc nếu tin thì tốt, bằng không tin cũng xin chớ sanh tâm hủy báng mà mang tội!
Kiếp nạn giết hồ ly
Hòa Thượng Tuyên Hóa kể: “Vào năm 1945, tại Thừa Thiên Tự, Tô Châu, Trung Quốc. Có vị Hòa Thượng trụ trì tuy là Phật giáo nhưng lại tin theo ngoại đạo, thờ cúng Hồ Tiên (hồ ly), cho nên Hồ Tiên ra vào chùa tự do. Người và Hồ Ly sống hài hòa với nhau. Hòa Thượng Thủ tọa Đại Minh đã từng triều bái tứ đại danh sơn, là vị rất có đức hạnh. Khi Hòa Thượng nhập thất duyệt đọc Kinh Đại Tạng, Hồ Ly tinh cũng tới chỗ nhập thất của Ngài mà đồng tu. Lúc Hòa Thượng xem kinh thì nó nằm ngủ trên tấm nệm lễ Phật của Ngài.
Khi Ngài muốn lễ Phật thì Ngài bảo nó: “Ta muốn lạy Phật đó! Ngươi tránh ra coi!” thì nó ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Đợi khi Thủ Tọa lạy Phật xong, nó quay trở về ngủ trên đệm đó. Ngày nào cũng vậy trải qua một thời gian dài, hai bên trở thành đôi bạn đạo.
Một ngày kia, Hòa Thượng Thủ Tọa hơi bực dọc nên lúc muốn lạy Phật nói xẵng với Hồ Ly: “Nếu ngươi không tránh ra, ta đánh ngươi chết bây giờ!” Hồ Ly trừng mắt nhìn không nhúc nhích, xong nhắm mắt lại, giả vờ ngủ mê. Nó nghĩ: Thầy là người xuất gia có tâm từ bi, mở cửa phương tiện, cho nên nó làm biếng không đi. Bấy giờ Thủ Tọa nóng giận nói: “Ngươi có lý nào là khách mà muốn lấn át cả chủ hả! Ta đánh chết ngươi đây!” Thủ Tọa vừa nói vừa lấy cây hù dọa nó, nhưng Hồ Ly vẫn ngủ lì trên đệm. Thủ Tọa trong phút nóng nảy lỡ xán cây xuống làm vỡ đầu Hồ Ly.
Hồ ly tinh báo oán
Thế là Thủ Tọa phạm giới sát nên trong tâm rất hối hận không biết phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hốt nhiên Thủ Tọa nhớ ra có người nói: Nếu đánh chết Hồ Ly nên lấy thịt nó cho người khác ăn tức sẽ tiêu nghiệp sát. Vì thế, Thủ Tọa vội lột da nó rồi biếu xác nó cho người và nghĩ rằng, thế là xong việc. Bảy ngày sau, trong thiền định Thủ Tọa hốt nhiên nghe tiếng của Hồ Ly nói: “Tôi đã đến Diêm Vương thưa Thầy, bắt Thầy phải bồi thường sanh mạng cho tôi.”
Nghe xong Thủ Tọa hết sức kinh hãi, bắt đầu niệm chú Đại Bi. Bởi có thần lực của chú Đại Bi gia hộ, nên Hồ Ly tinh không đến gần Thủ Tọa được. Hồ Ly bèn chiêu tập một số âm binh tử trận Nhật Bổn bắn pháo đạn vào Thủ Tọa, nhưng bắn nhiều ngày cũng không trúng Thủ Tọa. Tại vì sao? Vì Thủ Tọa đã tập trung tư tưởng tụng Chú Đại Bi. Ông không rời chỗ ngồi cho nên pháo đạn chỉ rơi hai bên trái phải của Ông mà thôi!
Trải qua nhiều ngày, Thủ Tọa không ăn không uống. Ngay phút chốc sức cùng lực tận, tinh thần hoảng hốt đó, đầu gối Thủ Tọa không may bị trúng đạn và âm binh Nhật Bổn lập tức phân tán. Thấy chúng rút lui Thủ Tọa rất đắc ý, tưởng là sau này sẽ được bình yên vô sự.
Sức mạnh của sám hối niệm Phật
Ai ngờ vừa mới khởi vọng tưởng này, Thủ Tọa lập tức cảm thấy đau nhối ở chỗ bị trúng đạn. Ông cúi xuống nhìn thì thấy đầu gối mình bỗng sanh mụt ghẻ mặt người: Nó có miệng có răng, vừa sưng vừa đau.
Thủ Tọa trị liệu thuốc men gì cũng vô hiệu quả. Có người bày với Thủ Tọa rằng: “Nếu đắp thịt lên mụt ghẻ mặt người thì sẽ bớt đau nhức.” Thủ Tọa thử xem, quả nhiên có hiệu nghiệm. Nhưng đến lúc mụt ghẻ mặt người ăn hết thịt rồi, nó lại hành nhức nhối trở lại. Cứ vậy mà Thủ Tọa bị mụt ghẻ mặt người hành hạ, khổ không kể xiết.
Qua nhiều ngày thống khổ, Thủ Tọa giác ngộ rằng: Chỉ khi nào tiêu trừ được nghiệp chướng mới miễn trừ được sự đau khổ. Do đó Ngài chân thật tu hành, không còn so đo tới sự đau nhức nữa. Ngài nhẫn chịu trăm phần khổ sở, nhất tâm lạy Phật sám hối nghiệp sát. Qua 3 năm sau, vết thương của Thủ Tọa mới lành. Do đây, chúng ta mới biết rằng, nghiệp báo sát sanh là lợi hại nhất. Các vị nhớ đừng sát sanh mà làm nhiều công đức phóng sanh.
Hồ ly tinh giúp đời
Hòa Thượng Tuyên Hóa kể: “Lúc bấy giờ nhiều người đồn rằng ở Bối Ấm Hà có một Hồ Tiên thường xem bịnh ban thuốc cho người rất linh nghiệm. Có người ở xa cả ngàn dặm cũng đến đó xin thuốc. Hồ Tiên này có lai lịch ra sao?
Đương lúc quân đội Nhật đóng quân ở đó, Hồ Tiên vào trong doanh trại và đuổi quân Nhật bỏ chạy hết. Y đuổi họ bằng cách nào? Không biết quân đội Nhật đã bắt ở đâu ra rất nhiều người Hoa, rồi dùng xe lửa đưa họ đến Bối Ấm Hà. Đến nơi, vừa mở cửa xe, người ta ùa ra tức thì rớt vào chảo dầu sôi, bị chiên sống mà chết tức tưởi. Lúc đó không biết có đến bao nhiêu người Hoa đã bị chết tươi một cách thảm thương như vậy!
Có lẽ Hồ Tiên cảm thấy không vui khi thấy cảnh trạng ấy. Y liền biến thành một ông lão râu bạc phơ đến đấu với quân Nhật. Người Nhật thấy có một ông lão xuất hiện trong doanh trại bèn cầm súng đuổi theo. Ông lão chạy vào kho đạn, không bao lâu kho đạn bị nổ. Vì bị nổ tung hai lần như vậy, nên người Nhật biết không thể nào trú ở đó được nữa nên rút binh. Hồ Tiên này có bản lãnh lớn thế đấy!
Hồ ly tinh ban thuốc cứu người
Quân Nhật đi rồi, Hồ Tiên hiển hiện linh thiêng ban bố thuốc men. Bất luận người ở đâu xa tới cầu xin thuốc, họ chỉ cần dùng miếng vải đỏ phủ lên cái chén; Sau đó quỳ khấn nguyện rồi mở vải đỏ ra xem thì thấy có thuốc hiện ra trong chén. Linh ứng như thế đấy!
Tôi nghĩ nếu quả linh thiêng như vậy thì cũng nên đến đó để cầu xin thuốc cho mẹ. Tôi đến chỗ Hồ Tiên trong căn nhà trống, quỳ xuống cầu thuốc. Tôi quỳ cầu hết một ngày mà không có thuốc, cầu qua hai ngày cũng không thấy thuốc. Tôi nói: “Tôi quỳ ba ngày, nếu cầu không được thuốc thì tôi không đứng dậy.”
Lúc đó trời lạnh, mà tôi vẫn quỳ ở đó, mở vải ra xem, thấy không có thuốc. Tôi tiếp tục quỳ rồi lại giở vải đỏ ra coi thử, lại cũng không có thuốc. Tôi cứ thế quỳ hết ba ngày ba đêm. Tôi thầm nghĩ: “Phải chăng mình đã không thành tâm? Cũng không phải! Vậy chắc tại vì mình không có duyên với Hồ Tiên thôi! Bởi cầu không được thuốc nên tôi không cầu nữa. Bản thân tôi cũng biết về thuốc Bắc, nên tôi đến tiệm hốt thuốc cho mẹ tôi, nhưng bà uống cũng không khỏi bịnh và không bao lâu mẹ tôi qua đời.
Hồ ly quy y nhận Pháp danh
Đợi sau khi tôi xuất gia, Hồ Tiên này nhập vào người bà con của tôi, cũng muốn quy y tôi. Tôi hỏi y là ai? Y đáp y là Hồ Tiên ở Bối Ấm Hà chuyên bố thí thuốc men cho người ta. Tôi bèn tính sổ nợ với y, nói: “Lúc ngươi bố thí thuốc, tôi tới xin thuốc, tại sao ngươi không cho tôi thuốc, giờ đây lại còn muốn quy y tôi nữa hả?” Hồ Tiên nói: “Lúc Thầy quỳ ở đó, có một luồng ánh sáng màu vàng chói khiến con mở mắt không ra, nên không cách nào cho thuốc được!” Tôi đặt tên cho y là Pháp Thiên Pháp Đại. Đây là lần thứ hai có Hồ Tiên (hồ ly tinh) quy y tôi.
800 Hồ ly tinh xin quy y
Tại thôn Tương Lam Kỳ, Tứ Đồn, một hôm có hơn 800 Hồ Ly tinh trắng biến thành người đến quy y tôi. Chúng nó chân thật tu hành, chuyên làm việc lợi ích cho người và trị bịnh cho người mà không lấy tiền.
Tại Đông Bắc có một loại tà thuật, có thần hoặc tiên nhập vào để trị bịnh cho người. Tiếng Quảng Đông gọi là “Quỷ nhập thân”, Đông Bắc gọi là “Khiêu Thần”, lại gọi là “Tát Mãn”. Khiêu thần là thần nào nhảy? Hễ Thần mà nhập vào thì hắn có thể đốt nón sắt, dây thắt lưng sắt, giày sắt cháy đỏ hồng rồi đội lên đầu, buộc vào lưng, mang vào chân. Hoặc dùng dùi sắt xuyên qua vai… Nếu thần không nhập thì hắn không thể làm như vậy được.
Ở Bắc phương có loại rìu cắt cỏ, nặng cỡ mười mấy cân, trên rìu có một cái lỗ. Hắn cắm dùi sắt vào phía trước và phía sau thân, rồi mang bốn cái rìu trên người kêu boong boong leng keng… Oai phong không thể tưởng. Các vị nhìn thấy là khiếp sợ nổi da gà, ghê rợn như vậy.
Hơn 800 con Hồ Ly tinh này cũng nhập vào thân người rồi trị bịnh cho người ta. Nhưng khi chúng nó tới, chúng không nhún, cũng không nhảy. Chúng giống y như người thường để trị bịnh, bắt mạch hoặc kê toa thuốc. Chúng trị bịnh không lấy tiền, chuyên dốc sức làm nghĩa vụ thiện. Cho nên có rất nhiều người tin tưởng chúng. Người trong thôn thường đốt nhang lễ lạy, và mua đồ cho chúng nó, nhưng chúng nó cũng không muốn.
Hồ ly theo chánh Pháp
Thông thường thì hồ ly tinh thích ăn thịt gà, nếu các vị cúng cho nó một con gà thì nó vui mừng khấp khởi. Nhưng chúng hồ ly này cũng không muốn gà, không ăn thú vật sống mà chúng đều ăn chay. Sau đó Hồ Ly cũng nói chuyện với người ta, rằng: “Tôi chỉ gặp các vị ba năm thôi, vì ba năm sau, tôi sẽ đi theo Sư Phụ tu hành.”
Người ta hỏi: “Ai là Sư Phụ của ông?”
Y đáp: “Tới lúc đó, các người sẽ biết, bây giờ tôi không thể nói được.”
Ba năm sau, khi tôi đi ngang qua nơi đó, Hồ Tiên đến cầu xin quy y. Sau khi nói chuyện với chúng xong. Ngay hôm đó tôi cho quy y hơn 830 con hồ ly cùng một lúc và phái chúng nó tới núi Lạp Pháp ở huyện Giao Hà tu hành. Núi Lạp Pháp còn gọi là tảng đá lớn Lạp Pháp vì ở đó có rất nhiều thạch động. Từ đó về sau, ở đó không còn Hồ Tiên trị bịnh cho người ta nữa. Dân địa phương đều không thích tôi, họ nói vì tôi đã đem Thầy thuốc của họ đi mất.
Bậc Chân tu độ Hồ ly tinh chuyên dựa xác
Ngài Quả Khanh kể: “Năm 2009 huyện Cao Thanh có một phụ nữ được chồng lái xe chở tới chỗ Mã huynh. Cô này làm “thần bà” (là bà đồng) điển hình, quanh năm xem bệnh, chữa trị cho người. Trước đây cô bị hồ ly tinh dựa xác, rất linh, nên kiếm được bộn tiền. Tùy theo tham tâm ngày càng thịnh mà âm khí trên mình cô ngày càng lớn. Kết quả đã chiêu vời thêm hai con rắn đến dựa xác nữa.
Hai bên (hồ ly và rắn) gá dựa thì tránh sao cho khỏi cảnh tranh quyền? Chúng đấu nhau một hồi, do hồ ly tinh đạo hạnh cao hơn nên đã thắng. Nhưng hồ ly không gá dựa trên mình cô hoài, vì nhiều lúc nó phải quay về chỗ của nó. Do vậy hai con rắn không cam tâm, chỉ đợi hồ ly vừa rời đi, thì liền gá vào thân cô này báo thù.
Cô này bị giày vò lăn lộn khó chịu, đau tới chết đi sống lại. Khi đó cô đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ đâu thể trị loại bệnh này. Vì vậy cô khám nhiều lần, tốn tiền lắm, mà chẳng có kết quả.
Chứng kiến vợ bị bệnh hành nguy hiểm, chồng cô đi khắp nơi tìm người cứu. Họ đã đến rất nhiều chỗ, nhưng không ai trị nổi, cuối cùng đành tìm đến Mã huynh.
Hồ ly tinh đụng phải bậc Chân tu
Khi xe dừng trước cổng, phụ nữ nọ sống chết gì cũng không chịu xuống xe. Té ra hai con yêu gá trên mình cô do quá sợ Mã huynh nên phản ứng như vậy. Mã huynh nhìn thấy chúng rất rõ, nên ông lập tức trì chú Chuẩn Đề. Ông thỉnh thêm thiên tướng đến thu phục hai con rắn thì cô này mới chịu vào nhà. Lúc đó mặt mày cô tái nhợt, lộ vẻ mệt nhọc, vừa vào thì nằm dài trên đất.
Mã huynh hỏi tà dựa xác:
– Vì sao hại người?
Con rắn dựa xác lên tiếng, nó giải thích là chỉ định dựa vào cô xem bệnh cho người. Nhưng do đấu không lại con hồ ly tinh trên mình cô, nên thừa lúc hồ ly đi vắng, nhập vào báo thù. Nó còn khai là bọn chúng đã hút phân nửa khí huyết trên người cô rồi, chỉ còn lần nữa thì hút sạch.
Mã huynh biết rắn nói thực, vì ông quan sát thấy: Nếu cứ theo đà này, bà đồng kia không sống được 20 ngày nữa. Hai con rắn này gồm một lớn một nhỏ: Con lớn thuần trắng, còn con nhỏ màu trắng nhưng cuối thân có một lằn đen, chúng sống lâu cũng đã bảy tám trăm năm. Do có túc thế nhân duyên với bà đồng này, lại thêm tham tâm trong lòng bà quá cao, nên mới chiêu cảm chúng tìm đến.
Trong tình cảnh này, chỉ có hòa giải đôi bên mà thôi. Mã huynh hỏi con rắn:
– Dựa trên thân người này, các ngươi được lợi gì?
Tham sân si súc sanh cũng chẳng khác người
Chúng đáp:
– Một là được vang danh, tiếng tăm đồn xa; Đuợc nhiều đồng loại tìm tới quy phục, tăng thêm nhiều quyến thuộc, thế lực càng lớn. Hai là, có nhiều lợi dưỡng cúng dường. Hễ người bị dựa kiếm được nhiều tiền thì phải cung phụng bọn chúng. Nhờ vậy mà hưởng dụng càng phong nhiêu. Thực ra thế giới loài rắn cũng giống như nhân gian, đều có tâm tham cầu vinh danh, lợi dưỡng. Nhưng ở rắn tâm tật đố mạnh hơn, và tâm tranh đoạt cũng hung dữ hơn, theo kiểu một mất một còn: “Mày chết tao sống!”
Mã huynh bèn giảng Phật pháp cho hai con rắn nghe, khuyên chúng hãy buông bỏ tâm tham, sân, si… và giải oán kết cùng phụ nữ này; Khéo tích đức hành thiện, tu hành cho tốt, để tương lai được sinh vào cõi lành. Từ đó tu thoát luân hồi, không còn thọ khổ nữa.
Hai con rắn cung kính thọ giáo, chúng đồng ý rời khỏi phụ nữ kia.Chúng ngỏ ý xin được theo Mã huynh 5 năm để nghe pháp tu hành.
Mã huynh chấp thuận rồi, thì phụ nữ kia lập tức đứng dậy, hồi phục như bình thường.
Hồ ly tinh là gì: Lời kết
Sợ cô ta sau này lại giẫm vào vết xe cũ. Mã huynh liền hỏi cô có muốn lấy hồ ly ra khỏi thân chăng? Cô vội vã lắc đầu lộ vẻ rất không đồng ý. Sợ mất hết thần thông của hồ ly rồi thì sau này sẽ không kiếm được nhiều cúng phẩm tiền bạc béo bở nữa.
Mã huynh liền khuyên cô: Hồ ly tinh đó đã tu hơn 1300 năm, nếu hiện tại cô không chịu giải quyết cho dứt khoát, thì tương lai lúc nó bỏ đi cô sẽ càng thê thảm hơn hiện thời nữa!
Nhưng cô ta vẫn khăng khăng không chịu. Do tâm cô không hướng thiện thì định nghiệp cũng khó chuyển (cho dù Phật tái lai cũng khó độ người không duyên)! Mã huynh đành để tùy ý cô.
(Chuyện có thật về Hồ ly tinh)
Đăng nhận xét